25
****
Sau bao ngày mong mỏi đợi chờ, hôm nay là đúng chuẩn một ngày nắng đẹp trời, hứng thú nở trên môi nụ cười ngập tràn hạnh phúc, cậu chính thức bước chân vào Kim gia trong cái nhìn quang minh chính đại của mọi người xung quanh. Chung Quốc một phen rung động cả kinh, ước nguyện bấy lâu nay của cậu cũng đã trở thành sự thật. Mọi đàm tiếu, phán xét lâu nay chỉ như ruồi muỗi bay ngang làm phiền, em sẽ tận hưởng những giây phút vui buồn cùng anh đến cuối cuộc đời. Dù cho anh nắm tay em chung bước là ngoại lệ bất đắc dĩ nhưng em biết trái tim anh thật sự muốn điều đó xảy ra, chẳng màng anh không dám thừa nhận.
"Nào nào, nâng ly đi em, nay là ngày vui của Chung Quốc sao cái mặt của em như đưa đám vậy cà, bộ ghen tị hay gì hửm. Đừng ngại, em chỉ cần nói một tiếng là anh làm tổ chức đám cưới cho chúng ta ngay mà."
Hạo Thạc kè kè bên cạnh y, đường cong trên đôi môi mỏng tạo nên nét cười tinh ranh.
Cái biểu cảm tự mãn này là gì đây chứ, không hiểu y đã làm chuyện gì có lỗi với trời đất, để rồi tên dai dẳng này bám theo như đỉa. Cầm ly nước trong tay uống cái ực, y khẽ liếc xéo cái người chẳng biết xấu hổ trước mặt.
"Ha thất lễ quá. Cảm ơn hai người đã đến chung vui cùng tụi em, nào cụng ly một cái nhé anh vợ." Anh từ đâu bước đến, cư nhiên mỉm cười khách sáo, tay anh chủ động đưa ly rượu đến trước mặt hắn.
"Tốt bụng ghê nhỉ ? Nhưng mà thôi, tôi không có ý định phá hỏng ngày vui của Chung Quốc đâu, được cụng ly chúc mừng hỉ sự hôm nay."
Tiệc tùng rộn rã, náo nhiệt dần tắt hẳn, chiều tà ai ai cũng tiếc nuối chia tay mà ra về, vài người còn tắm tắc khen đáo để người được gả cho Tại Hưởng lần này, có khi lại còn xinh đẹp, dễ mến hơn cô vợ đầu nhiều, họ tụ năm tụ bảy bảo ông Kim thật có mắt nhìn người, làm cho cậu đứng ở góc bên này hài lòng mà ngẩng cao đầu hơn, không phải tự tin thái quá nhưng mấy người đó nói đúng rồi chứ đa, chẳng sai đi đâu được.
Kể từ hôm nay, với danh phận cậu vừa được Kim gia gắn mác, nước cờ cậu nắm chắc trong lòng bàn tay càng quyền lực hơn, tất cả rồi sẽ lại đúng theo chiều tự nhiên ban đầu của nó, cứ chờ đi cái kết có khi đắng cay không tưởng...
Cậu cũng là biết trách nhiệm của mình trong cái nhà này, ai trên ai dưới Chung Quốc đều chú ý rất kĩ. Nếu là ông Kim, cậu chẳng ngán đường mà đóng giả một thằng rể ngoan hiền. Ngược lại nếu là bà Kim, cậu sẽ phô trương ra nét mặt dịu dàng nhất có thể, ngoài ra ăn nói cũng có chút lễ nghi, không thể cứ nghĩ gì là nói đó được. Sống với địch chỉ có giả tạo thì mới thoát được cái mạng cỏn con này thôi.
Nhịn nhục là điều cậu cần phải quan tâm, giả ngơ chẳng hay biết gì đâu phải là một cái tội, may thay tự tạo rào chắn phòng bị cho bản thân đó cà.
Ai cản đường Chung Quốc này, thì đừng hòng được sống yên ổn. Ngày nào chưa rửa sạch mối thù oan, cậu chẳng yên tâm ngày đó. Từng cái gai một sẽ bị nhổ bỏ bằng cách mạnh bạo nhất có thể, ngẫm lại họ nên biết được bốn năm trời họ sống sung sướng, còn riêng Chung Quốc cậu phải đếm từng ngày dày vò chính con người mình.
****
"Đây là Lê, sau này có việc gì con cứ nhờ nó đa. Nó ngoan lắm, nên con đừng có lo cái gì nghen, nhà này con chẳng cần đụng đến một ngón tay, người làm không xuể con cứ nói họ sẽ làm cho con." Mẹ lớn bắt chéo chân ngồi ở bàn trầu, trét miếng vôi vào chiếc lá đã tiêm sẵn, bà ta uốn cong cái miệng dẻo ngọt, cười giả lả nhìn cậu.
"Vâng, mẹ bảo phải. Nhưng mấy việc lặt vặt con làm cũng chẳng sao, không thì người nào tâm địa độc ác lại tâu học khổ lắm." Cậu nâng tay rót vào ly một ít trà, đưa về hướng mẹ lớn.
