chap 2

Danh Mục Truyện

Truyện Teen

Tiểu Thuyết

Truyện gay

Truyện Tình Cảm

Truyện Kiếm Hiệp

Truyện Ma

Đô Thị

Tiên Hiệp

Ngôn Tình

Võng Du

Quân Sự

Dị giới

Huyền Huyễn

Khoa Huyễn

Lịch sử

Tổng hợp

Trinh Thám

Đam Mỹ

Xuyên Không

Truyện kinh dị

Bách hợp

 Tìm tên truyện dài Tìm tên truyện ngắn Tìm tên tác giả Đóng

Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện

|Vkook| [ Cao H][NC-17] Tình thú ???

bởi Dấm Soi

 Tùy Chỉnh

 Đề cử

C5

 Chương trước  Chương sau 

Kim Tại Hưởng đại vương là do có việc phải đi, thêm nữa,nếu cứ ở lại đó sẽ không kìm chế được mà đem bại hoại kia ra thao đến chết. Hắn tiêu sái bước vào một căn phòng xa hoa, tất thảy quần thần cùng các mỹ nữ đều ở đây. Hôm nay là sinh thần của hắn, hẳn là sẽ có rất nhiều lễ vật.

A Xích từ đâu xuất hiện, theo sau còn có một tuyệt sắc giai nhân, có lẽ đây là món qùa mà y tặng hắn.

Buổi tiệc tùng cứ thế diễn ra, hắn là được A Xích sắp xếp vào phòng kín để hưởng thụ mỹ nhân ăn mừng sinh nhật. Ả ta xinh đẹp như vậy,lại còn là xử nữ, chẳng phải là cực phẩm sao?

Vào phòng, nữ nhân kia chủ động thoát ra y phục hướng hắn cọ cọ, bộ ngực đồ sộ lung lung khi ả di chuyển. Bình thường trước một cực phẩm thế này hắn đã lao ra ngấu nghiến rồi, kì quái, hôm nay lại chẳng có chút hứng thú nào.

Đứng im cho ả hôn liếm,sờ soạng, dương vật bên dưới lại không cương,cũng chẳng có nổi chút hứng thú nào.

Mạnh tay hất ra nữ nhân đang uốn éo, hắn mang vẻ tức giận đi ra ngoài. A Xích đằng xa trông thấy đại vương của mình đang nhíu mày bước ra khỏi căn phòng y cố ý chuẩn bị trước.

Kì quái, lẽ ra đại vương phải là đang kịch liệt trong đó rồi chứ? Hay là ả nữ nhân kia làm đại vương mất hứng? Không đúng, rõ ràng tất thảy nữ nhân nơi đây ai cũng đều ham muốn đại vương, sẵn sàng đánh đổi tất cả để ở bên dưới đại vương 1lần. Y hướng hắn cười cười:

– Đại vương! Là tiện nữ kia làm người mất hứng sao?

Gương mặt tuấn tú khẽ cau lại:

– Đệ gọi ta Tại Hưởng là được rồi.

A Xích mỉm cười,nụ cười này không hề giống với nụ cười hắn dùng để trêu trọc Chung Quốc, tươi sáng và quan tâm hơn bao giờ hết:

– Vậy Tại Hưởng, huynh nói xem, là làm sao?

– Ta không cương được.

Quả cầu trên tay A Xích rơi xuống "CHOANG" đại vương không cương được? Không thể nào!...chẳng lẽ... A Xích hốt hoảng hỏi hắn:

– Không lẽ... Huynh đã cùng tiểu bại hoại...???

Hắn chỉ trầm giọng trả lời A Xích:

– Đúng! Vậy thì sao? Việc đó liên quan gì?

– Bại hoại đó là con người,hơn nữa lại là giống đực. Huynh thực sự không biết sao? Chúng ta và bại hoại kia khác nhau,hơn nữa một khi huynh đã cùng hắn giao hoan thì sau này tuyệt đối sẽ không cương trước một ai được nữa, kể cả là cực phẩm trong cực phẩm.

Thẫn thờ một hồi, mẹ kiếp. Hắn giờ trở thành bất lực rồi sao? Con mẹ nó, hắn phải trừng trị bại hoại kia,hại hắn thành bất lực, hại hắn chỉ cương được với bại hoại kia. Rời khỏi tiệc tùng, nhanh như chớp hắn đã xuất hiện trong phòng,nơi Chung Quốc đang nằm úp sấp say ngủ.

