19 ( pt2)
****
"Được rồi, hạ màn đi mọi người." Chung Quốc đưa ánh nhìn bi thương, nở một nụ cười cay đắng.
"Quốc, mày lừa dối nó như vậy, liệu có ổn không ?" Y lật nhanh thái độ căm phẫn cậu khi nãy, thay vào đó là tâm trạng lo lắng không thôi.
Ai ngờ được, y chung tay cùng cậu lập mưu xua đuổi Tại Hưởng chứ. Lúc tầm chiều tối, y đang cùng hai người kia sang nhà dì Hai thì túi quần rung lên một hồi chuông, cậu gọi, cùng với giọng nói run rẩy, y có thể nghe được cả tiếng nấc nghẹn ở bên kia. Cậu kể cho Chí Mẫn mọi chuyện, rồi năn nỉ y làm theo kế hoạch của cậu, thế là một vở kịch ngụy trang cho sự thống khổ được tái diễn.
"Chứ ngoài lí do đó, tao còn lí do nào khác để rời xa anh ấy được đâu... Mẫn à, đừng có nhìn tao với cái ánh mắt buồn rầu đấy, tao ổn mà. Hết duyên hết nợ thì rời xa nhau thôi." Chung Quốc trấn an người đối diện, nếu không có y lúc nãy chửi rủa cậu thậm tệ, thì kịch bản cũng nhanh chóng mà bị lộ mất.
"Chung Quốc, anh hỏi cậu một chuyện, anh có phải là con ruột dì Hai không ? Hay là tình tiết em tự miệng buộc ra thế. Trả lời anh một cách thành thật đi, những chuyện như này không nên đùa đâu." Dì Hai cảm nhận tay mình có thứ gì đan chặt, quay sang thì hình ảnh Hạo Thạc mặt đối mặt với thằng Quốc nhà mình nói chuyện.
Hắn từ đầu đến cuối nghe hết rõ mồn một, đầu óc quay cuồng, sâu thẳm bên trong con người như có đợt sóng trào cuồn cuộn. Khi mới bước chân vào nhà, Hạo Thạc hắn đã bất ngờ khi tấm hình lúc bé của mình được đặt trên bàn phòng khách. Nhất thời tâm tình ép buộc hắn chưa thể vạch miệng ra để hỏi được.
"Phải, em không cố ý lôi cả anh và dì vào cái chuyện rắc rối em làm ra đâu. Em biết anh rất sốc, nhưng...em xin lỗi." Cậu cúi đầu, vò nhăn góc áo, hiện tại cậu rất sợ đối diện với ánh mắt của mọi người. Cậu cảm thấy mình là một kẻ thảm hại, kéo mọi người vào thứ rắc rối đáng lẽ ra chỉ mình cậu chịu trách nhiệm.
"Thằng bé ngốc..." Hạo Thạc dang rộng cánh tay ôm cậu vào lòng, hắn phải vui khi gặp lại mẹ chứ, sao lại trách cứ cậu được. Mọi việc diễn ra quá nhanh để hắn không kịp thích ứng nhưng hắn thật sự rất hạnh phúc, hắn hứa với lòng, sẽ chăm sóc bù đắp lại tất cả cho hai người thân yêu này.
****
Ánh đèn dầu vắt lên tường cái bóng mờ ảo, xếp gác nhỏ vì trọng lượng mà kêu cọt kẹt vài tiếng. Chí Mẫn ngồi một bên thành giường, hướng ánh mắt về phía cậu, thật đau lòng... Không biết Chung Quốc đang suy nghĩ cái chi mà quên mất sự hiện diện của y đang kề bên.
"Quốc, mày còn buồn à." Y dè chừng nhìn cậu, môi hơi mím chặt có chút khó xử.
"Nếu nói không buồn là nói dối, mày nói xem Tại Hưởng có hận tao không ? Chắc có mày nhỉ."
"Rồi mọi chuyện sẽ qua, nó cũng bắt đầu cuộc sống mới và mày cũng vậy." Chí Mẫn không muốn cậu bi quan chút nào nhưng y lo lắng chỉ một phần ba, vì y biết chắc rằng Chung Quốc là một chàng trai mạnh mẽ.
"Tao tính hết năm 12 này, tao theo anh Thạc học nghề buôn. Đến lúc tao có kinh tế ổn định rồi, tao sẽ tìm lại anh ấy. Còn cả mối thù hôm nay, tao nhất quyết phải trả đủ." Chung Quốc xoáy sâu ánh nhìn qua khung cửa sổ. Tâm bỗng lạnh đi, lời nói cất lên kiên định với quyết tâm mãnh liệt.
"Quốc, mày nói tao nghe xem, cái ly vỡ rồi có hàn gắn lại được không ? Đương nhiên câu trả lời là không bao giờ. Huống hồ gì thằng Hưởng bị mày làm thương tổn nặng nề như thế, có ngu nó cũng chả thèm đi lại lối mòn đó đâu." Y nhăn mày nhìn cậu, vì khó chịu mà nhất thời không khống chế được lời nói. Nhưng rồi chợt nhận ra mình có hơi quá đáng, y liền im bặt không nói nữa.
