8
Kết thúc câu nói ấy, JungKook ra hiệu cho vệ sĩ làm một việc gì đó, rồi quay sang mỉm cười với hắn.
Hai tên vệ sĩ giải ra một người, thân hình tàn tạ tóc tai bết dính, người còn hằng những lần roi và máu me, nếu gặp người này vào ban đêm người ta còn tưởng ma ấy chứ. Trông có vẻ đây là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, bà ta chắc là đã bị cậu hành hạ không ít rồi, không nói ai cũng tự khắc biết mà.
Ai cũng tưởng là Taehyung hắn ngạc nhiên vì người này lắm, ai dè hắn chỉ thư thả trên ghế hướng mắt về người đàn bà đó, tầm mắt chỉ lạnh xuống chứ cũng không tỏ vẻ tức giận, cứ như là chuyện này hắn biết trước hết vậy đó.
JungKook không phải những kẻ tầm thường mà không nhìn ra, chỉ nhếch môi "Giờ người đã ở đây muốn giết cũng được, cho sống không bằng chết cũng không sao, cục cưng muốn sao thì là như đó!".
Người đàn bà từ nãy giờ hơi thở yếu ớt chưa kịp ngốc đầu lên Taehyung đã cuối xuống dùng cây dao cắt bánh kem trên bàn nâng mặt bà ta lên, gương mặt bà ta bị thương rất nặng mắt ngước lên nhìn hắn ngập tràn sợ hãi, hẳn là bà ta đã trải qua một chuyện gì đó sốc tâm lí nặng nề, bị hành hạ tàn nhẫn nên mới như bây giờ.
"Xin chào mẹ! Lâu rồi không gặp!"
"..." bà ta càng run rẩy hơn nghe âm thanh âm trầm pha một đống sự lạnh lẽo trong giọng nói của hắn
"À không! Bà không phải mẹ tôi!"
"Kẻ giết người, bà hại chết mẹ tôi, còn giết cả người cha mà tôi yêu thương nhất nữa"
"Trốn cũng kĩ thật nhỉ! Nhưng sao mà thoát khỏi bảo bối tôi đây, em ấy là một cảnh sát chính hiệu luôn đó nhớ chưa?"
Kết thúc những câu nói lạnh lẽo, hắn xoay về phía cậu bé đang nhìn hắn bên kia, cười dịu dàng, làm sao mà hắn có thể thay đổi thái độ nhanh chóng như thế chứ
"Mày...mày..là nghịch..tử mày là con của...ả đàn..bà khốn...nạn kia tao phải giết...mày"
Bà ta cố dùng hết sức lực cuối cùng chồm lên Taehyung càu vài đường vào tay hắn làm hắn nhíu mày lại cực kì không vui. Đúng thật là cho dù JungKook có bày ra bao nhiêu trò quậy phá đi nữa thì Taehyung sẽ không bao giờ tức giận với cậu, nhưng những ả đàn bà xấu xa này chỉ cần nói một câu thôi cho dù là yểu điệu ra sao thì cũng đủ khiến hắn tức điên.
"Muốn chết?"
Lời nói lạnh lẽo như băng thì lại luôn phát ra từ miệng của một cậu nhóc ngây thơ đáng yêu, nói ra chả ai tin nhưng thực sự là như vậy. Đã nói biết bao nhiêu lần cậu là ghét nhất ai đụng vào người Taehyung ngoài cậu ra nhất là những hạn người như thế này thì càng phải tránh xa hắn ra.
Bà ta vừa nghe lời nói này thì vội buông hắn ra ngồi thụp xuống ánh mắt hoảng sợ hướng về phía cậu.
Cậu ta là một cảnh sát cấp cao nhưng lại ra sức hành hạ bà ta, đánh đập một cách đáng sợ, cậu ta là vì tên mafia này mà làm biết bao nhiêu việc trái đạo lí kia, bộ cậu ta quên mình là ai rồi sao, cậu ta vì yêu mà không phân biệt được phải trái à. Sao cả Hàn Quốc này không ai biết được bộ mặt này của cậu ta chứ, cậu ta còn đáng sợ hơn cả trùm mafia nữa kìa.
