14

****

Cái nắng sớm ban mai thật dễ chịu, chiếu rọi cả một khoảng trời trong xanh. Một ngày mới sắp sửa bắt đầu, nối tiếp con đường tương lai còn nhiều gồ ghề phía trước. Lạch cạch...tiếng dây sên phát ra từ bánh xe sau như một thú vui tiêu khiển. Mẫn ngồi trên chiếc xe đạp cũ y hay đèo Quốc đi học, cầm tay vịn lao thẳng trên con đường đất sỏi thân quen, y thở hổn hển, nếu không tại cái đồng hồ báo thức bị cái quái gì thì y đã không lâm vào tình cảnh khốn đốn như hiện tại.

"Mẫn, mẫn ơi...mày chạy kiểu này thà giết chết tao luôn đi...Tao lạy mày Mẫn ơi... Chậm lại, đằng trước là cái ổ gà kìa..." Sau đó, khoan không còn sau đó nữa. Tiếng hét thất thanh của Chung Quốc rúng động giữa đồng lúa mạ đang mùa trổ bông. Rầm...Mẫn mất tay lái, lao thẳng xuống mé ruộng được đào để trống. Cả hai té lăn thêm mấy vòng rồi bất lực nằm yên.

Nói chung là, Chí Mẫn do sợ trễ giờ học nên chỉ tập trung nhìn thẳng chẳng màng cớ sự xung quanh. Chả trách cả hai bây giờ té lao đầu xuống đất, quần áo xộc xệch, lấm lem bùn cát...kiểu này thì toang rồi ông giáo ạ.

"Aida, tao xin lỗi, rồi mày có bị làm sao không Quốc ?" Mẫn chống tay lên đầu gối, tìm cho mình một điểm tựa rồi gồng mình đứng dậy, tay phủi phủi gấu quần quay sang hỏi cậu.

"Cái thằng trời đánh nhà mày, tao đã kêu chạy từ từ thôi, mày chả thèm quan tâm, mày lao như ai rượt ai đuổi mày vậy á, tao tưởng không còn mạng để chửi mày đây này. Phác Chí Mẫn, mày là đang thèm ăn đòn đúng không, vậy ông đây xin đắc tội mà đánh mày đến mềm xương mềm thịt thì thôi." Cậu chỉ thẳng vào mặt y mà quát, chết dở thật mà, trong lòng nửa bực nửa buồn cười, có ai ngốc như thằng bạn của cậu không chứ.

Giờ cậu mới để ý đến chiếc xe đạp nằm lăng lốc ở mé ruộng, trời ơi đứa con hằng ngày cậu luôn nâng niu nhưng giờ đây nó nằm chổng càng như thua trận. Hai cái bánh xe thì móp méo không ra hình thù nhất định, cái đầu xe thì nằm chỗ này, cái rổ xe thì nằm chỗ khác. Bà mẹ nó, Mẫn à tao không đánh mày, tao không phải là Chung Quốc. Nghĩ rồi, cậu lao sang bộp một cú vào mái đầu tròn tròn. Y khẽ a lên một tiếng vì đau, thật sự tổn thương tinh thần quá đi, người ta đâu có cố ý, người ta cũng đã xin lỗi rồi mà. Chỉ tại hôm nay hơi xui thôi chứ bộ.

Một bên ủy khuất, chỉ biết chu môi hờn dỗi. Bên kia lại thở phì phò, nghiến răng ken két vì lửa giận trong người chưa có ý định dập tắt. Tiếng còi xe hơi ở đâu vang lên thu hút sự chú ý, cả hai tò mò đưa ánh mắt liếc nhìn.

Gì đây ? Ai lại có duyên đứng cản đường hắn thế này. Trịnh Hạo Thạc trong xe không khỏi khó chịu, nhăn mày mở cửa định đi xuống hỏi cho ra lẽ. Nhưng hắn bỗng khựng lại, ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, thì ra là Chung Quốc và Chí Mẫn, họ làm cái gì mà bộ dạng tức cười thế này, não hắn như hiểu ra tình hình thì tiếng cười nhanh chóng bật ra từ khuôn miệng xinh đẹp.

"Hai cậu...làm cái gì mà ra nông nổi như này vậy, có cần...haha...tôi giúp một tay không ?" Hạo Thạc nói từng đợt ngắt quãng vì cơn cười cứ ồ ạt ập đến. Lâu rồi hắn mới được cười sảng khoái như vậy đó nha.

"Dĩ nhiên là có rồi, anh nhìn bộ dạng của tụi tôi xem, còn sức lực mà đi đến trường không. Tiện thể cho tôi hỏi anh có biết chỗ thu mua đồng nát nào gần đây không, tôi bán cái đống vụn đằng kia đi cho rồi." Y đanh đá nói chuyện với hắn, rồi đưa mắt nhìn sang đống thành quả do mình làm ra. Ông đây tâm trạng là đang bực bội, lại bị cái tên chết bầm này chọc cho nhục nhã hết cả mặt...ah, ngày gì xui xẻo thế không biết.

"À... có chỗ ngay đầu hẻm ngã tư, lên xe đi tôi cho đi nhờ, còn cái đống kia cứ để phía sau xe." Hắn xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói, xong tiến đến giúp đỡ cả hai vác đống đồng nát kia. Hắn là gặp người khó khăn thì sẽ giúp, dù sao giờ này vẫn còn sớm chán.

