2

Đợi đến khi đã nghe tiếng thở đều đặng từ hắn rồi thì lúc này cậu mới nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn lại khuôn mặt điển trai của hắn trên môi nở một nụ cười ôn nhu hôn lên môi hắn một cái. Cậu với lấy chiếc điện thoại được đặt ngay bàn kế bên, bước ra ban công bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi

'Ngài Jeon có việc sai bảo ạ?'

"Đưa con điếm đó đến kho 197 đi, tao tới ngay"

'Vâng ngài'

Cậu ngắt kết nối điện thoại, trong mắt lúc bấy giờ chỉ còn lại hai chữ 'lạnh lẽo'.Cậu lái xe ra khỏi nhà chạy một mạch đến nhà kho quen thuộc nơi mà biết bao nhiêu mạng người chết thê thảm ở đây.

Cậu từ từ bước vào nhà kho, tâm không có chuyện lương thiện và tha thứ cho bất kì ai bị ném vào nhà kho này. Vừa bước vào một đám hạ nhân canh giữ nhà kho cung kính chào cậu, cậu cũng chỉ gật đầu rồi tiến một mạch vào trong.

"Ồ xin chào cô gái xinh đẹp, waooo sao cô ra nông nổi này vậy?"

"Mày là thằng Jeon gì đó đúng không? Mau thả tao ra, sao lại bắt taooo" ả nói chuyện hơi thở gấp gáp nhưng giọng điệu lại nạt nộ, làm cậu đã ghét càng thêm chán ghét

"Hazzz hèn chi Taehyung cục cưng ghét đàn bà, thảo nào chúng mày đúng là thứ đĩ mà, lời nói ra cũng thật ngông cuồng"

"Taehyung?? Mày..mày là gì của anh ấy?"

"Tao là...humm...xem nào...là chồng bé, vợ, là người yêu, bảo bối nói chung là tất cả của cục cưng"

"Nhưng mà nói xem mày định làm gì với cục cưng của tao" cậu nâng cằm ả ta lên nhìn thẳng mặt ả làm ả một phen hoảng sợ mà hơi ngoảnh mặt sang hướng khác.

Cậu đeo găng tay vào, tránh chạm phải thứ dơ bẩn sau đó cầm tay ả lên "Xem nào đôi tay này trông đẹp nhỉ? Nhưng tiếc thật đôi tay này lại dơ bẩn bỏ thuốc vào rượu của cục cưng tao"

"Sao nào muốn lên giường với anh ấy lắm sao?? Muốn có con với anh ấy lắm à?"

Cậu cằm cây dao bén ngót, vuốt chầm chậm trên mặt ả ta làm ả ta bắt đầu hoảng thực sự rồi "Tôi..tôi.."

"Hazz cục cưng của tao đã rất tức giận đấy..." vừa dứt câu cây dao bén ngót đó xẹt ngang một phát đứt lìa bàn tay phải của cô ta ra, máu tủa tứ tung văng lên cả mặt cậu.

"Aaaaaa" ả ta hét lớn quần quại trong đau đớn, miệng chỉ mấp máy yêu ớt, tay trái ôm tay phải nước mắt giàn giụa khắp mặt.

"Nào nào đừng khóc, có phải tao cắt không đều không?nào... " cậu vẫn dùng cây dao ấy cắt vào bàn tay còn lại đứt ra không thương tiếc.

Ả ta đau đớn tới không tả nỗi "c..cầu..x..in..cậu...đ..ừng..giết tôi mà..hiccc.."

"Đã tới như vậy mà còn không muốn chết thì tao cũng chịu, muốn thì đau thêm nữa đi"

Thuộc hạ bắt một cái ghế lại cho cậu ngồi hướng mắt về hướng ả ta đã không còn hai bàn tay, khóc nấc dưới kia cậu nhoẻn miệng cười hài lòng.