JungKook sai ư? JungKook trái luân thường đạo lý ư?
Sai rồi JungKook luôn luôn làm đúng, cậu thuộc tiếp người không quan tâm cái pháp luật chó má kia, cậu chỉ tin điều gì đó đúng khi Taehyung gật đầu, cậu có bao giờ quan tâm ai nhìn cậu ra sao đâu, ai rãnh. Nếu cả thế giới biết được mà quay lưng với Jeon cảnh quan xấu xa này thì chả sao cả, vì cậu đâu cần mấy con người giả tạo này quay mặt về cậu, JungKook chỉ có một Taehyung là đủ còn lại cậu đều vứt bên một xó nào đó chả bận tâm.
Cái gì mà ai cũng sợ mọi người ghét bỏ, cậu còn cầu mong không kịp nữa kìa, thà ghét ra mặt chứ đừng có cái vẻ nịnh nọt ngu xuẩn đó, cũng đừng có làm phiền cậu và Taehyung vì đó là điều cậu ghét hàng đầu. Vậy nên đừng có mà đụng vào người của cậu và hắn nếu để cậu giận lên thì 1s là đủ bay cuộc đời khỏi cái thế giới rộng lớn này rồi.
"Ây da bé con không sinh khí sẽ không vui, anh ôm bé" Taehyung hắn vội vàng vỗ về cậu bé trong lòng ôm ôm trước mặt tất cả mọi người có trong biệt thự cùng với ả đàn bà kia.
Bà ta thấy rồi, bà ta đã biết được cái cậu bé đáng sợ này là gì của Taehyung, cậu ta còn bắt được bà trong lúc bà đã trốn sang tận Úc, cũng thật không hiểu nổi là bằng cách nào mà cậu làm được nữa. Bà ta sợ quá rồi bà ta muốn sống, nhưng tới tận nước này bà ta biết bản thân đã không thoát nổi nữa, bà đã đụng nhầm một con thú dữ đội lốt cảnh sát uy nghiêm rồi.
Năm đó cha của Taehyung vốn dĩ không yêu bà ta, ông ấy đang rất hạnh phúc với người yêu bé nhỏ của mình là bà Jungseo, chính người đàn bà Kang Sangsu này vì quá yêu ông ấy nên bắt gia đình phải cưới cho bằng được ông. Gia đình bà ta bắt ép cha Taehyung đủ điều buộc hắn phải lấy con gái họ, lúc đó ông một mực bát bỏ vốn định một tháng nữa thôi là ông sẽ cưới Jungseo về làm vợ bà đã có thai với ông được 2 tháng rồi nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, công ty ông rầy dựng cùng với gia đình ông đang bị đe dọa.
Lúc ấy bà Jungseo vì quá thương ông sợ gia đình và công sức ông sụp đổ nên quyết định khuyên ông lấy bà ta, khuyên ngăn hết lời thì cuối cùng ông cũng đồng ý, nhưng ông hứa sẽ luôn ở bên cạnh bà đến khi công ty và gia đình được khôi phục vững vàng sau đó ông sẽ ly hôn và cưới bà.
Nào ngờ được một vài tháng, sau khi Taehyung được sinh ra, bà ta đã phát hiện và cho người ám sát mẹ Taehyung. Khi biết được tin bà Jungseo chết ông đã chết tâm, người mình yêu thương hứa hẹn lại cứ như thế mà không đợi mình, cũng là do bản thân ngu ngốc bắt người khác đợi chờ mới thành ra thế này.
Ông hối hận quá, nhưng cốt nhục của ông và bà Jungseo vẫn còn, khi xảy ra chuyện Taehyung đã được bà gửi cho bà ngoại nên tuyệt đối an toàn. Ông đã nuôi hắn và yêu thương hắn vô cùng, đây là thứ duy nhất mà bà ấy đã để lại cho ông, ông thương Taehyung như thể đang thương bà ấy vậy.
