2
PAST - QUÁ KHỨ
Chúng ta của thời niên thiếu còn ngây ngô và khờ dại, để rồi cái gọi là tình yêu chưa kịp chớm nở đã lụi tàn theo mây khói, đó đã từng là...chúng ta, nhưng với hai đoạn đường riêng biệt .
- Hưởng, xin lỗi...
- Đừng xin lỗi khi cậu không có lỗi.
PRESENT - HIỆN TẠI
Đã qua rồi cái tuổi 16,17...
Nay anh là người có quyền có thế
Nay em là kẻ rảnh rỗi không công
Vẫn là chúng ta, vẫn là hai con đường riêng biệt nhưng đến cuối cùng lại có chung một đích đến.
- Quốc à, anh đi rồi anh sẽ về, nhất định phải chờ anh.
- Hưởng, em nhớ anh...thật sự rất nhớ.
- Đợi anh về, mình cưới nhau nhé em...
****
Hơn ba tiếng đồng hồ đi xe đò, đặt chân xuống trạm chờ. Thật náo nhiệt, nơi đây 'xịn' hơn cái làng của cậu rất nhiều. Ai ai cũng toả ra cái sự thượng lưu và sang trọng, rồi cái không khí này cậu thích nghi nó nổi không đây.
"Mày nhìn kìa Quốc, đó là xe ô tô kìa, trông nó đẹp bá cháy mày nhỉ. Một ngày không xa tao sẽ tậu cho mình một chiếc. Haha..."Mẫn vừa nói vừa cười đắc chí, mà mỗi lần nó cười thì có thấy đường đâu, đôi mắt híp lại một mảng trời không thấy tổ quốc đâu cả.
Cậu cũng trố mắt ra nhìn, hơn mười mấy năm sống ở cái vùng bè nước nổi, có thấy bao giờ, đây là lần đầu tiên.
Ở cái làng nhỏ xíu, phương tiện sang chảnh của mấy hộ khá giả cũng chỉ là cái xe máy. Nhiều lắm là chạy trên chiếc xe đạp đã cũ, kêu cót két vì cái dây sên khô dầu, chứ có được như dân trên huyện, trên tỉnh này đâu.
"Đừng mơ mộng nữa, nhanh chân đi kiếm phòng mà ở đi." liếc cho y cái nhìn hết sức thiện cảm, rồi riêng mình tay xách nách mang hai cái túi đựng đồ đạc dáo giác tìm kiếm.
Sau khi nhờ hỏi thăm dạo mấy ông bác uống trà ở hàng quán thì Quốc và Mẫn đã tới được chỗ vừa được giới thiệu, sau khi giao dịch thành công với chủ hộ, cả hai có được chìa khoá phòng, mở toang cánh cửa nặc mùi sơn dầu, đập vào mắt cậu là căn phòng không quá to, vừa bằng một gian bếp, còn được bồi thêm một cái phòng tắm là hơn sức tưởng tượng của cậu khi ở cái chốn thành thị này rồi. Tạm gật đầu hài lòng, cất đồ đạc vào một góc rồi quay sang nói với Mẫn:
"Hay là chiều nay tao với mày đi ra ngõ ăn một bữa no nê đi, sẵn tiện dạo quanh khu này luôn. Chứ mai mốt đóng học phí xong có nước ăn mì gói cả tháng không chừng."
"Ý kiến không tồi, có gì hỏi thăm quán nào cần người phụ giúp, tao với mày xin việc làm thêm để có tiền mà chi tiêu, đúng không Quốc..."
"Được bữa sáng suốt." Nói rồi cậu lấy đồ bước vào phòng tắm thư giãn sau cả ngày dài mệt mỏi. Khi cánh cửa phòng vệ sinh đã đóng lại, sắc mặt Chí Mẫn vội chùng xuống, ra vẻ suy nghĩ trầm tư " mày khờ quá Quốc ơi, ngoài cái lí do lên đây học, mày còn có ngoại lệ khác phải hay chăng ?"
****
Trời đã xế chiều, hai bóng người một cao một thấp đi trên ngõ vắng không người. Hít hà cái mùi hoa bưởi, mới có một ngày mà cảm thấy nhớ nhà rồi, Mẫn ta chợt chạnh lòng, quay qua tìm người bên cạnh chia sẻ cái nổi buồn này, ai ngờ mặt Quốc chả biểu lộ một thứ gì. Đúng là cái tên chết bầm họ Tuấn...
"Chung Quốc, tao nhớ nhà quá à."
"Mới đây đã nhớ rồi sao ?"
"Bộ mày không nhớ dì Hai, nhớ cái làng nhỏ quê mình à ?"