"Trà của ngài" tên thuộc hạ mặt mày tươi tỉnh kéo ghế lại ngồi cạnh cậu rồi đưa cho cậu một ly trà

"Akay nói xem lũ cá sấu có thích thịt cô ta không?"

"Chủ nhân tôi nghĩ lũ cá sấu sẽ không thích ăn thịt thứ đàn bà dơ bẩn như cô ta đâu"

Ả nghe mà mở to mắt hả họng, ả là đang nghe gì vậy cậu là định vứt ả cho cá sấu sao? Nhưng khi tên Akay kia mở miệng ả còn bất ngờ hơn, rất muốn mở miệng nói gì đó nhưng hai tay ả đau quá máu chảy nhiều quá thật kinh khủng sao một cậu nhóc ngây thơ như vậy lại nhẫn tâm chặt đứt hai bàn tay ả chứ, ả sợ quá, sợ thế giới này quá.

"Nhưng mà bầy cá mập của chủ nhân đã không ăn mấy ngày rồi ạ, miễn cưỡng thì chúng có thể tạm ăn được"

"Ừ nhỉ! Chắc chúng đói lắm"

"Nhưng trước khi quăng ả cho cá mập tao phải chính tay hủy bỏ gương mặt nham hiểm này của cô ta"

Xong rồi chính tai ả nghe được những lời nãy giờ của cậu với thuộc hạ, ả chắc sẽ không sống nổi ngày hôm nay rồi " Tôi...xin..cậu..mà..đừng giết tôi..làm ơn...tôi sợ la..m...tôi sẽ...khon...ba..giờ...làm phiền Taehyung..mà"

"No no, mày biết không? Từ trước đến nay tao ghét nhất ai làm anh ấy tức giận, nhưng mày đã phạm vào nó mất rồi"

"Akay trói nó lên kia đi! Lâu rồi tao không tập bắn súng" Akay nghe thế thì cùng với hai tên thuộc hạ nữa, bắt ả ta treo lên mặc kệ ả vùng giẫy thế nào.

Cậu được Akay đưa cho một cây súng do chính tay cậu tạo ra, nhưng chưa dừng lại ở đó cậu với lấy cái khăn màu đen ngay cạnh bàn rồi bịt mắt tại. Cậu từ từ đưa súng lên hít một hơi rồi bắn nhanh ra 5 phát đạn, cây súng cậu tao ra cực kì bé nhưng sát thương thì cực kì khủng khiếp lại còn không phát ra âm thanh lớn rất dễ cho những lúc tập kích lớn mà lúc trước cậu từng tham gia. Tiếng hét hãi hùng phát ra từ nhà kho 197 khiến ai nghe xong cũng có thể sợ, sợ ma đó.

Cậu từ từ mở khăn bịt mắt ra nhìn cái xác máu me, mặt mày nát bét cười khẩy "Dạo này tay súng vẫn sài được".

"Đem vứt cho cá mập ăn đi, dơ bẩn"

Tối nay đúng là một buổi sảng khoái mà, cậu tháo gân tay ra vươn vai một hơi rồi đi vào phòng tắm trong nhà kho tắm rửa sạch sẽ mới chuẩn bị về biệt thự.

"Akay mau đẩy nhanh tiến độ tìm con đàn bà thâm độc kia về trước sanh thần thứ 30 của cục cưng tao"

"Tao phải tặng anh ấy món quà thật ý nghĩa"

"Dạ!"

Dặn dò xong thì cậu cũng nhanh chóng quay về biệt thự, cũng đã 2 giờ sáng rồi. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, leo lên nằm cạnh hắn lúc này ánh mắt không còn lạnh nữa mà thay vào đó là dịu dàng tuyệt đối.

Cậu vòng tay lên cổ hắn hôn cái chóc vào má hắn, thơm thêm vài cái nữa, sao mà cậu càng ngày càng yêu hắn vậy nhỉ.

"Ưm...bảo bối!"

