48 : Sắp đến hồi kết
" Không.. không cần gọi đâu, gọi anh ấy là anh hai đi, vẫn là em ấy quen Kim SeokJin hơn "
Taehyung lúng túng xua tay, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào đứa em gái này
Cũng phải thôi, đã bao nhiêu năm không nhìn thấy em gái, đã bao nhiêu năm Kim Taehyung chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ này, nó lớn lên nó trưởng thành như thế nào, hắn hoàn toàn không nắm bắt được
Xứng làm anh trai sao ?
" Tôi.. " Kim HyeJin mím môi, rối rắm không biết xử lí ra sao, chuyện này đến quá bất ngờ, không dễ dàng gì có thể tiếp nhận nó ngay lúc này
" Không sao, Jin hyung anh đưa em ấy về phòng đi, cho em ấy nghỉ ngơi trước đã "
Jungkook mỉm cười trấn an gương mặt ngơ ngác của Kim HyeJin, mặt khác cậu ở bên cạnh Taehyung, nắm lấy bàn tay của hắn
Kim SeokJin biết bản thân phải làm gì, dù có thể nào Kim HyeJin vẫn là em gái của anh, không có ruột thịt thì cũng có tình thân, anh sẽ không thay đổi
Nhưng Kim Taehyung có lẽ sẽ khác, đã rất lâu rồi, hắn còn nghĩ đứa em gái này đã không còn tồn tại
Kim SeokJin gật đầu với HyeJin, dắt tay cô trở về phòng, để lại khoảng lặng cho Jungkook và Taehyung
" Taehyungie, hãy dựa vào em "
Jungkook đưa ra bờ vai của bản thân, vai cậu không lớn bằng hắn, cũng không đủ vững trãi, nhưng hiện tại Jungkook chính là người hắn cần nhất
Kim Taehyung không do dự dựa đầu lên bờ vai của người thương, cả đời hắn đến giây phút này vẫn là chỉ muốn khóc cùng Jungkook
" Taehyung, khóc cùng em, hiện tại thôi nhé ? "
Taehyung ngẩng đầu, ngạc nhiên, bé con của hắn sao lại khóc ?
" Sao bạn nhỏ lại muốn khóc ? "
" Taehyungie buồn, em cũng sẽ buồn "
" Đã rất lâu rồi, em mới thấy được gương mặt của Taehyungie đó hì hì "
Jungkook mỉm cười, nhưng đôi mắt lại tương phản với nụ cười đó, ngấn lệ, tưởng chừng chút nữa thôi sẽ rơi xuống, như những giọt pha lê
" Taehyungie, em rất sợ khi mất anh, cũng rất sợ khi phải cô đơn một mình, em sợ bản thân không làm tốt như anh, rất sợ "
" Em đã từng nghĩ, nếu không có anh thì em cũng nên biến mất, nhưng nhìn đứa bé em sinh ra, là giọt máu đầu tiên của chúng ta, em không nỡ để nó cô độc một mình "
" Em sợ nếu em rời đi, đứa nhỏ của hai chúng ta sẽ đau buồn, giống như em của ngày xưa, mồ côi không cha không mẹ "
Taehyung nhìn nước mắt của đối phương rơi xuống tay mình, hắn đau lòng dùng ngón tay mình lau đi nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm
Bạn nhỏ của hắn, xinh đẹp của hắn, xin lỗi vì làm em khóc
" Jungkookie, xin lỗi em, là tôi không tốt, để em một mình trong khoảng thời gian qua "
" Taehyung của em đã và đang ở ngay bên cạnh em, sẽ không bao giờ xa em nữa, vậy nên bạn nhỏ có thể ngừng khóc không ? "
Taehyung mỉm cười, hắn cố gắng dỗ dành chồng nhỏ mà cậu cứ thế khóc thêm, rồi ôm lấy cổ hắn
Taehyung lúng túng, cuối cùng lại tĩnh lặng ôm lấy bờ vai nhỏ, bạn nhỏ đã làm việc thật nhiều, thật chăm chỉ rồi
Sau này, hãy để hắn lo hết quãng đời còn lại cho chồng nhỏ
" Taehyungie, em đã có anh, em đã không còn buồn nữa, anh cũng không được buồn nhé ? "
" HyeJin là em gái anh, con bé sau này sẽ ở cùng chúng ta, rồi chúng ta sẽ cùng hạnh phúc "
" Vậy nên chồng lớn của em, có thể đừng buồn không ? "
Jungkook thủ thỉ, Taehyung ngay lập tức mỉm cười, bạn đời của hắn cứ dễ thương thế này, hắn sao mà cưỡng lại được đây
