47 : Hạ màn

Jeon Jungkook vừa ru Taehan ngủ ngoan trên phòng, đứng trên tầng 2 nghe thấy tất cả, cậu thoáng nhíu mày rồi đi xuống dưới

Ánh mắt Kim Taehyung chưa nguôi đi sự bất ngờ, hắn không dám đối diện với điều này trong suốt nhiều năm qua, vậy nên Jungkook liền giúp anh xác nhận 

Mẫu 1 : Kim Taehyung, mẫu 2 : Kim HyeJin, mẫu 3 : Kim SeokJin, kết quả cho thấy mẫu 1 và 2 là huyết thống, mẫu 2 và 3 đương nhiên không phải 

" Jin hyung, hyung biết điều này mà phải không ? "

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, Kim SeokJin chỉ có thể gật đầu, sau đó anh đáp

" HyeJin không phải em gái ruột của anh, ba mẹ anh năm đó vô tình thấy có người bị thương, là một bé gái, nhất thời sinh ra tình cảm rồi đưa về Đức chữa trị "

Kim SeokJin tiếc lộ ra bí mật này, cũng là nỗi đau suốt bao nhiêu năm của Kim Taehyung, hắn không ngờ đứa em gái nhỏ của hắn, vậy mà lại còn sống

Ngày hôm đó, hắn đã cố gắng đưa em gái đến bệnh viện, cuối cùng vị bác sĩ đó lại bước ra, lắc đầu, ca phẫu thuật không thành công

" Taehyungie, anh ngồi xuống đi, chuyện này em giải quyết "

Với cảm xúc khi biết tin này của Kim Taehyung, hẳn sẽ không được bình tĩnh xử lí vụ việc này, vậy nên hôm nay chính cậu sẽ chủ trì

" Jungkookie.. "

Taehyung nhìn thấy gương mặt người thương bây giờ nghiêm túc biết bao nhiêu, đã suốt bao nhiêu năm tháng Jungkook đứng sau lưng hắn, là tâm can của hắn, được hắn bảo vệ 

Hiện tại lại thẳng lưng lạnh lùng đứng trước hắn, cả đời này hắn đều bảo vệ người này, bây giờ ít nhất là hôm nay, hãy để cậu bảo vệ hắn

Chồng nhỏ đã nói như vậy, hắn không thể không nghe, chỉ đành yên vị tại ghế sofa, tay cầm lấy tờ xét nghiệm, quả thực mọi chuyện đã rõ

Jungkook không tức giận, không ngạc nhiên, hoàn toàn không có cảm xúc gì khi nhìn thấy Lee Minhye, ngược lại bà ta thì đang rối rắm, rõ ràng đứa con gái này của bà ta đã chết, tại sao lại còn sống chứ ?

" Xin chào mẹ chồng, con là Jeon Jungkook, chồng nhỏ của con trai mẹ "

Jungkook mỉm cười, không rõ là vui vẻ hay ghét bỏ, vô tình khiến Lee Minhye giật mình

" Chồng nhỏ ? Hứ ! Cậu không xứng vào cửa nhà tôi "

Lee Minhye lấy lại tinh thần, bà ta cố gắng chống chọi trước những cái nhìn ở đây 

" Việc này thì không tới mẹ quyết định nha ! Con là được Taehyung yêu thương, đến con nối dõi cũng đã có, mẹ không thể không nhận con nha "

Jeon Jungkook ung dung cho bà ta một ánh mắt lạnh nhạt, từ tốn rót một cốc nước lạnh, lại được Kim Taehyung gạt đi thay bằng một cốc nước ấm, ánh mắt lại đong đầy hạnh phúc nhìn chồng lớn của mình 

" Cháu ? Cậu sinh con ? Sao cậu dám chứ ? "

Lee Minhye nghe đến câu này liền tức giận, bà ta vung tay muốn đánh cậu, đáng tiếc vừa đến gần đã bị cậu chặn lại, tay bà ta bị Jungkook giữ chặt không thể cử động 

