45 : Xác nhận
Jungkook mơ màng tỉnh dậy, cậu lắc đầu cho tỉnh táo, thầm nghĩ bản thân lại tiếp tục mơ về hắn
Lại còn là mơ Kim Taehyung của cậu trở về, haiz vốn là không thể rồi mà vẫn hi vọng nhiều như vậy..
Jungkook rời giường, cậu lắc đầu đi vào phòng tắm rửa mặt, cũng không hề để tâm việc mình sao có thể trở về giường
Theo thói quen, cậu chạy sang phòng Taehan, phòng này là do cậu thiết kế, lúc đầu còn nghĩ để đứa nhỏ trong phòng mình nên cậu không sử dụng phòng này
Hiện tại đứa bé đã qua một tháng tuổi, cậu không thể ở cạnh suốt, cũng không muốn bảo mẫu đi đi lại lại trong phòng của mình, căn phòng từ đó được sửa sang lại
Mở cửa phòng, Jeon Jungkook cẩn thận bước vào, nhìn thấy tấm lưng vững trãi ở đó, ôm lấy đứa nhỏ của mình
Hắn quay lưng đối với mắt cậu, nhưng tất cả dáng vẻ của Kim Taehyung, cậu đều nhớ rõ, mỗi ngày đều ao ước được thấy, sao có thể không nhận ra ?
" Tae..hyung "
Jungkook nghẹn ngào, nước mắt lại không kìm được rơi xuống lã chã, Kim Taehyung mải bế Taehan giờ đây mới quay sang nhìn bạn đời đằng sau mình
Nước mắt ngấn lệ, hai mắt nửa là hắn nửa là bi thương, dấy lên từng từng lớp lớp nỗi xót xa vô bờ, lập tức đặt Taehan về nôi rồi chạy đến ôm lấy cậu
Jungkook được ôm như được thỏa mãn nỗi nhớ nhung suốt mấy tháng trời, được dỗ dành lại càng khóc lớn, hai tay nắm chặt lấy áo hắn không rời
" không cho anh đi nữa, không cho anh bỏ em và con "
" Được rồi, không bỏ không bỏ. Bạn nhỏ chịu nhiều cực khổ rồi, chồng lớn của em hiện tại đã trở về, sẽ không để em chịu khổ nữa "
Taehyung cúi xuống dỗ dành người trong lồng ngực mình, đứa trẻ chưa lớn trong lòng hắn, hắn sao có thể bỏ được
" Taehyung, em nhớ anh "
Ngay sau câu nói ấy, Taehyung đã không nhịn được kéo Jungkook vào nụ hôn sâu, cả hai đã xa nhau mấy tháng trời, dường như là trải qua sinh ly tử biệt, khó mà kìm được cảm xúc nhớ nhung này
" Jungkook của tôi, hiện tại Kim Taehyung của em đã trở về, sẽ không ai dám bắt nạt em nữa "
" Việc của em là yêu tôi, thương tôi và con. Còn lại tất cả chồng lớn của em, Kim Taehyung tôi đây sẽ lo hết cho hai ba con em "
Tay theo thói quen ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đón cậu đến gần với chiếc nôi, Taehan ngoe nguẩy nãy giờ, vui vẻ cười khúc khích, giống như cảm nhận được tâm trạng vui sướng của hai người vậy
" Taehan, hiện tại cuối cùng ba nhỏ cũng có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con rồi "
Jungkook gạt đi nước mắt trên gò má, hạnh phúc bế Taehan trên tay, Taehyung cũng nhanh chóng lại gần ôm eo cậu
Nhìn đứa nhỏ trong tay, nhìn người trước mặt, Jeon Jungkook mãn nguyện, gia đình nhỏ của cậu cuối cùng cũng hoàn chỉnh, nguyên nguyên vẹn vẹn ở đây
Có Kim Taehyung, cậu không còn lo lắng ngày đêm không yên nữa, rốt cuộc sau bao trái đắng, cũng nếm được chút vị ngọt của hạnh phúc
Gia đình đã hoàn thiện, ngay ngày hôm sau Taehyung đã gọi người đến, chụp lại một tấm ảnh theo kích cỡ của khung ảnh trong thư phòng, thay cho bức ảnh của riêng hắn mà Jungkook đã treo lên trước đó
Giờ đây gia đình đã đầy đủ, bạn nhỏ của hắn không cần ngắm nhìn ảnh của hắn, chỉ cần nhìn hắn, yêu hắn, nắm tay hắn đến hết cuộc đời là đủ
Taehyung trở về, Jungkook tự nhiên sẽ lui lại phía sau trở thành người thư kí tuyệt vời nhất của ngài Kim, vì thân phận đặc biệt, chỉ những ngày Kim Taehyung xuất ngoại, Jungkook cùng Taehan mới lộ mặt cùng với sự bảo vệ nghiêm ngặt của dàn vệ sĩ
Jungkook không từ bỏ việc ở tập đoàn hay ở KOD, mỗi ngày nếu rảnh cậu đều sẽ đến chỗ hắn sắp xếp công việc, cũng sẽ duyệt từng văn kiện cùng hắn
Taehan ngủ, cậu sẽ tranh thủ làm việc, Taehan tỉnh giấc, ôm con vài cái rồi lại trao cho bảo mẫu, đưa đứa nhỏ ra ngoài ngắm cảnh, Taehan không những không khóc nháo mà còn thích được dẫn đi chơi, mỗi lần nhìn thấy người đều giơ hai tay ra muốn được bế đi ngay tức khắc
Taehyung bận bịu thế nào cũng sẽ dành buổi tối cho Taehan, cùng con chơi, cùng con nghịch, trông con dạy con, người ba trẻ rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình
