21
****
"Hưởng, anh về rồi."
Chung Quốc như vỡ oà, định nhào đến ôm chặt lấy đối phương nhưng cánh tay của Mẫn bám chặt lấy cậu, chặn lại kịp thời. Nếu cậu đem tình cảm trao lần nữa, anh có tin tưởng mà yêu thương không ? Điều đó chỉ khiến anh căm ghét cậu hơn thôi.
"Anh Kỳ, em về trước." Tại Hưởng tránh đi ánh mắt ấy, nó là điểm yếu khiến anh không tài nào buông bỏ được. Gặp em ở đây, anh vui lắm vì em vẫn sống tốt khi không có anh bên cạnh.
Anh nép người, lướt ngang qua cậu, tiêu soái bước nhanh ra khỏi quán. Chung Quốc cười khổ, cũng phải thôi, ngày ấy cậu đem lòng hắt hủi anh, hành động vô tâm khi nãy anh cư xử với cậu không nhằm nhò gì với việc cậu làm đau anh cả. Chờ em nhé Hưởng, rồi em và anh sẽ hạnh phúc như trước kia.
"Nào, vô ăn thôi, đừng để ý nữa." Y kéo tay cậu lôi vào quán mặc dù cậu cứ đứng thừ người ra đó. Hưởng về rồi, vậy bao nhiêu năm yên ổn đã thành công cốc, nội tâm y cuộn lên một cơn giằng xé, liệu còn giông bão gì ập đến nữa hay không...
Bữa ăn diễn ra không tồi, ảm đạm mà thưởng thức, bỗng điện thoại Hạo Thạc rung lên một hồi chuông dài, hắn chau mày nhấn vào nút nghe. Đầu dây bên kia âm thanh phát ra dồn dập, đánh bay sự bình tĩnh của hắn.
"Thưa cậu chủ, con nghe thằng Điền gia nhân nhà ông Kim la toáng khắp làng, hỏi ra mới biết, nguyên cái kho lúa Kim gia chả hiểu do đâu mà cháy trụi tàn. Bây giờ cả cái làng này hùa nhau đến xem ấy cậu, con báo cho cậu biết trước vậy thôi, còn cậu tính sao thì tùy cậu ạ, con tắt máy đây." Nó cúp máy cái rụp, để hắn còn hả họng mà ngơ ngác. Cái quái gì ? Làm sao mà cháy, bên đó thường cho người canh gác kĩ lưỡng lắm cơ mà. Dù có không ưa nhau thật nhưng lúa ông Kim thu được là bán cho dân, cháy hết thì lấy gì mà sống. Không được, phải qua xem một phen...
"Mẫn về báo mấy thằng hầu cận qua bên ông Kim gấp cho anh, đúng rồi đem theo mấy thùng nước chứa ngoài sân nữa. Sẵn tiện em kêu người cẩn trọng để ý kho mình cho chặt chẽ vào." Hắn thu dọn đồ đạc, toang đứng dậy đi ngay.
"Sao vậy anh, bộ có chuyện gì cà." Bỗng dưng đang ăn ngon lành, cớ gì anh Thạc lại ra vẻ khẩn trương thế này, còn gấp gáp sai y đủ thứ việc.
"Kho lúa bên Kim gia cháy lớn rồi, thôi anh đi đây, hai đứa có gì về trước đi nhé." Dặn dò xong, Hạo Thạc chạy bán sống bán chết ra ngoài, để lại y sốc đến độ lỗ tai ong ong không nghe được gì.
Chiếc muỗng khuấy đều trong tô khựng lại, cậu đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, mấy cái tiếng hú hét gọi nhau đến nhà ông Kim dập lửa sao lại có vẻ náo nhiệt thế ta, suy đi tính lại, ở ác thì gặp quả báo thôi. Cậu điềm tĩnh uống vội chén trà mát lạnh, xong xuôi đứng dậy khoác cái áo kaki lên người, ra về không nói không rằng, chốc lát sau Chí Mẫn mới hay biết, họ đã đi mất mất hút được một đoạn khá xa.
****
"Đưa tôi đến nhà ông Kim nhanh đi, à chỉ núp ở một góc thôi nhé. Đừng để người ngoài để ý Trịnh gia tại sao ở đất địa của Kim gia." Cậu ngã lưng tựa vào ghế sau, lim dim nhắm nghiền hàng mi cong vút lại.