Chết tiệt, qủa không sai, vừa nhìn thấy tiểu bại hoại đang nằm phơi mông, dương vật bên dưới đã dựng đứng.

Hôm nay hắn phải làm cho bại hoại này sống không bằng chết. Bất qúa bại hoại mà có chết thật thì dương vật của hắn suốt thời gian còn lại sẽ chỉ dùng để tiểu tiện.

Tự tay thoát ra y phục của chính mình, dương vật được không khí trực tiếp ma sát làm cho càng lớn hơn. Từ đâu hắn lấy ra một giây thừng trói chặt tay bại hoại này lên đầu giường, hai chân cũng bị buộc cho mở lớn,treo lơ lửng trên không. Bại hoại này lại không hề hay biết mà cứ vậy nhắm ngiền mắt. Đúng là khiến hắn tức điên.

Tay khẽ chạm vào thái dương Chung Quốc, bại hoại này là đang mơ, cư nhiên lại giám mơ thấy Hắc Sư đang thao hắn. Lại còn nguyên hình là một mãnh hổ. Khốn kiếp, bại hoại này trong giấc mơ lại đem hắn đặt dưới thân Tả hộ pháp của hắn. Ánh sáng đỏ 1lần nữa trực tiếp đánh lên đầu Chung Quốc khiến cậu thức dậy.

Mơ màng mở mắt lại thấy mình đang trong tư thế quen quen, là bị buộc treo 2chân lơ lửng, thật giống với trạng thái của tiểu thụ trong bộ đam cậu từng đọc qua. Ngây ngô nhìn người trước mặt, vẫn là đẹp đến mê người, nhưng chẳng phải hắn đi rồi sao? Hay là mơ? Giật mình nghĩ đến MƠ, thôi tong rồi, chẳng phải hắn xem được cậu mơ gì sao? Dục vọng cùng tức giận bừng bừng,lại bị cái biểu tình từ ngây ngốc chuyển sang sợ hãi kia, đúng là khiến hắn có chút buồn cười. Ghé sát miệng vào tai cậu, hắn thì thầm:

– Bại hoại ngươi cả trong mơ lẫn đời thực đều hại ta rất thê thảm, xem ta trừng phạt ngươi thế nào.

Hắn vẫn cố nén dục vọng đợi đúng thời điểm sẽ đem bại hoại này làm đến kêu gào thảm thiết. Từ đầu giường lấy ra một lọ nhỏ, hắn trực tiếp hốc hết vào miệng, mặt đối cúc huyệt, phun ra một chút lên đó.

Hoàn thành rồi lại tiến đến khuôn mặt đỏ ửng của tiểu bại hoại, vươn ra đầu lưỡi rồi đẩy nước thuốc vào bên trong.

-----------------------------------------------------------------------------------
Thuốc đã ngấm, hai tay bị trói chặt, gió không ngừng thổi làm cúc huyệt ngứa ran. Không biết hắn đã phun vào đó thứ gì mà khiến cúc huyệt cậu ngứa đến không thể chịu đựng, muốn cho tay xuống nhiệt tình gãi nhưng rốt cục đã bị trói chặt,đành nhăn nhó cựa quậy thắt lưng ánh mắt cầu cứu:

– Đại vương...ah... Cởi trói cho Chung Quốc.

Hắn chỉ nhếch mép:

– Bại hoại ngươi hại ta như vậy còn muốn cầu xin sao?... Ngươi ngứa lắm sao? Vậy thì ta giúp ngươi một chút.

Nói rồi hắn khẽ vươn ra ngón tay hướng cúc huyệt định đâm chọt,nhưng chợt nhớ ra cái gì liền thu tay lại,khiến Chung Quốc như mất kiên nhẫn mà động đậy thắt lưng. Từ đầu giường hắn lấy ra một sợi dây kim tuyến rất đẹp, hướng Chung Quốc nhỏ khẽ thắt dưới phần gốc. Đụng chạm này khiến bại hoại nhỏ lại trướng to,ngẩng cao đầu,nhưng

– Aaa...

Tiếng Chung Quốc thét lớn, dây kim tuyến này không biết là loại bảo bối chết tiệt gì mà Chung Quốc nhỏ càng lớn nó lại càng thít chặt,cảm giác ngứa ngáy đến tê dại ở cúc huyệt, đau đớn ở nhục bổng khiến Chung Quốc vùng vẫy,hòng giải thoát cho tay chân,sau đó đem sợi giây kia cởi ra,rồi cho tay vào cúc huyệt gãi một hồi.