" Được được, nghe chồng nhỏ hết, Jungkookie đỉnh nhất "
Taehyung ôm lấy bạn nhỏ của mình, trở về phòng của cả hai
Đặt cậu xuống giường, nhìn thấy đôi chân trần của cậu, Taehyung lập tức chạy xuống, đến tủ quần áo lấy đôi tất trắng, đeo lên chân cậu
Nhìn bạn nhỏ ngủ thiếp đi do mệt, trên mi mắt còn vương lại vài vệt nước, Taehyung nhẹ nhàng lau chúng đi, sau đó lại đặt một nụ hôn lên trán của Jungkook
" Bạn nhỏ, hiện tại và sau này, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc "
Taehyung nắm lấy tay cậu, như đã đưa ra được quyết định đúng đắn, hắn nghĩ, mọi thứ đều nên được an bài thích đáng, chính tay hắn sẽ làm điều đó
Ôm người thương đi ngủ, Taehyung yên tâm thiếp đi
Sau giấc ngủ dài, hai ba của nhóc tì mới nhớ đến con của mình, lật đật tỉnh dậy chạy sang phòng cho bé
May mắn bé con vẫn đang rất ngoan, ở trong tay bảo mẫu, được cho ăn sữa
Jungkook yêu thương đứa nhỏ này rất nhiều, cả quá trình mang thai lẫn chăm sóc, bé con đều rất ngoan, không hề phá cậu lần nào
Đến tận khi ra ngoài, đón nhận ánh nắng của mặt trời, bé con còn cười khanh khách, càng thêm yêu
Cũng vì nụ cười của nhóc tì, mà hai ba của bé dù không có nhiều thời gian, cũng cố gắng mỗi ngày chiều chiều đều đưa bé con ra ngoài đi dạo, hưởng thụ ánh nắng lúc chiều tà
Bé con dường như cực kì yêu thích ánh nắng, lúc nào cũng cười, bé trắng trắng xinh xinh khiến ai cũng muốn yêu thương, kể cả Min Yoongi mặt lạnh như tiền cũng không nhịn được mà chọt má bé
Bé con được sinh ra trong tình yêu thương của tất cả mọi người, muốn đi đâu liền được đi đó, muốn đồ chơi liền có người đem đến ngay lập tức, sữa cũng được chuẩn bị đâu đấy hết từ khi quý tử ngủ dậy
Hai ba của bé tuy có nhiều việc, nhưng quá trình trưởng thành của con, không thể bỏ lỡ, vậy nên công việc của cả hai, lúc nào làm được ở nhà thì cả hai đều đồng tình không ra ngoài, ở nhà vừa chăm con vừa làm việc
Hưởng thụ cuộc sống làm ba, đối với hai người đều khá dễ dàng, cũng vì bé con của cả hai rất ngoan, gương mặt lại cực kì giống với Jungkook nên Taehyung lúc nào cũng muốn ôm hôn bé con
Gương mặt giống Jungkook, khiến Taehyung thêm mười phần yêu quý nhóc nhà mình, hắn vốn thích con gái hơn, nhưng Taehan lại giống người thương của hắn, vậy cũng không tệ
Có Taehyung ở đây rồi, Jungkook thậm chí không cần tiếp tục làm việc nữa, nhưng vì muốn giúp đỡ hắn, nên cậu vẫn sẽ đi làm cùng hắn, nhưng lượng công việc đã giảm đi rất nhiều, chủ yếu là vì cậu còn muốn chăm sóc Kim Taehan
Taehan còn nhỏ, cậu muốn đồng hành trên quãng đường lớn lên của bé, hầu hết thời gian ở nhà cậu đều sẽ dành thời gian trò chuyện và chơi cùng Taehan, sau đó mới đến lượt Taehyung
Taehyung nhìn thấy gia đình nhỏ của mình, hắn hiện tại đã không còn ước mong gì hơn
Bây giờ hắn muốn nhìn thấy Jungkook hạnh phúc, Taehan mạnh khỏe, từng ngày lớn lên trong vòng tay hai người, sau này rồi sẽ đứng trên sự nghiệp của hắn, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn hắn lúc bé
Cuối cùng cũng sẽ có người khiến hắn yên tâm mỗi khi kề cạnh, cũng sẽ có người khiến hắn tự hào mà giao phó hết sự nghiệp
Cuối cùng hai người hắn và cậu cũng có được hạnh phúc, trong ngôi nhà của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top