End
JungKook giật mình thức dậy thì trời đã sáng ơi là sáng, cựa người một chút thì trời ơi đau muốn chết cậu luôn rồi, cậu dùng tay đỡ lấy cái eo mà suýt xoa. Taehyung lại đi đâu mất tiêu mà không thấy nữa, sợ hắn có việc gấp ở công ty nên thôi không gọi hắn.
Cậu từ từ bước xuống, chân cậu bủn rủn hết cả lên, cậu dùng tay mon men theo từng cái tủ vào nhà vệ sinh tắm rửa nhưng đi một hồi thì lỡ tay quơ rớt cái bình trên tủ xuống cái choang, cậu cũng vì thế mất thân bằng mà ngã xuống. Vì cái mông đập mạnh xuống đất nên phía dưới của cậu gỉ máu đỏ tươi, cậu nhăn mặt lên vì đau, cũng may là không có té trúng cái bình, nếu không thì mình mẩy máu me tùm lum, Taehyung hắn sẽ chết luôn vì sự sơ sẩy này.
Đúng lúc Taehyung hắn vừa bưng thức ăn sáng vào thấy được cảnh này thì tay chân rung rẩy tim như ngừng đập, hắn vứt ngang mâm đồ ăn nhanh chóng chạy tới ôm cậu vào lòng
"Kooie em có sao không? Bảo bối chắc em đau lắm, anh xin lỗi, anh xin lỗi, sao bé không gọi anh" môi vô thức hôn cậu liên tục
"Bé ơi em chảy máu rồi, anh đưa bé tới bệnh viện"
Lúc đầu thì cậu chỉ hơi đau mà nhăn mặt thôi, nhưng khi nghe hắn xin lỗi, an ủi lum la thì cậu tủi thân mắt đỏ hoe sắp khóc
"Anh ơi bé đau quá...hicc"
Cậu ôm lấy cổ hắn mà rúc sâu vào trong ngực nức nở. Hắn đau lòng càng ôm chặt hơn, vuốt ve tóc cậu
"Ngoan anh đưa em đi bệnh viện, nào anh bế bé!"
JungKook ngoan ngoãn để hắn thay đồ rồi bế cậu đi bệnh viện, cái tính của hắn thì vẫn không thay đổi, hắn cũng làm gần gần lên làm bác sĩ y tá sợ gần chết, nhưng khi mà hỏi ra bệnh tình của cậu thì mọi người chỉ biết đỏ mặt, lắc đầu. Nhưng đâu đó có một vài thành phần lại thấy ấm áp hạnh phúc thay cho Jeon cảnh quan vì lấy được người chồng ấm áp đến mức này.
Khám xong hắn vẫn một mực bế cậu trong lòng không rời nữa giây. Về nhà hắn đặt nhẹ cậu trên giường hôn lên trán cậu, vẫn là câu nói đó "Anh xin lỗi bé!"
"Sao lại xin lỗi?" rốt cuộc thì cậu vẫn không biết hắn là vì sao mà xin lỗi cậu nữa
"Lẽ ra anh không nên làm nhiều lần như vậy, anh biết đây là lần đầu của em, anh đúng ra không nên làm mạnh, làm đau em", hắn cuối gầm xuống giọng run run nhìn người yêu nhỏ.
Cậu mĩm cười hơi chồm lên ôm hắn hôn một cái vào môi, hắn lại vì thế mà xin lỗi cậu nhiều như thế, thật đáng yêu!
"Ai cần anh có lỗi chứ, bé là tự nguyện mà, sao lại là lỗi của anh, bé yêu anh mà, bé cũng thật thích làm tình cùng anh ngaaa"
Taehyung vùi mặt vô tóc cậu mà ra sức lắc đầu "Không...sẽ không làm tình nữa...sẽ không làm em đau nữa"
"Không làm tình cùng em vậy anh định đi kiếm người khác à?"
Hắn bĩu môi nhìn cậu đang cười nghịch ngợm "Anh mới không có"
"Taehyungie ôm em đi" người yêu của hắn cưng ơi là cưng, hắn thích thú cùng nằm xuống ôm bé con vào lòng, hôn khắp nơi, làm bé nhột mà phì cười.
Cả ngày hôm đó cùng hai ngày sau hắn đều quấn lấy cậu không rời, sợ cậu đau, sợ cậu khó chịu, canh thoa thuốc cho cậu, đút cậu ăn, cậu muốn đi đâu thì hắn ẵm đến đấy. Chăm còn kĩ hơn chăm con, nhiều người lại bàn công việc với hắn còn tưởng hắn có con nữa chứ, lại còn lớn tầm này, hỏi ra thì mới biết là chồng bé của hắn.
Nhưng mà ai cũng thấy đáng yêu đó chứ, bình thường làm việc với hắn làm gì có chuyện thấy hắn cười, ôn nhu vậy mà khi lại nhà hắn nhìn hắn chăm chút cho mà hoảng hốt. Người như hắn mà lại có khi diệu dàng đến thế ư, hắn còn quản cuộc họp cả đống cổ đông lớn lại để đút cơm cho chồng bé hắn ăn kìa
Ngày hôm đó hắn có cuộc họp lớn, nhưng vì không yên tâm JungKook ở nhà một mình nên mới quyết định họp tại nhà, để tiện coi chừng cậu. Trước lúc họp hắn đã chăm cậu ngủ thật sâu rồi mới họp nhưng không hiểu sao cậu khó ngủ thức giấc bước ra ngoài lại không thấy hắn, cậu mới kẻ hỏi
"Taehyungie đâu rồi?"