Đáng tiếc,càng vùng vẫy giây trói lại càng xiết chặt,thân thể của cậu lúc này hoàn toàn bất lực. Nhìn biểu tình thống khổ của tiểu bại hoại hắn không thấy chút thương xót nào mà lại có cảm giác gì đó thật thích thú, dương vật bên dưới càng lúc càng trướng lớn,hành hạ bại hoại này hắn cũng là tự chuốc lấy thống khổ.

Hắn mà không áp chế được lại đem chính mình ra gãi ngứa cho bại hoại kia,chẳng phải quá dễ dàng sao?

Từ lúc nào trên tay hắn là 1 sợi dây kim tuyến cỡ lớn hơn,nheo mắt nhìn Chung Quốc hắn cất giọng khàn khàn:

-Còn cách khác không cần gãi mà hết ngứa...

Nói rồi hắn vung tay liên tiếp 3 lần, trên ngực Chung Quốc lúc này xuất hiện 3 vết lằn đỏ tấy, nhưng kì quái, cậu lại nhìn sợi giây như mong muốn nó lần nữa quật lên người mình:

-Cầu xin người... Đại vương... Đánh Chung Quốc...hoặc đâm Chung Quốc...

Trước biểu tình cầu xin khẩn thiết khoé môi hắn vẽ lên một đường cong rõ rệt,buông xuống sợi dây rồi tiến đến,đem dương vật đã không thể chướng hơn đâm mạnh vào cúc huyệt.

Lần này là ở hình dáng con người vì thế dương vật so với lần trước có phần nhỏ hơn,thế nhưng vừa đâm vào đã lại đụng trúng tuyến tiền liệt, khiến Chung Quốc nhỏ 1lần nữa dựng đứng,cơ hồ muốn bắn,nhưng sợi dây lại 1lần nữa thít chặt khiến tinh dịch ứ đọng làm cậu thống khổ còn hơn lúc vừa rồi, hơi thở đứt quãng đã không còn khí lực để hét:

-ahh...đại vương...ahh...

Còn chẳng kịp cầu xin,cảm giác được dương vật to lớn nóng bỏng kia không ngừng công kích điểm mẫn cảm đúng là khiến cậu trầm luân trong sung sướng và thống khổ, mệt đến chẳng nói thành lời.

Chung Quốc nhỏ bị át chế đến run rẩy,cúc huyệt không ngừng phun ra nuốt vào thứ to lớn kia,Kim Tại Hưởng được cúc huyệt chăm sóc phần thân dưới,mắt lại nhìn thấy biểu tình kia, hắn lúc này là sung sướng cực độ, điên cuồng ra vào, mỗi lần đều xoáy sâu,đem cúc huyệt kia làm cho nở bung.
Ước chừng phải 2 tiếng đồng hồ từng dòng tinh dịch mới được giải phóng,bắn vào nơi sâu nhất trong Chung Quốc. Lúc này hắn mới khẽ tháo ra sợi dây kim tuyến, từng dòng tinh dịch bị ứ trệ, màu pha hồng được giải phóng.

Bây giờ Chung Quốc cùng Chung Quốc nhỏ đều trong tình trạng xụi lơ, chẳng còn chút khí lực. Kim Tại Hưởng lúc này lại nhếch mép :

-Đã mệt vậy rồi sao? Mới vừa bắt đầu thôi mà...

Tức thì dương vật còn chưa rút ra lại chướng lớn, cơ hồ còn cường đại hơn lần trước. Lần này hắn cuồng nhiệt dùng sức thúc vào,như muốn nghiền nát điểm mẫn cảm bên trong cúc huyệt của tiểu bại hoại.

Điên cuồng trừu sáp, trực tràng lúc này đã bị hắn phá cho sắp hỏng, Chung Quốc nhỏ đầu không ngừng phun dịch trong suốt,Chung Quốc đúng là sắp bị hắn làm hỏng thật rồi.

Mỗi cú thúc sâu như muốn đâm thủng cậu, nhưng không thể phản kháng, nước mắt cứ thế chảy dàn dụa, miệng không ngừng há hốc ngớp ngớp. Cậu chưa lúc nào hận bản thân như lúc này, ngủ thôi là được rồi lại còn mơ, mơ gì không mơ lại mơ thấy mãnh hổ bị thao. Bị trừng phạt thế này cũng là còn nhân đạo chán...

