23
****
"Hưởng, ra đây cha bảo." Ông Kim cầm cái quạt tre phe phẩy mạnh bạo, hơi thở phì phò vì cục tức dồn nén ngay cổ họng.
"Dạ, cha cho gọi con." Anh cùng Sa ra chính điện, đặt lưng xuống chiếc ghế còn trống. Tại Hưởng húp cạn một ngụm trà đắng, chuẩn bị tinh thần nghe bẩm. Chả hiểu từ khi cha đi họp về đến giờ liền quát tháo um ỏi cả lên, làm mấy người hầu cận ro rúm sợ hãi, chẳng ai dám bén mạng đến gần.
"Chuyện cưới xin của chúng mày nhanh nhanh làm cho lẹ đi, tao còn rước của nợ khác về cho mày nữa."
Ông hừ lạnh, nhắc đến cái thằng trời đánh đó là lại tức tưởi trong lòng.
"Cha, ý cha là như thế nào con không hiểu, chẳng phải con cưới Sa vẫn chưa vừa lòng cha sao ?"
Ông Kim liếc mắt nhìn anh, thà kể một mạch mọi chuyện cho anh nghe thì hơn. Nghĩ rồi ông luyên thuyên nói rõ tận tình đầu đuôi sự việc cho anh nghe.
"Không được, con phản đối, chẳng phải cha không ưa gì em ấy sao, còn đồng ý điều kiện đấy làm gì cơ chứ, cha là muốn con sống không bằng chết ư ?" Anh cố kìm nén cơn giận, tử tế đáp lại.
"Thế mày muốn nhà cửa tan gia bại sản à, mày là con trai tao mà sao mày ngu thế con. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, coi như chịu khổ một thời gian thôi, cha sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho con." Ông rít một điếu thuốc lào, đôi mắt mịt mờ ảo diệu trong sương khói trắng xoá, đường môi cung tròn lên nét cười mỹ lệ.
"Bác Kim, không lẽ bác chẳng thấy tội nghiệp cho con sao ? Con không muốn bị chịu kiếp chồng chung đâu." Sa uất ức, hàng mi kiều diễm dao động, ngước đôi mắt ướt lệ lên nhìn ông.
"Tao nói rồi, làm theo những gì tao bảo đi, cãi lời cũng chả thay đổi được gì đâu."
Chờ đợi đôi khi là một điều khó khăn đối với anh, vì anh chẳng biết anh đang chờ đợi thứ gì ở phía trước.
Em có biết điều đó nói lên ý nghĩa gì không ? Chỉ cần là em, anh nguyện ý chờ đợi, có vất vả bao nhiêu đi nữa anh cũng không cảm giác nặng nề trong trái tim sắt đá đã nguội lạnh.
Nói không có cảm xúc khi được cùng em nên nghĩa vợ chồng là nói dối, nhưng nỗi sợ trong anh lần nữa lại dấy lên một cõi đau xót, anh ám ảnh bởi sự cô đơn, bỏ rơi và phản bội. Xin em... đừng yêu anh nữa được không ?
Anh sợ phải đối mặt, hay nói cách khác anh không muốn sự tin tưởng của mình bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Anh yếu đuối đến thế đó, Quốc ơi...
****
"Gì cơ ? Mày nói lại cho tao xem." Chí Mẫn sốc kinh, hai mắt mở to như muốn nhảy ra khỏi tròng. Y là đang ăn cơm, lại bị cậu hù một phen rợn gai óc cả người.
"Thì đấy, tao nói với ông Kim là tao muốn gả cho Tại Hưởng và rồi ổng đồng ý, vậy thôi." Chung Quốc thản nhiên đưa muỗng cơm vào miệng đào chúm chím, cậu vừa nhai vừa nói như chẳng đá động để tâm.
Chí Mẫn bất mãn nhìn cậu. Thằng bạn y vì tình mà rù quến mất rồi, bao nhiêu năm trời vẫn không thay đổi, thử hỏi có ai ất bằng nó không... tình yêu là cái thá gì chứ, tổ đem lại rắc rối mà thôi. Biển trời ngoài kia, không thiếu ai là không để ý đến Chung Quốc, chỉ có điều cậu lại dính bùa, đặt mỗi mình Tại Hưởng trong lòng.
"Anh Thạc, kêu nó suy nghĩ lại đi có khi còn kịp, không lẽ anh mặc kệ nó hành xử kì quặc vậy cà." Chí Mẫn đưa ánh mắt cầu khiến qua hắn, vẫn không chịu thua, mong nhận được sự giúp đỡ.
"Đó là chuyện cá nhân của em ấy, anh không quản được, tốt nhất là em nên im lặng tính đến chuyện tụi mình thì hay hơn nhiều đấy." Hắn chống cằm tiếp tục dời tầm nhìn xuống xấp tài liệu khệ nệ trên bàn.
"Anh nói nhăng nói cuội gì thế Hạo Thạc, ai thèm để ý đến anh chứ, đồ ảo tưởng hoá rồ."
"Hai người cứ tự nhiên, em xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước." Quốc nói vội, ngoảnh mặt một mạch đi vào gian buồng phía trong. Đôi mắt cậu hiện lên ý cười, hai cái người trước mắt cậu tù ti bồi đắp tình cảm, cậu đây là chả buồn quan tâm.