" Mẹ chồng à, mẹ có cháu sao lại không vui chứ ? Hay mẹ lại muốn giết con của con trai mình đấy? "

Jeon Jungkook gạt phăng tay bà ta ra, hành động lẫn thái độ tràn ngập sự ghét bỏ không che giấu 

" Đúng, chính là muốn giết chết con mày, bọn mày chỉ có khi chết hết đi, tao mới lấy được đống tài sản kếch xù này "

" Tại sao ? Tại sao chứ ? TẠI SAO HẢ ? Tao chính là vợ của ông ta, sao ông ta một chút tài sản cũng không để cho tao hả ? "

" Chính vì ông ta viết di chúc cho đứa con gái kia, tao mới giết nó, ai ngờ đó là giả, tài sản lại để hết cho Kim Taehyung, không có của tao ? Tao là mẹ của chúng nó, tại sao không để lại cho tao chứ ? "

Lee Minhye điên tiết vùng vẫy, bị vệ sĩ đằng sau giữ chặt, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Kim Taehyung và Jeon Jungkook 

" Vậy bà chưa biết rồi "

" Năm đó ông Kim viết di chúc, vốn dĩ có phần của bà, nhưng ngày đó ông ấy phát hiện ra bà ngoại tình, đem tiền của ông ấy nuôi trai, ông ấy liền đem tất cả đi quyên góp "

" Gần chín mươi phần trăm đều được luật sư ông ấy ủy thác đem đi từ thiện ở mọi nơi trên đất Hàn này, mười phần trăm còn lại là để cho hai đứa con nhỏ của ông ấy "

" Kim Taehyung có được ngày hôm nay, là do một tay anh ấy gây nên, chút tiền của ông Kim vốn dĩ chỉ để cho hai đứa con của mình có thể thoải mái đến lúc trưởng thành "

" Ông ấy muốn hai đứa nhỏ của ông ấy trưởng thành thật tốt, không cần dựa vào tiền của ông ấy mà vẫn có thể sống hạnh phúc "

" Tài sản của ông ấy, vốn dĩ Kim Taehyung của tôi đều không liên quan, là tự bà suy nghĩ, tự bà làm điều điên rồ "

Kim Taehyung ngước lên, đúng là bố Kim năm đó đã dặn dò hắn như vậy, không ngờ Jeon nhỏ nhà hắn có thể biết được 

" Không.. Không... KHÔNG THỂ NÀO!!! Mày lừa tao, mày lừa tao "

Lee Minhye điên dại giãy giụa, như không tin vào lời của Jungkook mà mãnh liệt muốn thoát khỏi vòng vây của vệ sĩ, đến chỗ cậu làm loạn

Bà ta, cả đời này đều là vì tiền, vì đống tài sản kếch xù của ông Kim mà sinh ra hai đứa con, cuối cùng lại phát hiện tiền đó vốn dĩ đã tiêu biến từ lâu ? 

Bảo bà ta sao có thể chấp nhận ? 

Nhưng sự thật vốn là như vậy, không có cách nào thay đổi, Kim Taehyung cũng là khó khăn mà đi lên, nếm trải đủ đau khổ đủ mệt nhọc mới có được ngày hôm nay, đổi lấy thành công bằng mồ hôi xương máu của bản thân

" Tin hay không thì tùy bà, đưa người vào bệnh viện đi, để bà ta được điều trị. Cho người canh chừng, không được để mẹ chồng phải chạy trốn cực khổ nha "

" Mẹ chồng yên tâm, con và con trai của mẹ sẽ chăm sóc cháu mẹ thật tốt, tiền của gia đình chúng ta sẽ được sử dụng đúng cách "