So với tiểu thụ trong fic cậu từng đọc còn may mắn hơn nhiều.

Thấy khuôn mặt Chung Quốc lại tự rưng giãn ra, hắn nở 1nụ cười hung ác:

-Còn nhẹ qúa sao?... Vậy thì tiếp...

Cởi ra giây trói trên người Chung Quốc, tay chân cậu hằn rõ vết bị trói,bầm tím,còn thêm một vài vết xước do vùng vẫy qúa mạnh. Kì thực Kim Tại Hưởng đã muốn tha cho cậu,nhưng chính vì cái biểu tình thanh thản kia đã đả kích hắn.

Vồ lên đôi môi đỏ mọng,hắn cắn mút nhiệt tình,đầu lưỡi tham lam sục sạo khắp khuôn miệng cậu, hút mạnh chiếc lưỡi non kia sang bên mình mút chùn chụt, như thể muốn đem lưỡi của Chung Quốc mút cho rụng ra.

Trước nụ hôn cuồng bạo như vậy, Chung Quốc cơ hồ không chịu nổi, thân thể mềm nhũn như sắp ngất đi, phần thân dưới đã gần mất hết cảm giác,nhưng vẫn không thể không cảm nhận được dương vật nóng bỏng kia đang không ngừng cọ sát vào phần đùi non của mình. Lúng búng dứt ra khỏi môi lưỡi Chung Quốc, hắn trườn xuống, vục đầu vào chiếc cổ dài trắng nõn:

– ahh...

Chung Quốc nhăn mặt khẽ rên, là tên kia ở cổ cậu cắn một ngụm, máu từ vết cắn ứa ra,hắn lại dùng đầu lưỡi liếm láp, mất hết khí lực khiến Chung Quốc cố hết sức cũng chỉ khẽ cựa mình...

Cắn mút,liếm láp khắp cơ thể cậu,cứ như thể hắn đang thưởng thức một món ăn vậy.

Bất ngờ, tiếng gầm từ đâu xuất hiện...

... Là hắn, từ một thiếu niên anh tuấn hoá thành mãnh hổ, mắt loé ra những tia sáng đỏ rực. Dương vật khổng lồ đã hoàn toàn lòi ra khỏi túi bọc, không chần chừ hắn trực tiếp đâm vào, khiến Chung Quốc choáng váng, tiếng thét hoá thành 1 tiếng " HỰ..." yếu ớt.

Chung Quốc hiện giờ ngay cả sức nắm ga giường cũng không còn,chân tay xụi lơ, cả cơ thể rung lên theo nhịp rút ra,thúc vào.

"phập...phập..." không gian lúc này chỉ toàn mùi hoan ái cùng tiếng va chạm của dương vật và trực tràng...

Nhịp độ càng lúc càng tăng,mỗi cú thúc mỗi lúc một mạnh, Chung Quốc lúc này nước mắt đã đầm đìa, khêu khóc không ra tiếng, mồm chỉ há hốc, mỗi lần dương vật đâm vào lại "hự" một tiếng.

Kim Tại Hưởng lúc này lại ghé sát miệng vào tai cậu,nhưng bên dưới vẫn không ngừng thúc:

-Bại hoại...khóc rồi sao?... Hôn ta rồi ta tha!...

Tức thì chiếc lưỡi hổ được thè ra, Chung Quốc cố gồng mình hứng chịu từng cú thúc, nhấc đầu tiến sát chiếc lưỡi thô ráp ngậm vào.

Ngọt,đúng là rất ngọt, lưỡi hổ này tuy thô ráp nhưng hương vị vô cùng tuyệt vời,khiến cậu ra sức mút vào, càng mút lại càng thấy ngọt, đau đớn bên dưới cũng theo đó mà mất dần. Cứ như thể lưỡi này của hắn có tẩm thuốc giảm đau vậy.

Hài lòng với sự chăm sóc cả trên lẫn dưới của Chung Quốc, trước khi xuất hắn dùng hết sức thúc mạnh, cúc huyệt co rút khiến tinh trùng theo đó mà bắn ra hết.

Dương Vật lúc này cũng sưng lớn,bít chặt lấy lỗ nhỏ không cho phép tinh dịch chảy ra.