Như đã được dặn dò, Kim NamJoon đưa quà hậu tạ đầy đủ cho Kim HyeJin, cô không khách sáo nhận lấy
Kim NamJoon gật đầu mỉm cười đúng với tư chất của một quản gia, đôi mắt đăm chiêu nhìn gương mặt của HyeJin, sau khi thấy cô rời đi liền lấy đi một vài sợi tóc vô tình rơi xuống của cô, xoay người lái xe trở về trụ sở
" Giúp tôi kiểm tra ba mẫu này "
Kim NamJoon đưa hai túi zip lại cho Jimin, một cái trong đó là của Kim HyeJin, gã có chút nghi vấn, cần kiểm tra xác nhận lại
" Đột nhiên như vậy ? Có chuyện gì sao ? "
Park Jimin ngạc nhiên cầm lấy, tay y nhanh nhẹn thao tác, trên máy tính hiện ra hai ba chuỗi DNA, Kim NamJoon không hiểu cũng không muốn nhìn, gã tự do ngồi xuống ghế chờ đợi kết quả
" Không có, tôi muốn kiểm tra thôi "
Rất nhanh đã có kết quả, y đưa lại mẫu vật cùng tờ giấy kết quả, Kim NamJoon gật đầu cảm ơn rồi trở về phòng của mình
" Mẫu 1 cùng mẫu 2 có cùng huyết thống "
Dòng chữ được in đậm ở phía cuối tờ giấy, Kim NamJoon có được đáp án, gã nhẹ nhõm thở ra một hơi, trút đi mọi gánh nặng trong ngày hôm nay
Kết quả này, không phụ lòng trông đợi của gã, không uổng công gã nhọc tâm suốt bao nhiêu năm qua, nghĩ lại thế nào cũng là đáng giá !
Hiện tại Kim Taehyung vừa trở về, quay lại còn rất nhiều việc phải xử lí, thời điểm hiện tại có lẽ chưa thích hợp để công khai chuyện này
Vậy nên Kim NamJoon cất gọn món đồ này xuống dưới góc giường của mình, chờ đợi khoảnh khắc vàng đến
Xác nhận được chuyện này rồi, ngay cả khi mẫu chứng cứ này biến mất, gã vẫn có thể nắm bắt tất cả mọi việc giúp hắn
Quản gia Kim mỉm cười nâng gọng kính, dáng vẻ không xa cách nhưng lại khiến cho người khác không dám đến gần, từng nước từng bước đều được tính toán kĩ càng, không sai xót
Đây chính là thực lực của quản gia Kim, tuyệt vời và hoàn hảo trong mọi đường đi nước bước
Bảo vệ Kim chủ, bảo vệ dòng máu của Kim chủ, giữ vững một gia tộc Kim mạnh mẽ thịnh vượng ở đỉnh vinh quang, đây là điều từ nhỏ Kim NamJoon đã được cha mình dạy
Thời điểm Kim NamJoon chỉ là một tên mọt sách luôn chịu đựng người khác bắt nạt, chính Kim Taehyung không chê gã, đánh cho đám đó kêu cha gọi mẹ, câu nói lúc đó của Kim Taehyung gã vẫn luôn nhớ rõ : " Kim NamJoon, anh là quản gia Kim đời sau của nhà Kim chúng tôi, là cánh tay đắc lực của tôi, đã là người của tôi, anh không được phép yếu đuối chịu đựng "
" Kim lão đại, cả đời này theo cậu, tôi không hối hận, hối hận nhất có lẽ là không thể bảo vệ cậu chu toàn như năm xưa ba tôi bảo vệ ba cậu "
Kim NamJoon ngưng lại dòng hồi tưởng của mình, điều chỉnh cảm xúc rồi trở về Kim thự, quản gia Kim lãnh đạo mọi người trong nhà xử lí việc, xong xuôi mới yêu cầu giúp việc dọn món lên
Vừa hay cả nhà ba người Kim Taehyung Jeon Jungkook trở về, thức ăn đã dọn sẵn, họ ngồi vào bàn ăn
Kim Taehyung không muốn bạn nhỏ của mình lúc nào cũng quan tâm đứa bé kia mà bỏ mặc mình, nên vào bàn ăn đã ra hiệu cho bảo mẫu
Bảo mẫu nhận lệnh mang đứa nhỏ sang phía đối diện hai người, cho Taehan ăn, Jungkook biết phản đối cũng vô dụng, tự nguyện cùng Kim Taehyung tập chung ăn uống
Có Kim Taehyung ở bên cạnh, không thiếu vắng hình bóng của người đàn ông mình thương nhớ, mỗi ngày lại có nụ cười xinh đẹp của Taehan nên Jungkook rất vui vẻ, tâm trạng luôn tốt, hắn nuôi cậu càng dễ, hiện tại đã có da có thịt hơn rất nhiều
Kim Taehyung rất thỏa mãn, ôm người trong lòng vừa mềm mại vừa xinh đẹp, tâm trạng hắn luôn tốt, cả nhà ba người sống rất vui, không chút vướng bận gì
Kim NamJoon cùng Kim SeokJin đứng ở bên cạnh, gần đây cả hai đã xác định quan hệ trước mọi người, trở thành một đôi, Park Jimin và Min Yoongi cũng như vậy
Mọi chuyện đã gần đến hồi kết, tất cả rồi sẽ đều hạnh phúc, Kim NamJoon đã có tính toán, lần này gã sẽ xử lí hết tất cả những thứ còn lại, dọn đường cho con đường hạnh phúc được trải dài
Hãy ủng hộ thật nhiều cho ' Seven ' của bạn nhỏ Jungkookie nha mọi ngườiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top