Lát sau, xe dừng chân dưới góc cây đa rộng lớn um tùm, cậu chứng kiến tất cảnh hối hả của người làm kẻ ở thi nhau dập lửa, tiếng gào thét, hô hào vang vọng cả một đêm tối tỉnh lặng. Biết bao người đổ xô ập đến xem chuyện, có gọi là nhục mặt đế chế uy quyền một thời hay không...cái màu đỏ rực của lửa oanh tạc chiếm đóng cả một khoảng trời, ngọn lửa cháy cuồng nhiệt như hận thù nung nóng trong lòng cậu. Đẹp quá, toả sáng hào hùng như đánh gục cái thăng trầm u uất. Ấy kìa, đó có phải là ông Kim uy lực tiếng tăm không nhỉ, thế mà bây giờ lại mang nét lo lắng sầu bi, bất mãn gục ngã như thế...chả trách thay, tôi trả món nợ ngày ấy ông giáng xuống đầu tôi, để tôi phải khổ sở bị chính người mình yêu thương tuyệt tình mà chẳng nỡ làm được gì. Thân gửi cha chồng tương lai của con, cuộc chơi vẫn còn dài, cha cứ việc ngồi không mà tận hưởng.
Mọi người sau hơn một tiếng đông hồ loay hoay chiến đấu với lửa cháy hun tàn. Giờ đây, chỉ còn lại xác xơ một bãi toang hoang, nhà kho xụp xệ hoá thành nắm tro tàn, ngọn lửa đốt sạch không chừa lại thứ gì nguyên vẹn. Ông Kim choáng váng ngã ngửa ra sau, may mắn thay có thằng Trọc nhanh tay đỡ kịp, nếu không ông đã phải vùi mình xuống đất cát.
Tại Hưởng đơ người nhìn hậu quả của ai đó gây ra. Phút chốc, uất ức trong lòng dâng cao, anh nổi lên một cảm xúc giận dữ, gân xanh hằn rõ trên đôi bàn tay nắm chặt thành đòn.
"Ai, kẻ nào dám làm cái tội tầy trời này, đừng hòng mà Tại Hưởng tôi để yên. Khai mau, là ai làm việc này." Anh quát ầm lên, bước chân không trụ nổi mà xiên quẹo. Hưởng như giận cá chém thớt, thấy ai trong tầm mắt anh đều nạt nộ không thôi, xúc cảm che mờ đi lý trí đúng đắn, anh như một kẻ điên cuồng phát hoả cơn thịnh nộ. Không ai dám hó hé một lời, chỉ biết cúi gập đầu nghe chửi.
Bên này, Hạo Thạc thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm ướt cả một mảng lưng áo, gương mặt có vài phần lem bẩn do khói bụi. Hắn nhìn Tại Hưởng quay cuồng, liền không nhịn được mà tặng cho anh một cú đấm vào mặt. Phát cáu thì làm được gì chứ, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, tỉnh táo lại giùm anh mày đi.
Anh ngã nhào ra đất, ngước đôi mắt phượng đục ngầu tơ máu xem coi kẻ nào to gan dám đánh cả mình. Nụ cười khinh bỉ hiện trên khoé môi rỉ máu, ai ngờ là con trai cưng của Trịnh gia.
"Mẹ kiếp nhà anh dám... hay anh nhột gan nên mới đánh tôi. Chẳng phải anh luôn thù ghét Kim gia này sao, có khi thủ phạm của cái chuyện quái quỷ này là do anh làm ra, tôi nói đúng ý anh chứ ?"
Hạo Thạc mất kìm chế, nghiến răng nghiến lợi đấm thêm một phát vào bụng người kia. Đám hầu cận vội lôi hắn ra, nếu không ngăn cậu chủ lại, nhất thời sẽ gây ra xô xát giữa cả hai mất.
"Mày là đang nói cái đéo gì thế Hưởng ? Tao chẳng còn cái suy nghĩ tồi tệ đó đâu...ha người tao coi như anh em ruột thịt giờ lại chính miệng nói được mấy lời không ra thể thống đó. Nếu tao làm, tao đã mặc xác nhà mày từ lâu rồi, chỉ là tao muốn giúp mày một tay thôi. Để rồi sao, mày lại nói ra lời lẻ cay nghiệt đó với tao, mày còn là người không hả, trả Tại Hưởng lúc trước cho tao đi, thằng khốn nạn."
"Cút đi, tránh xa khỏi đất Kim gia này ra. Người như anh, không có xứng để bước chân vào lãnh thổ của tôi đâu, đi cho khuất mắt tôi. Thằng Hưởng lúc xưa chết rồi, đừng nhắc đến cái tên ngu ngốc đó làm gì nữa, mau đi đi, đi nhanh đi." Anh đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo xộc xệch, đưa ánh mắt lạnh nhạt giáng lên người hắn.
"Anh Thạc mình về thôi, người ta đã không cần, ở lại chỉ chuốc thêm rắc rối."
Không biết cậu đã có mặt ở đây lúc nào, Chung Quốc ung dung tự tại bước tới, cất tiếng can ngăn. khi thấy ẩu đả, cậu liền chạy ngay vào rồi, chỉ đợi thời cơ đến để mà góp phần. Cậu một tay đỡ lấy thân người anh họ, một tay huýt đám người hầu nhanh chân ra về. Đi được vài bước, thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên làm cậu chợt khựng bước, liệu rằng chính mình có nghe lầm hay không...
"Hừ, Chung Quốc, em vẫn vậy, vẫn luôn khiến tôi đau lòng."
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top