46 : Em gái còn sống
Hôm nay như mọi ngày, Kim Taehyung cùng Kim NamJoon đến Kim Thị xử lí công việc, hắn cao cao tại thượng ngồi trong phòng họp
Từ ngày Kim Taehyung trở về, báo đài cũng đưa tin dồn dập, hình ảnh mờ ảo được che lại gương mặt của hắn xuất hiện trên mọi trang báo, trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán
Vài tháng trước đây, tin tức Kim Taehyung rớt đài, có người cho rằng bị giết, có người cho rằng bị tống vào tù do tham ô, tất cả đều được một tay Kim NamJoon dẹp loạn nhưng không yên nổi với các cổ đông trong Kim Thị
Jeon Jungkook vì vậy càng thêm cố gắng, vất vả mang thai cũng không dám lơ là công việc ở đây chút nào, không kéo Kim Thị lên được nhưng luôn giữ nó ở trạng thái cân bằng, Kim NamJoon đã thấy cậu rất giỏi rồi
Hiện tại có Kim Taehyung ở đây, cổ đông tập đoàn không thể nói nhăng nói cuội, nghi ngờ lãnh đạo. Họ im lặng, căng thẳng nhìn người đàn ông ở giữa bàn
" Tiếp tục nội dung hôm qua "
Taehyung không lạnh không nhạt lên tiếng, hắn không mắng mỏ không chửi bới nhân viên, nhưng khí thế có từ trong xương cốt lạnh lẽo mạnh mẽ đã đủ khiến tất cả mọi người ở đây sợ hãi không dám không nghe, không dám bật lại câu nào
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh lén mỉm cười, trong không khí căng thẳng thế này, cậu tự nhiên lại thấy Kim Taehyung thật đẹp trai
Kim Taehyung một mặt nghiêm túc nhưng luôn luôn quan sát bạn nhỏ bên cạnh mình, tay không yên phận xoa eo cậu, Jungkook bị dọa đến thẳng lưng, cố gắng giữ khuôn mặt mình không ửng đỏ
Taehyung đắc ý cười, hắn ngả xuống bờ vai của người bên cạnh mình, không kiêng dè gì trước mặt cấp dưới, dù sao cũng chẳng ai dám nhìn họ
Thế nhưng bạn nhỏ của hắn da mặt lại mỏng, gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, lại không dám gạt hắn ra vì sẽ gây sự chú ý
Cuộc họp hai ba tiếng đồng hồ trôi qua, Jungkook chịu sự trêu ghẹo này suốt hai ba tiếng, nhất quyết không cho Taehyung vào phòng, năn nỉ thế nào cũng không chịu mở cửa
" Bạn nhỏ, tôi xin lỗi mà, mở cửa đi mà, lần sau tôi sẽ không làm gì em nữa "
" Anh đi ra nhanh lên, có bao giờ anh nói mà giữ lời chưa hả Kim Taehyung "
" Bạn nhỏ, em không thể không mở cửa cho chồng em chứ "
" Đúng rồi, không mở cửa đâu, anh đi mà tìm người khác nhá " Jeon phụng phịu ôm gối, dám nghĩ tới người khác xem, anh đi tìm con nào, tôi đánh đứa đó !
" Không có mà, có mỗi bạn Jeon thôi, bạn mở cửa cho anh điii "
Kim Taehyung đương nhiên biết chồng nhỏ đang nghĩ gì, hắn chỉ cần đi một cái thôi liền có thể ở sofa vài tháng liền, không được ôm người đẹp đi ngủ, nghĩ thế nào cũng khó chịu nha
" Sau này anh không được làm gì em trong phòng họp nữa "
" Dạ "
" Sau này không được có hành động thân mật nào với em khi có người khác nữa "
" Dạ "
" Anh chắc chắn không làm gì em đúng hong ? "
" Chắc chắn "
" Cạch " Cửa mở ra, hắn nhanh tay ôm lấy bạn đời, Jungkook không phản đối cũng đáp lại cái ôm của hắn
Ăn trưa xong, Jungkook buồn ngủ, từ khi mang thai ngủ nhiều, ngủ trưa ngủ chiều ngủ tối, cả ngày đều muốn ngủ nên cơ thể đã quen giấc
Nếu không có Kim lớn ở đây thì Jeon nhỏ chắc chắn sẽ tận lực chống đỡ cơn buồn ngủ này để làm việc, nhưng hiện tại thì có hắn ở đây rồi, cậu có thể yên tâm ngủ ngon, cứ vậy mà từ ngồi ở sofa trở thành nằm ngủ trên sofa luôn
Kim Taehyung vài phút là lại nhìn đến chồng nhỏ của mình một lần nên khi cậu vừa ngủ hắn đã phát hiện, nhìn bạn đời ngủ ngon, còn chẹp miệng, Jungkook ngủ rất ngoan, càng xinh đẹp, là chồng nhỏ của hắn, cả đời này là của riêng hắn
" Jungkookie ngủ ngon, tôi thương em "
Bế người vào phòng nghỉ, Kim Taehyung nhẹ nhàng hôn cậu, Jeon Jeon không biết có cảm nhận được không mà lại mỉm cười đúng lúc như vậy, Taehyung càng yêu thương hôn thêm vài cái, đến khi cậu khó chịu chẹp miệng mới chịu buông ra, trở về bàn làm việc
Công việc còn quá nhiều, không phải vì Jeon Jungkook làm việc ít khiến công việc dồn lên mà cơ bản là vì Kim Thị vốn rất rất nhiều việc, dạo này hắn đang muốn đàm phán thêm một hòn đảo, vị trí cùng khung cảnh đẹp vô cùng nên có rất nhiều tập đoàn săn đón nó
Hắn muốn cùng Jeon Jungkook đến đó, tận hưởng cùng nhau, còn Taehan thì tạm thời chắc phải để nó cho quản gia Kim với Kim SeokJin rồi !