"À đúng rồi, sáng giờ con có thấy con Sa đâu hong cà. Cũng tội, mới về làm dâu nhà này chưa được một tháng là thằng Hưởng tiếp tục lên xe hoa rồi, gặp mẹ chắc không chịu nổi đâu. Tưởng chừng nó độc nhất một mình như mẹ, ai ngờ có con xoá bay hết cả dự định, haha." Bà tặc lưỡi vài cái, ra vẻ buồn rầu.
"Chị hai với con số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, tính tình ra sao còn chưa rõ nói chi là bám theo nhất cử nhất động hả mẹ." Cậu biết ý tứ của bà ta nhưng đâu dễ làm tâm tình cậu động đậy, còn non lắm bà cô ơi.
Bỗng con Lệ đi ra từ gian bếp sau nhà, nó khép nép mời cả hai xuống nhà dưới ăn cơm tối. Cậu ậm ừ vài câu cho có lệ, hên là có con Lệ kịp thời chen chân cắt ngang, nếu không bà già này lại mon men mà tiếp tục ghẹo gan cậu. Bàn ăn đã đầy đủ người ngồi chỉ còn thiếu bóng cậu, chỉ tại do mất chút thời gian tìm đồ nên cậu đành xuống muộn, ông Kim ngồi ngay ngắn tại vị trí đầu bàn, tiếp đến là mẹ lớn vẫn như thường lệ yên ổn ở cánh phải, kế bên còn có cả một cái ghế trống. Anh chọn đại một chỗ mà ngồi xuống cùng.
Kim Sa nhanh trí xắn tay lăn vào bếp, lấy chút ít điểm tốt trong mắt mọi người. Cô thuần thục bưng bê các phần ăn đặt lên bàn, ba người còn lại thầm khen ngợi trong lòng.
"Trời ơi, con dâu lo việc bếp núc khéo léo như thế thật khiến ta có phần hài lòng. Mà nhắc mới nhớ, còn thằng Quốc đâu sao chẳng thấy tâm hơi vậy cà, không lẽ muốn mọi người chờ đến tối mịt hay sao ?" Bà liếc ngang liếc dọc, giọng nói cố tình nâng lên một quãng, đủ để người nào cũng nghe lọt mang tai.
"Dạ, con xin lỗi, xui sao có chút chuyện khiến con đến muộn bữa rồi. Mong mọi người bỏ qua cho con lần này ạ, để cả nhà chờ lâu như vậy, con thấy thật hổ thẹn trong lòng."
Chung Quốc từ phía cửa chạy vào, trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi rơi. Cậu khẽ chau mày, nhận lỗi về mình.
"Thôi, nhà mình ăn cơm đi ạ, đồ ăn nguội hết mất ngon." Anh cầm đũa, hối thúc mọi người. Nhìn cậu có phần hối hả như thế cũng đủ để anh hiểu được cậu không cố ý, tính khí cậu như nào anh rõ quá rồi. Tại Hưởng chuyển chủ đề, anh chẳng muốn cậu khó xử ngay ngày đầu tiên sống ở đây.
Cậu định kéo lấy chiếc ghế bên cạnh anh đặt người xuống. Bỗng dưng có một bàn tay thon thả khác kéo theo chiều ngược lại, nhìn nửa mặt cũng đủ biết là ai, rõ ràng là cậu cầm lấy nó trước, còn mặt dày đôi co với cậu, muốn gây sự chứ gì, được thôi ông đây gây đến cùng cho vừa lòng ngươi.
"Thứ lỗi cho tôi, dù biết cậu Quốc muốn ngồi ở đây nhưng tôi là người lấy nó trước."
"Nhưng..."
"Đúng rồi đó con, với lại mẹ thấy con bé Sa nãy giờ cũng bận bịu cơm nước quá trời, thôi thì chị em nhường nhịn nhau tí xíu cũng chả chết ai. Nhà mình thiếu gì ghế để ngồi, nào qua đây ngồi cùng với mẹ." Bà khều lấy cánh tay cậu, kéo về hướng mình.
"Quốc, đem cái ghế đó qua đây, ngồi phía bên trái anh, ở đây còn dư chỗ. Thế thì không phiền lòng ai cả." Anh nhàn nhã gắp miếng thức ăn vào trong bát, từ tốn bảo.
Cậu một bụng nở hoa, định cản trở cậu sao, còn lâu đi nhé. Tại Hưởng là bênh vực cậu đó nghe chưa, hai mẹ con mấy người cứ việc cùng phe mà chống đối tôi, còn tôi chẳng cần lo lắng chi cả, vì sao ư ? Vì chồng tôi chẳng muốn tôi lép vế với mấy người đó đa, bởi yêu anh là điều cậu không bao giờ hối hận. Chồng yêu, em đến với anh đây.
Chung Quốc nhanh nhảu đem ghế qua đặt cạnh anh, bốn năm rồi mới nhìn kĩ lại ngũ quan tinh tế ấy, chồng cậu là hảo đẹp trai, phong trần tuấn mĩ nha. Để rồi xem, trái tim anh sẽ vì em mà đập loạn thêm một lần nữa.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top