"Trễ rồi, mày về đi, kẻo hai người kia lại đợi mày ở dưới nhà. Tao làm gì tự khắc tao biết mà. Mẫn, cảm ơn mày." Cậu cười một cách gượng gạo, song lấy cái chăn mỏng đắp kín người, không lộ một lỗ hỏng gì ra ngoài.
Phác Chí Mẫn mang uất ức trong lòng, xụ mặt dậm chân đi xuống nhà trên. Khi nãy y bị đuổi với cái thái độ đó của cậu, cần phải hắt hủi đến thế sao, thật chả cam tâm tí nào...
"Thạc về, Kì về." Y ngoảnh mặt đi trước, để lại dì Hai cùng hai người kia đang cắn hột dưa xem vi tuyến mà ngơ ngác một phen.
Hạo Thạc toang đứng lên định đuổi theo, nhưng cái bóng dáng nhỏ quay lại như quên làm điều gì đó, y chạy vào nhà, liếc ngang liếc dọc rồi nhìn chằm chằm vào dì Hai đang thảnh thơi ngồi cười đùa chảy cả nước mắt.
"Dì Hai, con về." Đúng là không ai quan tâm đến Phác Chí Mẫn này mà.
"Cái thằng này, mày ăn trúng cái gì à ? Anh là lớn hơn mày nhé, nói chuyện kính ngữ chút đi." Doãn Kỳ chắp hai tay sau lưng, chào dì Hai một cái rồi thong dong đi trước.
"Thôi, con về nhé mẹ, mai con qua tán ngẫu tiếp." Hạo Thạc ôm dì Hai, luyến tiếc ra về, lơ luôn con người nhỏ nhắn đứng một góc nhà.
"Ơ...ai cũng không đoái hoài gì đến Chí Mẫn này là sao, điên chết mất tôi rồi." Y phụng phịu, lủi thủi đi theo đuôi. Đến ngay cổng rào, theo thói quen, y nhìn lên ban công xem xét cậu đã ngủ hay chưa. Song yên tâm, quay bước trở về nhà.
****
Tại Hưởng kéo xộc xệch chiếc vali ma sát với nền đất sỏi, anh thật tâm không biết nên đi đâu, cứ lê bước thẳng về trước. Cợt nhạo cho chính bản thân mình cũng có ngày phải bần cùng đến thế, Tại Hưởng ơi là Tại Hưởng, mày hoa mắt vì tình yêu mất rồi.
Anh hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời, đóng chặt trái tim mỗi hình bóng em. Và anh sẽ giữ lời hứa, đây sẽ là kỉ niệm đau thương anh cất sâu tận đáy lòng, khoá chặt nó lại và không mở ra thêm một lần nào nữa. Tuổi 16 anh có em, tình yêu đầu đời của lứa tuổi non dại, song lại kết thúc trong nước mắt bi thương. Cám ơn em vì mang đến cho anh lẽ sống nhưng thật hận em vì rời bỏ tuyệt tình hút cạn sự sống nơi anh.
Tuấn Chung Quốc, anh hận mình không nên yêu em, để rồi anh quỵ lụy trước cái tên anh luôn thương nhớ.
Và nay mai, anh sẽ cố gắng quên đi hình bóng em trong kí ức. Sớm thôi, anh trở về làm con người lúc ban đầu em nhé, anh lại sống nhưng không đúng nghĩa là sống, không còn là Tại Hưởng em từng quen.
"Hưởng, về thôi con." Ông Kim đã theo dõi cậu từ lâu, cậu biểu hiện như thế này là một phần trong kế hoạch của ông. Miệng cong lên nét cười tự mãn nhưng nhanh vụt tắt sau vài giây ngắn ngủi.
"Cha, sao cha lại ở đây ?" Anh hướng đôi mắt phượng ngỡ ngàng đến hoang mang. Anh không muốn ông ấy nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của anh ngay lúc này chút nào.
"Ta đã cảnh cáo nhưng con nào nghe, cứ chạy theo cái tình yêu mơ hồ đó để làm gì, sau đó thì sao, nó lăng mạ, hạ nhục con trước mặt mọi người. Con xem có đáng để con trân quý không ? Tại Hưởng à, nghe cha nhé con, về nhà, làm lại từ đầu, con sẽ có cuộc sống tốt đẹp như con hằng mơ ước, không cần dính liếu gì đến cái thằng nghèo hèn đó nữa. Đừng vấp vào con đường ta từng gây nên được không..."
"Được ...con đều nghe cha." Nói rồi, anh quay mặt, mở cửa đi vào xe. Để lại Kim Nam Tuấn hả hê trong lòng, cuối cùng thì thằng con trai cứng đầu đã chịu nghe theo mệnh lệnh của ông. Thạc Trân em xem, anh sẽ biến nó trở thành một Kim Nam Tuấn thứ hai đầy độc tài và uy quyền trong tay.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top