"Hử...anh?"

"...Trên người em vẫn còn mùi máu kia kìa" hắn ôm siết cậu lại rồi thì thầm vào tai cậu làm cậu cũng giật mình nhìn lên người đang ôm cậu trên mặt đầy ý cười.

"Hử...rõ ràng đã tắm kĩ lắm rồi, sao lại còn mùi, thật dơ bẩn quá đi, em tắm lại"

Chưa đợi sự hồi đáp của hắn cậu đã giật tung chăn chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa lại thật kĩ càng thơm tho sau đó mới bước ra lần nữa. Leo lên giường lập tức được người yêu vòng tay ôm cậu lại, hắn vô cùng hài lòng và thỏa mãn

"Thơm rồi bé ơi! Ngủ thôi"

Cả hai ôm nhau ngủ tới trưa hôm sau, lúc JungKook thức dậy thì đã không thấy hắn đâu rồi, chỗ hắn nằm vẫn còn mùi của hắn, cậu lăn qua chỗ hắn úp mặt xuống gối hắn nằm hít một hơi thật thơm quá đi.

"Nhà tôi có một em bé thích ngủ nướng, thích ngửi mùi người yêu"

Lúc này cậu ngước đầu lên thấy hắn đang cầm mâm điểm tâm vừa mới đi vào, cậu vẫn cười rồi úp mặt xuống gối tiếp. Hắn đặt mâm thức ăn lên bàn rồi tiến lại giường nơi mà bé con kia ngủ nướng đến tận giờ.

"Bé ơi tôi muốn hôn buổi sáng"

Ấy vậy mà người nãy giờ vùi đầu vào gối lại ngước lên ôm cổ người kia hôn cái chóc vào môi rồi cười chúc buổi sáng. Hắn vui vẻ ôm bé con vào lòng rồi vuốt nhẹ sau gáy cậu, JungKook thuận thế đó mà chồm lên đu bám trên người hắn vùi mặt vào lòng ngực hắn.

"Anh ẵm bé đi rửa mặt, tắm rửa rồi đút bé ăn sáng nha"

"Dạ"

Cậu dạ ngọt xớt rồi ngoan ngoãn để hắn vệ sinh cá nhân tắm rửa cho. Mặc đồ chỉnh tề đeo tất xong rồi hắn bồng cậu ra ban công ngồi cho mát.Kim Taehyung chậm rãi nhẹ nhàng đút cậu ăn sáng rồi uống sữa, gió lùa vào tóc cậu bay bay trông cậu thích vô cùng.

"Anh ơi!"

"Ơi!"

"Bé muốn ăn kem nữa"

"Nhưng ở nhà đã không còn nữa, hay bé chờ tôi đi mua nha"

Cậu chu môi phụng phịu với hắn "Em đi nữa, em muốn mua quần áo"

"Được! Em đợi tôi lấy xe"

Taehyung xuống nhà xe để lấy xe, nhưng không lúc nào hắn thấy mệt như lúc này, xe hắn quá nhiều, nhiều đến nổi không biết chọn chiếc nào đi shopping nữa.

Bé con dưới sân chờ hắn lâu quá nên cũng xách thân đi vào nhà xe tìm hắn, nhưng nếu cậu mà đi bình thường thì tên vệ sĩ sẽ sống cuộc đời an nhàn mất. Thừa biết tính hiếu thắng của cậu thế nào cũng chạy thật nhanh vào nhà xe để tìm hắn tên vệ sĩ dùng hết sức ngăn cậu lại lỡ để cậu té thì xác định khỏi cần làm việc nữa.

"Taehyungie ơi!"

Taehyung nhìn hình ảnh vừa chạy vừa gọi hắn bán sống bán chết tim hắn muốn nổ tung, hồn vía lên mây. Cậu chạy nhanh lại phía anh, Taehyung nhanh nhẹn ôm bé con đang chạy lại, mặt mày hắn mồ hôi nhễ nhại tuy lo cũng có tức giận

"Sao lại chạy?"