Jungkook mỉm cười, nụ cười này đạt được mục đích, đem Lee Minhye tức đến điên lên, nhưng không thể làm gì được người trước mặt, không cam tâm chửi bới, lại được vệ sĩ lôi đi, thẳng tay đưa đến bệnh viện tâm thần 

Đưa Lee Minhye vào bệnh viện tâm thần đã là quá tốt rồi, bà ta yêu tiền như vậy, đáng lẽ phải để bà ta sống nghèo khổ đến cuối đời, cho bà ta cảm giác không có gì trong tay là như thế nào 

Nhưng Jeon Jungkook không nỡ, đương nhiên không phải bởi vì thương cho Lee Minhye, mà thương cho chồng lớn của cậu 

Nếu Kim Taehyung thực sự muốn Lee Minhye chết, với quyền lực của hắn, chỉ cần ra lệnh, bà ta sẽ ngay lập tức biến mất 

Hắn vẫn là không muốn, là người sinh ra hắn, nên dù có hận như thế nào, hắn cũng không ra tay

Nếu cậu muốn Lee Minhye chết, hắn sẽ không ngăn cản, buồn thì buồn đó, nhưng người thương của hắn vẫn là quan trọng nhất

Kim Taehyung nghĩ cho cậu như vậy, Jeon Jungkook cũng không thể không nghĩ cho hắn. Bởi vậy mà cậu lựa chọn cách làm này 

Như vậy Lee Minhye sẽ ở yên một chỗ, không đi tác oai tác quái nữa, đây có lẽ là cái kết tốt đẹp nhất có thể rồi !

" SeokJin hyung, anh gọi HyeJin lên đây cho em đi "

Jungkook thu hồi sắc lạnh trên khuôn mặt, hướng về phía Kim SeokJin mà nở nụ cười 

" Đợi anh một chút "

Kim SeokJin gật đầu, HyeJin không ở nhà chính mà chỉ ở trong khu biệt thự, nói gần không gần, nói xa cũng không xa, chỉ cần tốn mười phút là có thể gọi người về đây 

Taehyung không nỡ nhìn bạn đời đứng mãi, hắn đứng lên dìu người ngồi xuống, Kim NamJoon không cần bảo cũng tự bảo người làm mang trà, bánh kẹo và trái cây ra bàn 

" Xin chào Kim chủ, xin chào Kim phu nhân "

HyeJin được SeokJin đưa vào từ cửa chính, nghe được tiếng, Kim Taehyung lập tức ngẩng đầu, chả trách lần đầu tiên gặp, hắn thấy gương mặt này có nét gì đó rất quen 

Hóa ra, người trước mặt đây, lại là em gái nhỏ của hắn 

" Không cần như vậy đâu, đây là nhà của em, chúng ta là người nhà của em " Jungkook mỉm cười, nói ra một câu khiến HyeJin sựng người 

" Ý Kim phu nhân là gì ? "

" Kim Taehyung chính là anh trai ruột của em, phần kí ức về người anh trai này, chắc hẳn em còn nhớ mà đúng chứ ? "

" Sao có thể chứ ? "

Kim HyeJin mở to mắt, như không tin vào điều mình vừa nghe, cô thoáng nhìn qua gương mặt của Kim Taehyung 

Anh trai của cô, thực sự là Kim Taehyung sao ?

" Là sự thật, năm đó ba mẹ của anh thương em, nên đem em từ tay tử thần cứu về một lần nữa " Kim SeokJin vỗ vai cô, xác nhận lại 

" Anh hai.. " Kim HyeJin khó tin, cô không dám đối mặt với sự thật này, đối với cô, Kim SeokJin vẫn luôn là anh hai của cô từ nhỏ đến lớn 

Vậy mà hiện tại lại hoàn toàn không phải ?

Cô nên tiếp nhận điều này như thế nào chứ ? 





Tui bí ý tưởng mấy bà oii, ra fic muộn quá, mấy bà thông cảm nhe :<<<< 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoaaa ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top