Kim SeokJin cùng Kim NamJoon đang nhâm nhi chiếc bánh của cả hai tự nhiên hắt xì, cả hai đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, dự báo cho điềm chẳng lành hay sao đây ta ?
Lee Minhye từ giường của một đại gia trở về nhà, bà ta đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi, thoải mái thở ra làn khói xám, ánh mắt xa xăm nhìn về tòa biệt thự đồ sộ sừng sững trước thành phố, bà ta sẽ dùng mọi giá để dành lấy nó, mọi giá !
Kim Taehyung ôm chồng nhỏ trở về phòng sau khi xác nhận Kim Taehan đã ngủ ngoan, bảo mẫu làm việc rất tốt, không chuyện gì phải lo, hắn yên tâm hôn lên trán bạn đời, chìm vào giấc ngủ
Lee Minhye hôm sau tự tiện vào Kim thự, với danh là mẹ của Kim chủ, vệ sĩ chỉ có thể chặn cửa chứ không thể ra tay với bà ta, được nước lấn tới mà xông vào phòng khách
Kim NamJoon nhếch miệng cười, gã nhờ Kim SeokJin giữ chân bà ta lại thêm một chút, bản thân chạy vào phòng lấy tập tài liệu
Ngày này, cuối cùng cũng đến, sự thật cũng cần phơi bày, mọi việc cần đi đến hồi kết thôi !
" Ai da, con trai, ta là mẹ con, không thể xuống đón tiếp sao ? "
Lee Minhye ngồi xuống ghế sofa, không quan tâm đến lời ngăn cản của Kim SeokJin, bà ta thoải mái rót trà, giọng nói đanh đá vang lên trên lầu
" Không tiếp "
Kim Taehyung lạnh giọng, hắn từ cầu thang xuống nhà, cực kì không vui khi xuất hiện Lee Minhye ở đây
" Nhà của tôi, còn chưa cho bà có quyền bước vào "
Kim Taehyung hận khuôn mặt của người đàn bà trước mặt, tuổi thơ của hắn, đứa em gái của hắn, vốn dĩ có thể hạnh phúc tươi đẹp, tất cả đều bị hủy hoại bởi người đàn bà trước mặt
Giữ cái mạng nhỏ cho bà ta, đó chính là chút thương cảm cuối cùng dành cho người sinh ra hắn, bà ta không hề xứng đáng làm mẹ !
" Ai da con trai, ta là mẹ con a, mẹ không thể vào nhà con trai mình sao ? "
" Ai cũng có thể, riêng bà thì không, bà xứng làm mẹ à ? "
Taehyung cười lạnh, hắn khinh bỉ ra mặt nhìn Lee Minhye
Lee Minhye đã quen rồi, hắn luôn nhìn bà ta như vậy, bà ta cũng không có ý kiến, vẫn là nên nói đến mục đích chính thôi
" Mẹ già rồi, muốn hưởng tuổi già ở đây, con cho mẹ đến biệt thự của con ở "
" Bà nghĩ tôi đồng ý à ? "
" Con phải đồng ý, ta là mẹ con, là người sinh ra con "
" Cũng là người giết em gái của tôi "
" Em gái của con thì có là gì chứ ? Chỉ là đứa con gái vô dụng, chết cũng không ảnh hưởng gì cả "
" Bà cút đi, bà không xứng đáng là mẹ tôi "
Kim Taehyung không còn muốn tức giận nữa, hắn đã không còn suy nghĩ đến nỗi đau này nữa, hắn bây giờ đã không còn một mình, hắn có con có bạn đời của mình, không còn một mình
" Ông chủ, em gái của ngài vẫn còn sống, sống rất tốt "
Kim NamJoon mỉm cười đi ra, gã để tập tài liệu xuống giữa bàn dưới đôi mắt ngạc nhiên của Kim Taehyung
Lee Minhye bắt đầu hoảng hốt, bà ta rõ ràng đã giết đứa nhỏ đó, sao nó có thể sống xót được chứ ?
Dạo này tui bận chạy deadline, ra chap chậm hơn ó, mọi người thông cảm nhoaaa !!! Cảm ơn vì đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top