"Có sao đâu, bé muốn chạy vào lòng anh nhanh thôi"

"Không được! Bảo bối nghe tôi, sau này cấm chạy như thế, lỡ té thì ai đau hả?", nghe cậu nói tim hắn mềm nhũn nhưng sao phải chạy lỡ vấp té cái mặt cuối xuống đất rồi hư khuôn mặt đẹp của cậu thì sao? Lỡ cậu khóc lên thì tim hắn vỡ ra mất, mặt hắn giờ trông rất nghiêm túc, không đùa giỡn chút nào.

Tên vệ sĩ đâu có bị đui, bị điếc mà không nghe thấy hắn nói gì lúc này, ánh mắt hắn còn mới liếc y nữa trời ơi quả này có khi bị đuổi việc mất thôi.

"Té thì em đau" bé con hồn nhiên nói ra đúng sự thật nhưng bị tên kia ôm chặt vào lòng

"Tôi đau. Nghe lời tôi sau này không được chạy nhanh"

Thì ra là như thế cậu ngước đôi mắt lên nhìn hắn, hắn thật nâng niu, dịu dàng với cậu. Tuy hắn biết cậu là sát thủ chuyên nghiệp, mấy vết thương như té này thì có là gì đâu nhưng nhìn lại vẻ mặt lo lắng của hắn kìa cậu biết

Kiếp này mình gặp đúng người rồi!

"Dạ! Nhưng sao anh lâu quá vậy?"

"Em chọn hộ tôi một chiếc"

"Em thích màu đỏ"

"Nhưng tận 3 chiếc đỏ em chọn chiếc đỏ nào?"

"Chiếc này" chỉ vào chiếc Mercedes-Benz mới tậu cách đây mấy ngày còn mới toanh, đi shopping không có cần đến vậy không.

Tên thuộc hạ cung kính đưa cho Taehyung chiếc chìa khóa xe, tài xế không lái mà chính tay hắn lái, vệ sĩ chỉ đi theo sau thôi, hắn không muốn mất không gian riêng tư với người nhỏ, tối qua đã không ngủ đủ vì giải quyết con đàn bà làm hắn giận kia.

Ôi hắn yêu bé con này chết mất! Hắn chắc chắn rằng người mà xứng đáng bên cạnh hắn chỉ có cậu, đúng vậy chỉ có cậu, cậu tàn nhẫn giống hắn, máu lạnh giống hắn, bảo vệ một mình hắn và quan tâm chỉ mình hắn giống như hắn làm với cậu cả hai sanh ra giống như vốn dĩ là dành cho nhau vậy đó.

Tạo hóa ban cho JungKook tất cả từ giàu có đến thông minh, xinh đẹp rồi đến gia đình hoàn hảo, học vấn cao. Thực sự JungKook học rất giỏi, cậu giống như là một thần đồng vậy đó học thức hơn người, võ công cũng điêu luyện, trình bắn súng ngày trước của cậu ở học viện sát thủ lúc nào cũng đứng đầu toàn học viện ngay cả các huấn luyện còn phải nể phần nào. Nhưng sự ưu ái đó của ông trời cậu không dùng cho phe thiện mà lại cống hiến nó cho tội ác chỉ vì một người mà thế giới có một- Kim Taehyung chắc chắn là hắn rồi.

Kẻ hoàn hảo có thêm kẻ không hoàn hảo thì hoàn hảo thêm!

Kẻ không hoàn hảo có kẻ hoàn hảo bên cạnh thì trở nên hoàn hảo hơn người!

Nhưng không phải kẻ hoàn hảo với kẻ không hoàn hảo nào cũng có thể hoàn hảo cùng nhau đâu, Jeon JungKook và Kim Taehyung là ngoại lệ duy nhất.

End 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top