"Nhớ sao không nhớ, nhưng đã đến đây rồi thì đừng bỏ cuộc." Cười khích lệ thằng bạn, khoác vai bá cổ y như một lời động viên tinh thần. Không phải là cậu không nhớ nhà nhớ quê, nhớ chết đi được là đằng khác, đã biết đến được đây là sẽ còn gặp đầy khó khăn, cái tuổi 16 sao lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Cũng không phải cái gì đều nên bộc lộ ra bên ngoài, bản năng của cậu là vậy, vẫn cái vỏ bọc đó, khi nào mới thoát ra được đây...
* Quán hoành thánh Doãn Kỳ *
"Ông chủ ơi, lấy cho tụi em hai phần hoành thánh nước với ạ, một tô không bỏ hành giúp em." Mẫn dơ bàn tay vẫy gọi một người thanh niên trạc hai mươi tuổi. Nghe như có ai gọi, người ấy ngẩng cao đầu đưa mắt nhìn rồi tiến lại cầm theo cuốn sổ nhỏ với cây bút bi.
"Hai tô, một tô không hành, một tô đầy đủ phải không." Hắn cố hỏi lại cho chắc.
"Vâng ạ"
Khoảng năm phút sau, hai tô nước lèo nghi ngút khói bốc lên được bưng tới bàn, hoành thánh này ăn nóng thì mới ngon. Mẫn đưa lên thổi một hơi rồi ngậm hết cả viên vào miệng. Nói không phải khen quán của anh Kỳ đã truyền đến đời anh đã là đời thứ tư.
Nên ở cái chốn này ai cũng biết tiếng tăm của quán, ai mới đặt chân đến chỉ cần hỏi 'quán hoành thánh anh Kỳ' là được chỉ dẫn ngay.
Cái mùi thơm của thịt hoà vào từng cái chất béo của tô nước lèo, với viên hoành thánh mềm, mịn. Thằng Mẫn vừa ăn vừa gật gù khen.
"Quốc mày nếm thử đi, nó ngon khỏi chê luôn ấy. Mai mốt chúng ta ăn ở đây hoài đi."
"Ừm, ngon thật ấy. Ảnh khéo tay quá nhỉ !"
Hắn đang lau chùi ở cái bàn bên nghe được thì bật cười thành tiếng. Rồi kéo lấy cái ghế ngay trước mặt ngồi xuống cạnh cả hai.
"Hai đứa là người vùng khác đến chơi à. Chứ khách quen không ai vừa ngồi ăn vừa khen nhiều đến vậy."
"Dạ không ạ, tụi em là từ dưới làng lên huyện này đăng kí nhập học ở trường Lăng Xuyên ấy ạ."Chung Quốc đưa mắt nhìn rồi giải thích cho ông anh này hiểu.Hắn ồ lên như vẻ đã rõ, xong suy nghĩ cái gì đó rồi nhẹ giọng bảo:
"Thế rồi có chỗ ở, việc làm chưa, chứ cái khu chốn này hao tiền lắm đấy. À quên hai đứa chắc cũng được chu cấp mà nhỉ ?"
"Gia đình tụi em cũng chả khá giả gì đâu ạ, tốt nhất là kiếm việc làm thêm mới có cái mà xoay sở." Mẫn chén sạch tô hoành thánh rồi cũng góp giọng vào.
" Vậy khi nào ổn định thì đến phụ với anh mày. Quán cũng đông, có mình anh thì lo không xuể."
Cả hai nghe vậy thì nhìn nhau cười hạnh phúc, quả là gặp may. Rồi đồng thanh "dạ vâng ạ".
Mẫn Doãn Kỳ lần đầu tiếp xúc với hai đứa này đã thấy có thiện cảm trong lòng, hắn chỉ là đang giúp người thôi. Dù gì tạo việc làm cho hai đứa nhóc này cũng không có gì là xấu. Được một lúc thì hắn bỗng xực nhớ, vội nói :
"Anh tên Mẫn Doãn Kỳ, hai chú mày cứ gọi là anh Kỳ cho thân thuộc."
"Dạ, em tên Mẫn, Phác Chí Mẫn, còn thằng này là bạn thân của em từ nhỏ, nó tên Tuấn Chung Quốc."
"Rồi rồi, không còn sớm, tranh thủ về đi, trời tối nguy hiểm lắm, lạ nước lạ cái nữa." Anh xua tay ý bảo hai đứa nhanh chân mà về nhà, mới lên đây, đã không rành đường, đi đêm thì lại rõ khổ. Cả hai cúi chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời quán. Đến khi khuất bóng hẳn, Doãn Kỳ hắn mới nhớ ra một điều, thôi chết hai đứa nó chưa trả tiền hai tô hoành thánh.
"Ôi, già rồi sao, có vụ tiền bạc mà cũng quên bén đi được. Lần sau trừ vào tiền lương vậy."
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top