5

Từng đợt sóng đập vào vách đá, từng nhịp thở xen lẫn vào tiếng gió rít qua tai.
Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu chân thành, nhưng hoàn cảnh hiện tại anh và em có thể đến với nhau không ?
- Tại Hưởng, anh có yêu em không ?
- Anh yêu em hơn bất cứ điều gì.
- Tại Hưởng, anh có muốn bên em đến cuối đời không ?
- Anh đời đời kiếp kiếp mãi bên em.
- Tại Hưởng, vậy em là gì đối với anh ?
- Past, Present and Future. Em là quá khứ trong chuỗi thanh xuân của anh, em là người anh yêu trong cuộc sống hiện tại và em sẽ là người duy nhất đồng hành với anh trên con đường tương lai.

****

Trong gian phòng học chứa vài cái bàn gỗ, mùi vôi trắng còn vương đọng trên từng vách tường. Chưa có ai cả, cũng phải kể từ lúc đi học ở nơi đây, hai cậu khó có thể tiếp xúc được với mọi người xung quanh, chỉ hai người an ủi lẫn nhau. Cái khoảng cách về giai cấp giàu nghèo tạo nên một dãi ngăn cách vô hình hình thành giữa hai cậu với những người trong lớp, hầu hết là cả cái trường chuyên trên huyện này.
Quen rồi là hai từ họ đặt trong từ điển của bản thân. Nghèo cũng là một cái tội, hai con người lớn lên trong cái làng hẻo lánh, không am hiểu cái xa hoa chốn phồn vinh này cũng là một cái tội. Tại sao địa vị lại quan trọng như vậy, đứng trên ngọn núi cao trọc trời thì có thể thống lĩnh được biết bao nhiêu người, để họ ngước nhìn mình với ánh mắt thèm khát, nhưng một khi đã bị lôi cuốn quá sâu vào cái mị hoặc ấy,sẽ có một ngày, chính bản thân phải cuối đầu mà nhìn thiên hạ. Chung Quốc mong muốn chỉ là một người bình thường nhất có thể, bình thường cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Một con người sống đúng với bản chất mộc mạc, giản dị và ấm áp.

"Quốc, lúc bánh bao còn nóng tranh thủ ăn đi. Để tụi kia mà ló đầu vào lớp rồi thì bị đem ra làm trò đùa bây giờ."

"Ờ, mày cũng ăn đi, mà bánh bao đợt này lên giá rồi á. Mai mua xôi mà ăn cho rẻ."

Cả hai ăn vội cái bánh bao nhân thịt, sau lại hớp một ngụm nước lọc cho tiêu hết. Rồi mới yên tâm mà lấy vở ra soạn trước bài học.
Khoảng một lúc sau, căn phòng đã đầy đủ người. Đều là những đứa con của tầng lớp thượng lưu, dù họ đi học, đồng phục giống nhau y đúc, nhưng vẫn tôn lên sự kiêu hãnh riêng biệt.
Hôm nay khác hẳn mọi hôm, đám con gái một phen nháo nhào bàn tán rôm rã. Vì là chỉ cách nhau có một cái bàn nên đủ để cậu vô tình cũng có thể nghe được họ nói gì.

"Mày biết gì chưa, con ông Kim đi du học về rồi đấy. Ba tao nói hôm qua đi họp cùng ông Kim, ông ấy nói cậu ấy sẽ học khoá cuối ở trường để lấy chứng nhận gì đó, cùng tuổi với bọn mình nhưng đã lấy được bằng bên nước ngoài rồi đấy nhá." Kim Sa, lớp phó lớp cậu, vừa đẹp lại vừa thông minh, khi ai đó tiếp xúc với cô bạn này sẽ cảm thấy có chút dễ mến.Sự lém lĩnh cùng với cái tính thẳng thắn là điểm mà cậu nể nhất ở cô gái này.

"Vậy đó là động lực cho tao rồi, ai mà không muốn được làm con dâu nhà Kim chứ đúng không ?"

"Mày ngu vừa thôi, người như mày, có con cún nhà tao mới ham."

Cậu bị sự bất ngờ làm cho ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Thì ra anh ấy nhận được nhiều ưu ái đến như vậy, trùng hợp thay cũng học ở đây nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu có một đợt sóng cuộn trào mà không hề hay biết.
Tiếng trống cắt ngang lời giảng của người thầy giáo già trên bục giảng. Thầy đẩy nhẹ gọng kính,gật đầu ra hiệu các em có thể tạm nghỉ ở đây.
Lúc này là giờ ra chơi, Mẫn hối thúc
cậu xuống căn tin phía sau trường mua chai nước, thời tiết dạo này có chút nóng nực, cái khát ngay cổ họng nhanh chóng được giải toả bởi những ngụm nước mát lạnh.

"Quốc, uống đi này."

"Không khách sáo."

Vừa đưa lên tới miệng, đám con trai ở chỗ nào chạy qua đụng phải làm cậu một phen hú vía,xém ngã nhào ra sau hên có Chí Mẫn nhanh nhẹn mà giữ lại kịp thời, chai nước cũng vì thế mà bị đổ xuống đất mất tiêu.

" Áo mày ướt hết rồi, để tao xin dì căn tin cho mày cái khăn lau tạm. Đứng đây đợi tao."

Chung Quốc sinh ra chút khó chịu trong lòng, đi đứng mắt để trên trời hết rồi, lại không có lấy một tiếng xin lỗi nữa. Cậu đang lấy tay lau đi cái áo ướt sũng của mình thì ai đó đột nhiên đặt chiếc khăn mùi xoa vào lòng bàn tay cậu,vì thắc mắc mà ngẫng đầu lên nhìn,đôi mắt đen láy có hơi chút bất ngờ.

"Tại Hưởng, cậu..."

"Cầm lấy đi."

"Cảm ơn cậu. À mà này...ơ đâu mất rồi"

Cậu chỉ là định hỏi rằng khăn dơ như vậy, sẽ đem về giặt rồi trả lại sau có được không thôi thì bóng dáng anh đã khuất đâu mất.
Cùng lúc này Phác Chí Mẫn trở lại trên tay là chiếc khăn khô. Thấy thằng bạn dấu dấu diếm diếm cái gì đấy, thì chân lại khẩn trương hơn.

"Có khăn rồi này bạn hiền. Cái gì đây, đâu ra trên tay mày có cái khăn mùi xoa vậy."

"Hưởng đưa..."

"Gì cơ ? Rồi nó đâu sao không thấy."

"Tao không biết, quay sang thì biến đâu mất."

Bỗng từ đâu có tiếng la thất thanh, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Ai nấy đều ồ ạt chạy đến khoảng sân trường, hai cậu cũng không phải là ngoại lệ.
Trước mắt cậu là một vòng tròn người chật kín, bủa vây lấy hai thân hình đang đấu đá bên trong. Người người cứ chen tới chen lui, cố lắm cậu mới thò được đầu vào trong. Khuôn mặt điển trai quen thuộc đập vào mắt cậu, nay vì có chút xô xát mà chảy máu.
Chung Quốc trong lòng thầm gào thét, nên làm gì đây, ngăn hay không ngăn ? Đấu tranh tâm lý một hồi, thôi thì giúp người là điều tốt.

"Hưởng, mau dừng tay lại."

****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top