Ngày nào đến rồi cũng sẽ đến, sáng nay được dịp kho hàng gửi đi, không còn việc gì phải bận bịu, cậu ngỏ ý rủ Mẫn ra chợ mua ít thuốc sắt về nấu cho anh họ uống, dạo này sức khoẻ hắn có chút trùng xuống, chẳng hiểu do đâu mà chóng mặt liên hồi, chắc là làm việc quá sức cũng nên.
"Mẫn, mày xem coi, toa thuốc này hay toa thuốc kia bổ dưỡng hơn đây. Còn nữa, tí qua quầy bán trà sâm, tao mua một ít." Cậu giơ hai cái gói thuốc lớn, nãy giờ vẫn không biết nên chọn cái nào cho phù hợp, thôi thì để người thương của hắn chọn cho thì hơn.
"Lấy cái này đi, tao thấy..." Lời nói của y chợt im bặt, chẳng dấu gì cái quầy kế bên đang xôm chuyện, y là muốn nghe xem có gì để hóng hớt.
"Gì vậy Mẫn, sao không chọn nữa." Cậu quay ra hỏi, chỉ thấy y đưa tay lên miệng ra hiệu đừng nói thêm điều gì, Mẫn hất cằm về phía kia, cậu cũng vì hiếu kì mà ngẫm theo.
Mấy bà chợ cá xúm xính lại với nhau, trò chuyện như bí mật lắm nhưng cái miệng của mấy bả như cái loa chợ phường vậy đó, làm ai đi ngang đều phải đưa mắt nhìn theo, kể cả hai người cũng không ngoại lệ.
"Bà biết cái gì chưa ? Tôi sáng nay đi lấy cá ở bên khu nhà Kim ấy, thấy đông đúc chen lấn không thôi. Hỏi ra mới biết, ông Kim là đang làm đám cưới xin cho thằng con trai thứ ấy, à mà khoan đã, tôi còn nghe trống vánh ở đâu nói rằng đứa con dâu là con ông Hoàng xã trên nè."
"Thật vậy cơ à...cũng phải, ai lấy được con trai ổng là phước đức ba đời lắm rồi, vừa giàu vừa tài giỏi, ai ngu mà không ham, đúng không ?"
Quốc nghe lọt hết thảy cả mang tai, lập tức quăng cái giỏ đồ một bên, tiến đến hỏi cho ra chuyện.
"Này, mấy bà mới nói cái gì đấy, ông Kim mà làm cưới xin cho ai hả ? Mau nói tôi nghe xem. Rảnh rỗi không có việc gì làm nên ngồi tám chuyện bao đồng đúng không." Cậu nghiến răng ken két, đưa cặp mắt phũ một tầng nước óng ánh, bờ ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Nào có thể tin được, điều đó là ngoài dự kiến của cậu, Tại Hưởng chỉ yêu mình cậu thôi, sao có thể cùng với người khác ân ân ái ái được chứ. Mấy người này là nói bậy, nói bừa, nhất định là không đúng sự thật.
"A, cậu Quốc tha cho con, mấy lời con nói ra đều là thật mắt con chứng kiến, chứ con nào dám nói năng bừa bãi hả cậu." Bà quầy hàng nom nóp lo sợ, chắp tay khẩn cầu tha thứ, lần đầu tiên bà ta thấy cậu giận dữ đến độ như vậy, chẳng hiểu mình làm gì phật ý cậu chăng.
"Được rồi Quốc, về thôi, chuyện này có gì hỏi cho ra lẽ, chứ bây giờ ép họ khai ra cũng không có thông tin gì khác đâu, nghe lời tao về nào." Y lôi lôi kéo kéo cậu ra khỏi đám đông, nếu ở lại lâu thêm chút nữa chắc cả làng này đồn thổi mấy tin đồn không hay mất, có khi lại ảnh hưởng đến danh phẩm của cậu.
"Mày buông tao ra xem nào, mắc cái thá gì mà kéo tao dữ quá vậy."
"Chứ mày muốn ở đó cho người ta xì xầm bàn tán về mày à. Thắc mắc sao cậu Quốc lại để ý đến việc tư nhà Kim đến thế, bộ có khuất mắc gì phải chăng. Rồi kể từ lúc đó, mày cúi mặt mà đi ra đường nha, còn ở đó đưa cái mặt trách móc ra với tao."
"Mệt quá, mày về trước đi, tao bắt xe ngựa qua đó xem tình hình rồi hỏi cho ra lẽ mới được, tao không muốn để ông già đó dắt mũi tao đâu. Hơn là hơn ở cái đầu, lần này chỉ là xui xẻo tao thua ổng một kèo thôi, kì sau tao gỡ lại gấp đôi."
"Ấy ấy, đi đâu nóng vội vậy cà, mà dấp phải đá, mà quàng phải cây. Mày muốn đi đúng không ? Được thôi, Chí Mẫn tao đây sẽ đi cùng với mày, để mày một mình tao chả yên tâm đâu, lỡ rủi may sao, họ ăn hiếp mày còn có tao chống đỡ."
"Vậy thì nhanh, tao bỏ mày ở đây nói nhảm bây giờ." Cậu vùng vằn thoát khỏi cái khoác tay, vẫy vẫy chiếc xe ngựa đậu sẵn ở đầu hẻm. Vài phút sau, xe lăn bánh thẳng tiến đến Kim gia.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top