27
****
Hơn nửa canh giờ sau, mảy may mới xong xuôi tươm tất mọi việc. Mặc lên người bộ áo lụa tơ tằm nhẵn bóng, cậu thướt tha bước ra khỏi nhà tắm, vài giọt nước vẫn còn tí tách rơi trên mái tóc mai bồng bềnh.
Trăng dòm qua khe cửa sổ, chiếc kim dài sắp điểm gần mười giờ đêm. Cậu sốt ruột, liệu rằng anh có đến chăng...
Phận chồng chung biết bao nhiêu tủi hờn, chả trách tên cáo già kia giở trò với cậu, nếu không có ra nông nổi này.
Cậu tiếp tục đợi, hơn nửa tiếng sau vẫn không thấy hình bóng người cậu hằng thương nhớ. Cảm giác bây giờ là gì ? Chính là đau lòng và tuyệt vọng.
"Dù gì đi nữa, em cũng là vợ anh mà Hưởng, ngay cả đêm quan trọng nhất của chúng ta, anh vẫn chẳng thèm đoái hoài đến." Cậu khép hờ đôi mi nặng trĩu, đành chịu cô đơn lẻ bóng trên chiếc giường lạnh lẽo cần chút hơi sương ấm áp.
Hoá ra người đàn ông em yêu thương bấy lâu nay đã khắc sâu hình ảnh của người con gái khác mà em chẳng hề hay biết. Em không có tư cách gì để ép buộc anh yêu em, vì với anh em chẳng là cái gì cả.
Chung Quốc tự cười nhạo chính bản thân mình, ai biểu cậu cố chấp theo đuổi thứ tình cảm mỏng manh này làm gì cơ chứ... Cậu lết thân ảnh mệt nhọc ra khỏi phòng, chủ yếu là tìm đến một ly nước cho nhẹ nhõm lòng hơn.
****
"Hưởng, anh không ở lại với em thật à ? Anh muốn đi qua phòng cái thằng đó đến vậy ư, cũng chẳng buồn hỏi em có khó chịu hay không." Cô ngồi thụp ở một góc giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
"Em nên biết nay là đêm tân hôn và anh phải có trách nhiệm là một người chồng thật sự đối với em ấy. Em đừng có ích kỉ như vậy được không Sa. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, chớ dở thói con nít đó với anh đi." Anh quay đầu thay cho lời từ chối, chắc hẳn bên đó cậu đang cần có anh, nói chi giờ này đã trễ như vậy, anh chẳng cam tâm một chút nào.
Tiếng cãi cọ phát ra ở cuối gian phòng lớn, anh tức giận đóng sầm cửa lại, không biết từ bao giờ cô ấy lại có thái độ ganh đua đó nữa...thật khó hiểu đối với thể loại đàn bà.
Tại Hưởng một mạch tìm đến phòng cậu, ngang nhiên vặn lấy chốt cửa mở toang ra. Nhưng cậu đi đâu mất rồi, thôi thì đành ngồi chờ vậy.
Anh ngồi bắt chéo chân, thoải mái dựa lưng vào bờ tường. Ánh mắt quét qua từng nơi một, ngay ngắn tươm tất đúng mực, chắc là cậu đã có ý chuẩn bị từ lâu.
Chung Quốc quay trở về phòng với một ấm trà gừng, định bụng không có Tại Hưởng sẽ dùng trà làm ấm họng rồi cư nhiên mà đánh một giấc dài quên đi bao âu lo mệt mỏi.
Cậu đẩy cánh cửa khép hờ lại, nhớ ban nãy cậu đã đóng chặt trước khi đi rồi mà nhỉ. Thôi kệ, chắc do gió ngoài cửa sổ cậu quên khoá thổi vào.
"Em không định mời anh một ly trà sao...ý cẩn thận." Anh từ tốn vang lên chất giọng thâm trầm, suýt nữa thì hù cậu giật mình làm rơi hết cái khay trà xuống đất, hên là anh đến đỡ kịp thời, nếu không thì cạp đất mà ăn.
"Hưởng sao...em cứ nghĩ anh sẽ không qua đây mất."
"Ừm, chỉ là bận chút chuyện vặt nên mới đến trễ."
"Anh ngồi đi, để em rót cho anh ly trà uống ấm bụng. Cái này là em mới vừa pha xong đó, nên anh đừng có lo."
"Cảm ơn em."
Cái bầu không khí ngượng ngùng này là gì đây. Khó xử quá, kiểu này thì làm ăn cái chi nữa, chẳng giống với suy nghĩ viễn vông cậu tự tưởng tượng ra.
"Quốc."
"Hưởng."
"Thôi, anh nói trước đi." Cậu lúng túng đến độ rót trà còn để đổ ra ngoài, giả vờ bình tĩnh lái sang chuyện khác.
" E hèm, cũng trễ rồi, mình đi ngủ thôi em. Sáng mai còn lu bu nhiều việc."