Chung Quốc lúc này vẫn say sưa mút vào thứ thuốc giảm đau ngọt ngào... Bất ngờ khi thứ mình đang ngậm lại biến nhỏ,mềm mại hơn,lại ngọt hơn nữa.

Mở mắt ra, không phải là mãnh hổ nữa, đại vương là lại trở về hình dáng con người, khuôn mặt đẹp khiến Chung Quốc ngây ngốc mà há hốc mồm,lưỡi của Kim Tại Hưởng cũng theo đó mà được giải phóng. Hắn khẽ nhếch mép:
– Bại hoại... Ngươi là đồ đại háo sắc...hahaha...

Cuối cùng không nhịn được hắn bật cười haha, khiến cả chiếc giường cùng 2người lại nhiệt tình rung lắc, cũng vì thế mà Chung Quốc cố nghểnh cổ nhìn xuống dưới.

Cậu là đang xạng bang 2 chân, cúc huyệt còn đang ngậm dương vật của hắn,hắn cư nhiên nửa thân dưới vẫn là hổ, đuôi còn không ngừng phe phẩy.

Không biết là do mút vào dịch ngọt từ lưỡi đại vương hay hắn đã thôi trừu sáp mà Chung Quốc đã có chút khí lực, mắt ướt nhìn thẳng đôi mắt sáng ngời, miệng mếu máo:

– Chung Quốc xin lỗi! Là Chung Quốc sai rồi, đại vương là ở trên vạn người, Chung Quốc đầu óc không thể kiểm soát nên mới mơ đại nghịch bất đạo như vậy... Đại vương, xin người... Rút ra khỏi Chung Quốc... Chung Quốc biết sai rồi...

Hắn khẽ hừ mũi, giọng điệu bại hoại này lúc cầu xin đúng là thật êm tai, nói lời ngoan ngoãn như vậy khiến hắn có chút day dứt, là mình đã mạnh tay qúa rồi.

Tức thì phần thân dưới lại hóa thành của người, dương vật đang sưng to cũng xẹp lại, rút ra khỏi người Chung Quốc.

Tinh dịch trắng sữa hoà quyện cùng máu tạo thành màu hồng tuyệt đẹp từ trong cúc huyệt Chung Quốc chảy tràn ra, hình như Kim Tại Hưởng đã bắn vào đó rất nhiều nên dòng dịch màu hồng cứ thế không ngừng chảy xuống ga giường, bụng Chung Quốc cũng theo đó mà xẹp xuống. Khẽ bước ra khỏi giường, Kim Tại Hưởng vác Chung Quốc lên vai, trong nháy mắt đã rời khỏi căn phòng họ vừa hoan ái...

Vác trên vai tiểu bại hoại, hắn là đang tiến vào một bồn tắm lớn, bại hoại này cơ thể chắc là rất mệt, thôi thì chiếu cố một chút, đem ngâm xuống nước ấm sẽ tốt hơn.

Vừa đặt Chung Quốc xuống bồn nước, đôi mắt cậu đang nhắm nghiền, lông mày nhíu lại đã giãn ra, kì thực khuôn mặt này cũng thật đáng yêu.

Kim Tại Hưởng khẽ véo má cậu, kéo cậu vào lòng rồi bắt đầu tẩy rửa. Hắn đúng là qúa mạnh tay rồi, bây giờ mới để ý, cái má phúng phính này, chiếc mũi nhỏ xíu, từng đường nét đều rất trẻ con... Vậy mà... Cái đầu nhỏ này toàn chứa những thứ khiến hắn nổi giận.

Không hiểu bại hoại này đầu óc đã bị ai làm cho hỏng rồi, sau này bên hắn e là sẽ bị phạt dài dài.

Cảm giác dị vật đang trong cúc huyệt ngoáy loạn khiến Chung Quốc mơ hồ tỉnh lại, đập vào mắt cậu là một làn sương dày đặc, cảm giác cũng thật thoải mái, gắng sức quay đầu lại, là hắn, Kim Tại Hưởng cũng đang nhìn cậu, khoé miệng khẽ nhếch:

– Bại hoại, tỉnh rồi? Ra lệnh cho ngươi dựa vào ta!

Chung Quốc răm rắp nge lời, dựa hẳn vào người Kim Tại Hưởng, lí nhí:

– Đại vương... Người đừng phạt Chung Quốc nữa nha?...