"Dạ ông chủ nhỏ, ông chủ đang họp ở lầu trên"
Nghe xong cậu cũng gật đầu ừ hử với tên vệ sĩ, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ mà đi lên phòng họp của Taehyung, vệ sĩ cũng hiểu là cậu chủ nhỏ thì cứ tự nhiên ngăn cản là chết với hắn.
Phòng họp vẫn đang diễn ra thì chồng bé của hắn mở của phòng họp cái cạch bước vào, cả phòng họp dường như hướng mắt về phía cậu, mặt cậu vẫn mơ mơ màng màng nhìn bọn họ, rồi chưa kịp nhận thức đã rơi vào vòng tay của ai kia.
"Bảo bối! Sao lại thức rồi? Ngủ không ngon?" hắn đang nghiêm nghị họp đủ các kiểu khi thấy bé con đã thay đổi thái độ, ánh mắt từ lạnh lẽo giảm xuống thành ôn nhu dịu dàng mà khó ai có thể thấy.
"Anh ơi! Bé đói bụng quá!" em bé của hắn dụi dụi mắt rồi vòng hai tay lên vai hắn, giọng lí nhí.
"Đợi xíu anh bế bé xuống lấy đồ ăn"
"Mọi người bàn luận với nhau, tôi đút cơm cho chồng bé của tôi rồi tiếp tục" nghe câu này xong ai ai cũng há hốc, nhưng cũng không dám phản bác, cứ kệ hắn thôi.
Hắn nói xong cũng bế cậu lên trực tiếp bước xuống nhà bếp lấy thức ăn đút cho cậu tới khi cậu no căng bụng mới thôi. Ăn uống xong xuôi cậu lại nói muốn vào phòng họp với hắn, hắn cũng đồng ý ghé thư phòng lấy thêm cái máy tính cho cậu nữa thì cùng cậu lên phòng họp, để cậu ngồi cạnh hắn rồi ra lệnh
"Tiếp tục họp"
Ai nấy trong phòng họp đều hướng nhìn chồng bé của hắn đang ngồi nghiêm nghị kế hắn, cậu còn đeo thêm một cái kính rồi ngồi rất tập trung vào máy tính của cậu nữa. Trong lúc họp chồng bé của hắn còn kêu hắn vài lần, cũng không biết xem gì trong máy tính nữa nhưng xem xong hắn cũng nhìn cậu cười khúc khích, hầu như là mỗi lần họp mà có JungKook là không khí cuộc họp sẽ bớt căng thẳng hẳn ra.
____.____
Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ là một chướng ngại vật khó vượt qua nhưng khi ta vượt qua nó rồi lại thấy thật dễ dàng, đôi lúc chúng ta nên cần một người đồng đội, một người bạn đời để bên cạnh ta vượt qua chướng ngại vật đó. Nhưng khi chúng ta đã tìm được đúng người rồi thì hầu như trước mắt đều trống rỗng chả có một cản nào cứ thế mà sống an nhàn cả cuộc đời.
"Mình ơi!"
"Ơi, tôi nghe"
"Tui và mình đã đi cùng nhau bao lâu rồi?"
"Bảy thập kỷ rồi mình à"
Kim Taehyung hắn chậm rãi ôm người nhỏ trong lòng chắt lại, hôn lên mái tóc đã bạc phơ sau bao năm tháng của người nhỏ, lúc nào mái tóc của người này cũng có cái mùi hương gì đó là đặc trưng mà hắn cả đời này mê luyến. Jeon JungKook cũng ngước lên khẻ hôn vào môi hắn và nói nhỏ, hướng mắt đắm đuối nhìn hắn
"Tính ra thì chuyện tình ta cũng giống như Nữ hoàng Elisabeth và Hoàng thân Philip vậy ha mình" Jeon Jungkook rúc vào người lớn hơn rồi tỉ tê hỏi hắn thật nhỏ giọng.
"Sao mình lại nói vậy?"
"Chẳng phải đôi ta lúc nào cũng tình tứ yêu thương nhau gắn bó với nhau qua bảy thập kỷ giống họ sao?"
Taehyung hắn chỉ phì cười cuối xuống hôn nhẹ lên trán của JungKook, trong đôi mắt ôn nhu của hắn chỉ toàn là hình bóng của người trong lòng, hắn nhẹ nhàng đáp lời
"Mình đừng có nghĩ như thế, tình yêu của tôi và mình vốn đâu có đem ra so sánh được, rõ ràng là chúng ta tự tạo ra một mối tình đẹp nhất, cả Romero và Juliet cũng không sánh bằng. Hoàng thân Philip thì ra đi bỏ lại Nữ hoàng đơn độc, còn tôi có mãi mãi cũng không rời xa mình, tôi lúc nào cũng sẽ nắm chặt lấy tay mình dù có lên thiên đàng đi nữa, tôi luôn luôn thực hiện lời hứa của bản thân với mình"
"Tôi còn ước là hai chúng ta sẽ chết cùng nhau để khỏi ai phải đau lòng vì ở lại".
JungKook ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước, long lanh lóng lánh, hắn thấy vậy vội vội vàng vàng ôm người nhỏ vào lòng
"Đừng khóc nha người tôi yêu, mình sẽ đau mắt đó, chúng ta già rồi"
JungKook nghe thế chỉ mỉm cười mãn nguyện, khịt mũi một cái rồi cũng ôm hắn thật chặt, vùi vào lòng hắn.
"Taehyung tui yêu mình lắm".
"JungKook tôi cũng thương mình".
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top