Khi mà nuôi hắn ông chỉ nói là nhận nuôi anh từ cô nhi viện, ông còn bịa ra một lí do để mãi trung thành với tình yêu của cả hai bằng việc nói mình vô sinh để không phải cùng bà ta sinh con, ông chỉ cần một Taehyung là đủ ông không muốn phản bội tình yêu của mình, phản bội Jungseo.
Bà ta biết chứ, bà ta biết hắn là con của ai nhưng bà ta đã ngắm ngầm trả thù lên người của hắn, đánh đập hắn. Còn ông thì mãi mãi vẫn không biết được người mình yêu thương bị chính vợ mình cho người ám sát.
"Cho bà một ân huệ cuối cùng, lựa chọn sống hay chết liền!"
"Tôi..to..chọn..sống.."
"Ha biết ngay con người của bà mà, mau nhốt mụ ta vào nhà kho, cho sống không bằng chết!"
Bà ta vừa nghe xong cũng thất kinh hồn vía vậy là sao? Sống là sống không bằng chết sao, thà bà ta chết luôn còn sướng hơn là bị hai người đáng sợ này hành hạ, chắc bà ta sẽ điên lên mất.
"Cảm ơn vì lời chúc! Mọi người có thể về nhà, mai tôi cho nghỉ và tất nhiên là có lương, được rồi tạm biệt ngủ ngon!"
"Lên ngủ thôi bé cưng, không được phá hỏng tâm trạng, đây anh ôm bé tí!" ôm con người còn đang hậm hực kia vào lòng hôn cái chóc làm tâm trạng người nhỏ hóa mây vui lên không ít.
Tất cả người làm trong nhà được cho nghỉ có lương vì thế ai ai cũng vui mừng, thầm cảm ơn cậu chủ nhỏ đã lên kế hoạch chúc mừng này làm bọn họ được hưởng ké niềm vui.
Hai con người nằm trên giường một lớn một nhỏ ôm lấy nhau một cách ngọt ngào, không hề ái muội, không hề dâm đãng chỉ đơn thuần trong sáng giống như những đứa trẻ yêu nhau. Nói thật từ lúc yêu nhau tới giờ hai người chưa từng làm gì quá phận cả chỉ đơn giản là tình yêu mãnh liệt, những cái ôm, hôn dành cho nhau mà thôi, hai người thẫm chí còn chưa mất lần đầu. Không phải họ không muốn mà là đơn giản Taehyung yêu JungKook, hắn không muốn tổn thương cậu, hắn muốn giữ mình cho cậu thật trong sạch đến khi cả hai chính thức về bên nhau.
Hắn luôn luôn kiềm chế khi bên cạnh cậu, ngàn lần muốn ăn sạch cậu nhưng hắn đã luôn sợ, sợ cậu sẽ hoảng sợ, sẽ kinh tởm hắn, hắn không muốn đâu, hắn trân trọng cậu, hắn yêu cậu.
"Cảm ơn bé vì những món quà hôm nay, anh đã rất vui đó!"
"Chỉ cần anh vui, làm gì em cũng làm được" bé con ríu rít ôm cổ hắn cạ cạ vào cười khúc khích
"Không được làm vậy, anh sẽ không kìm chế nỗi đâu đó"
"Vậy thì ăn em đi" JungKook chu chu cái mỏ nhỏ ra vừa cười vừa giỡn với Taehyung. Cậu chồm lên ôm cổ hắn hôn vào cổ một cái thật sâu tạo ra một vết hickey mờ mờ nhỏ nhắn sau đó còn cười cười thích thú thành quả của bản thân nữa.
Người lớn hơn suy nghĩ một ít lâu sau rồi xoay sang đè người nhỏ ra hôn tới tấp, rồi lại ôm cậu vào lòng hôn lên trán một cách ôn nhu "Ngoan, ngủ thôi".
End 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top