Nói rồi, anh dìu cậu nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường êm ái phất phơ hương thơm nhè nhẹ. Không biết từ bao giờ, cái tướng nằm của hai người có chút kì quặc. Cậu nằm xụi lơ như con cá mắc cạn, còn anh thì nửa nằm nửa ngồi ngại ngùng chẳng biết nên làm gì tiếp đây.
Đùa Chung Quốc cậu đấy à, người có kinh nghiệm ân ân ái ái như anh tại sao lại đực mặt ra như thế chứ...chả bù cho cậu lần đầu tiên trong cuộc đời khẩn trương làm chuyện đó.
"Hưởng, nếu anh muốn thì cứ làm đi ...ưm." Chỉ là chưa kịp nói hết câu, đôi môi đào của cậu đã bị anh mút mát không ngừng nghỉ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người môi chạm môi với nhau, nhớ hồi xưa ngày nào mà chẳng hôn lấy hơi.
Đôi tay tinh ranh của anh mơn trớn trên từng nấc thịt, đầu ngón tay vuốt ve lấy cái nụ hồng nhấp nhô từng nhịp, lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo ngủ.
Bên này cậu cũng món mén tay chân, giúp anh cởi phăng đi thứ rườm rà trên người, chưa bao giờ cậu thấy quần áo phiền hà đến như thế.
Ánh đèn dầu ngay kệ tủ đầu giường được thổi tắt nhẽm đi, chỉ còn làn khói trắng mịt mờ uốn lượn bay hơi. Hai thân ảnh cuốn lấy nhau như nam châm cực lạc. Bóng họ thấp thoáng chiếu rọi lên mảng tường nhà bởi ánh trăng khuyết treo trên đỉnh ngọn cây bên hiên cửa sổ. Tiếng hoan ái mây mưa dữ dội thật khiến người ta e thẹn mà đỏ mặt. Đêm nay là một đêm cuồng nhiệt của những kẻ mơ hồ say tình. Thân ảnh chúng ta hoà vào làm một như thấu hiểu được cả tâm can của người còn lại.
Em và anh điên đảo bởi dục vọng kích tình, mà đâu ai hay biết rằng trái tim cũng nhờ đó mà ấm áp đến lạ kì.
****
Mặt trời sau cuộc chơi trốn tìm bắt đầu ngoi lên để hé chào ngày mới. Hơi sương trên những tán lá dài tụ lại thành một khối nước óng ánh như pha lê huyền ảo. Ngôi nhà đã có vài tiếng động lục đục của những người hầu cận, họ đang tất bật cho một ngày dài trôi qua.
Sau lớp rèm lấp ló bóng người, cậu tỉnh giấc trước, dụi dụi đôi mắt có chút thâm quần mệt mỏi. Chung Quốc cố gượng dậy nhưng sức lực cậu lại không cho phép, chết mất thôi thắt lưng cậu nó đau như ai đóng hàng ngàn cái đinh tán. Anh đêm qua làm hăng đến nổi như trâu cày vỡ ruộng, hại cậu đây ngồi còn không xong nói chi là cử động mạnh.
Loay hoay một lát, cậu cũng đứng dậy được, lết thân ảnh vào trong nhà tắm, trời đất quỷ thần ơi, toàn thân cậu là vết tình để lại sau trận mây mưa cuồng nhiệt. Vệ sinh sạch sẽ kĩ lưỡng đâu đó chỉnh tề, cậu an tâm mà bước ra ngoài
Anh vẫn còn ngủ say, có lẽ do mệt quá đến độ chẳng còn hề hấn gì. Cậu bước từng bước khó khăn ra khỏi phòng, toan tính trong đầu sẽ xuống bếp giúp đỡ một tay, rồi chào hỏi họ cho đàng hoàng. Không thôi người ta đánh giá tiêu cực thì tội nghiệp cậu lắm.
****
Người nào người nấy đi ngang đều cười trộm lén nhìn cậu. Coi coi cái tướng đi khập khiễng ấy ai mà chẳng chú ý cho được, nhủ thầm trong bụng chắc có lẽ cậu ba đã quá đà với cậu Quốc rồi.
"Ấy cậu Quốc, sao lại xuống đây giờ này, lên trên nghỉ ngơi đi cậu, ở đây có tụi con lo rồi. Người bị hành không nên đi lại nhiều lúc này đâu." Con Lệ cầm rổ rau định nhặt, thấy cái dáng tức cười của cậu đi vào thì hốt hoảng một phen.
Mấy người làm được dịp chọc cười đau ruột, chuyện tế nhị như vậy mà con Lệ còn cố nói cho to.
"Lệ ơi bé bé cái miệng lại giùm cậu." Chung Quốc lúng túng lấy tay che miệng nó lại, đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn con nhỏ, mai mốt cứ bô bô cái miệng như loa phát thanh thì đừng có trách cậu mày khâu lại cho khỏi nói nhé con.
Chợt tiếng guốc lộc cộc từ xa kêu lên, sau tấm lưng mảnh mai của cậu, một giọng nói chua loa thốt lên.
"Ơ, cậu Quốc đó đa, chẳng hay sao nay dậy sớm vậy cà."
****
Toiii không biết viết H huhu ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top