****

Hên là cả hai người đến trường còn dư khoảng mười lăm phút, kịp để vào nhà vệ sinh sửa soạn lại quần áo, chứ bộ dạng khi nãy thật khiếp, cái đám nhiều chuyện cứ hiếu kì nhìn không chớp mắt, làm cậu với y xấu hổ muốn đào hố trốn đi cho rồi.

Tại Hưởng hôm nay cố tình đến sớm chờ cậu trước cổng nhưng lại chả thấy cậu đâu. Anh trong lòng có hơi băn khoăn, thường ngày cậu đến rất sớm, hôm nay gần vô học rồi mà không thấy bóng dáng ở đâu cả ? Linh cảm anh mách bảo, không lẽ có chuyện gì xảy ra sao...  Nhưng rồi tự trấn tĩnh lại bản thân, anh lủi thủi đi vào lớp, nhất định ra chơi sẽ xuống tìm cậu.

Tiết học trôi qua như bình thường, không có gì thú vị. Tiếng chuông vừa reo, anh nhanh chóng đứng dậy chào thầy, rồi một mạch xuống lớp của cậu.
Cả lớp được phen nháo nhào, kia có phải là con ông Kim như lời đồn không, sao nay lại tìm đến khối này vậy nhỉ... Và vân vân muôn vàn câu hỏi khác. Tại Hưởng mặc kệ mọi thứ, anh chỉ cần biết rõ người thương của anh không có gì đáng lo ngại.

"Chung Quốc..." Anh đi đến cũng là lúc cậu với Mẫn đi ra.

"Hưởng, cậu không phải là đang ôn tập để thi sao lại ở đây giờ này." Cậu thắc mắc hỏi anh, bình thường gặp nhau sẽ báo trước, hôm nay thì đột ngột tìm cậu. Mấy hôm trước, thầy cô cũng có thông báo khối của anh sẽ ôn tập thi trước khối cậu một tuần, nên cậu đây là quan tâm việc học của anh, chứ chẳng có ý tránh mặt, trong lòng người ta là nhớ phát điên đây này, chỉ là không tiện biểu lộ ra ngoài thôi.

"Nhớ cậu." Anh định bụng sẽ hỏi chuyện sáng nay nhưng mãi ngắm cái con người này làm anh quên hết thảy mọi thứ.

"Thôi hai ông tướng bớt lại cho tôi nhờ, đây là trường học không phải nơi thích hợp cho việc yêu đương." Chí Mẫn tâm tình có vẻ ghen tị, nói ra vài câu trêu chọc cho bỏ ghét.

"Được rồi, xuống căn tin nào, tôi còn chưa ăn sáng nữa." Chung Quốc ngại ngùng chuyển chủ đề, hai tay khoác lên vai hai người còn lại, kéo kéo họ đi khỏi cái nơi có vài con người không một chút tiết tháo nhìn trộm nghe lén kia.

****

Mẫn nhanh nhảu đi mua cơm, còn anh thì giành phần đi mua nước cho cậu. Chung Quốc thoải mái vươn vai, lắc lắc cái đầu rồi đung đưa chân chờ đợi hai người kia về. Một lúc sau, cả ba đã ngồi đầy đủ vào vị trí, sẵn sàng cho cuộc chiến đấu nạp năng lượng. Tại Hưởng cảm giác cơm hôm nay có vẻ vừa miệng, ngon gấp bội mấy món anh thường ăn ở nhà. Biết sao được, anh là vừa ăn vừa ngắm người a.

Chí Mẫn đập đập bàn tay lên chiếc bàn gỗ, ý muốn anh giữ chút ít hình tượng còn sót lại, bạn y có gì để thằng khỉ khô này ngắm đến rơi vãi cơm ra bàn, mặt thì cứ ngờ nghệch chả ra thể thống nào. Ông đây là khinh thường mấy người yêu nhau.

Lẩm bẩm vài tiếng chửi bới trong miệng, bất chợt ánh mắt y dời lên con người ung dung tự tại, trên tay cầm hộp cơm, đảo mắt tìm chỗ ngồi. Nay bà bán cơm nấu có vẻ ngon, khiến cho nhiều người chen nhau mua không xuể, bàn ghế trong căn tin có bao nhiêu đều đã bị lôi ra sạch, không ngờ cũng chẳng đủ chỗ để ngồi. Nhìn hắn tìm chỗ y có chút khó xử, chả bù lúc sáng hắn giúp mình, thôi thì kêu hắn đến ngồi cùng cũng không chết ai cả.

"Hạo Thạc, bên này." Chí Mẫn miệng đầy cơm, ú ớ gọi, hắn nghe tên mình thì hiếu kì đưa mắt sang liền nhận ra ý định của y, khoé môi cong lên nét cười, tiến lại gần.

Tại Hưởng không lấy làm lạ, dù sao yên bình còn hơn đấu đá. Được một lúc, cậu thấy bữa ăn có hơi gượng gạo, nên đã kể chuyện sáng nay cho anh nghe, được cái thằng bạn cũng hùa theo nịnh bợ. Thái độ của anh thập phần tốt hơn khi nãy, gật gù như đã hiểu. Cậu chỉ muốn giúp hai người kia có cái nhìn tốt hơn về nhau, nếu được thì quay lại là anh em thân thiết như trước, vậy sẽ vui hơn nhiều. Bữa ăn của bốn người bọn họ cứ diễn ra một cách điềm đạm, vừa gần gũi lại vừa có phần xa lạ.

****














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top