Còn chưa kịp trả lời, từ dưới nước nổi lên một trái bong bóng to đùng,cùng một tiếng "ỦM", Chung Quốc hốt hoảng khóc lớn:

– Ô ô... Đại vương! Người đừng nổi giận, Chung Quốc không cố ý!

– Hahaha....

Tiếng cười vang lên giòn dã, Kim Tại Hưởng là đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, hắn đưa tay gạt nước mắt cố gắng nghiêm giọng:

– Bại hoại, ngươi đúng là đáng yêu chết đi được.

Nói rồi hắn lại 1lần nữa véo má cậu. Xem ra chuyện cả đời này hắn chỉ động dục với một mình bại hoại này cũng không đến nỗi tệ hại. Chung Quốc bị cười đến mặt đỏ tiá tai, không biết làm gì cho hết xấu hổ đành vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia.

Kim Tại Hưởng là lần đầu tiên thấy thú vị như vậy, bại hoại này cũng có lúc biết xấu hổ, đúng là khiến hắn bất ngờ.

Khẽ nâng lên khuôn mặt đỏ ửng, Kim Tại Hưởng không nhịn được mà hôn lên cái miệng nhỏ xíu, đầu lưỡi tham lam lại tiến vào, mang theo vị ngọt ùa vào miệng Chung Quốc.

Cậu không hiểu sao lưỡi của người này lại ngọt đến vậy,khiến cậu vô thức mút vào.

Vậy là 2 người cứ thế môi lưỡi dây dưa cho đến khi hết sạch không khí,buông nhau ra thở hổn hển.

Cảm nhận phần nam tính của Kim Tại Hưởng bên dưới mông mình đang cứng lên khiến Chung Quốc không khỏi hốt hoảng, cậu là sợ lắm rồi, đôi mắt ướt át ngước lên nhìn Kim Tại Hưởng:

– Đại vương!... Chung Quốc sẽ hỏng mất!

Đáp lại cậu chỉ là một cái ôm, hắn thực sự là đang kìm chế, vì cậu mà kìm chế.

Chung Quốc hình như vẫn không hề hiểu chuyện mà lại không ngừng ngọ nguậy, giương mắt ướt ra nhìn hắn như cầu xin, hắn đúng là muốn nhịn cũng nhịn không được, đành trầm giọng nhắc nhở:
– Ngồi im,nếu không bại hoại ngươi sẽ hỏng thật đó.

Ngay lập tức lại im re ngồi trong lòng Kim Tại Hưởng, cảm nhận sức nóng bỏng tỏa ra từ dương vật to lớn kia...

Cứ ngồi như vậy cho đến khi phần nóng bỏng kia xìu xuống, Kim Tại Hưởng chưa bao giờ trong tình trạng như vậy, át chế dục vọng cũng không phải là chuyện dễ. Lúc này Chung Quốc lại lên tiếng:

– Đại Vương, người giúp Chung Quốc về nhà được không?

Nói đến đây nước mắt cậu đã chảy dài, cậu thực sự là rất nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ cả một đám hủ nữ biến thái sánh ngang với cậu nữa... Kim Tại Hưởng bất giác đưa tay gạt đi nước mắt trên chiếc má phúng phính:

– Bại hoại, ngươi nín rồi đại vương sẽ thương ngươi, ngươi ngoan rồi ta sẽ đưa ngươi về nhà...

Lần đầu tiên hắn nói ngọt như vậy, tiểu bại hoại này lúc tỏ ra ủy khuất lại có lực sát thương lớn đến như vậy.

Bế Chung Quốc ra khỏi bồn tắm, hắn lại 1lần nữa di chuyển với tốc độ ánh sáng,quay về căn phòng lúc đầu.

Phòng này là đã được dọn dẹp, lẳng lặng đặt Chung Quốc lên giường, hắn cũng leo vào trong chùm chăn lên che kín 2 người, khẽ ôm lấy Chung Quốc hắn thì thầm:

– Bại hoại, ngủ ngon!

2 người đang say ngủ trên chiếc giường cỡ lớn chẵng hề hay biết rằng bên ngoài là 1người 1thú đang lén lút rình rập:

– Hắc sư, ngươi thấy không? Đại vương của chúng ta thật hiền lành với bại hoại đó

Sư tử đen ngước mắt ngao ngán:

– A xích, xem ra ngươi với bại hoại kia là có chung sở thích, ngươi thích một mình được rồi, sao còn kéo ta theo? Phiền phức...

----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook