44 : Taehyung của Jungkook
" Chào Kim chủ, tôi là Kim HyeJin, em gái của Kim SeokJin "
Đến anh mình còn gọi hắn kính trọng như vậy, Kim HyeJin không dám thất lễ
" Chào cô, tôi là Kim Taehyung "
Kim Taehyung lịch sự bắt tay Kim HyeJin, biết được người này không bình thường, HyeJin liền để vệ sĩ tìm đồ cho hắn thay
" Đưa tôi về đến sân thượng của biệt thự Kim "
Kim HyeJin gật đầu, dựa theo bản đồ được Kim SeokJin gửi đến mà nhờ phi công lái đến
Sân thượng biệt thự Kim rất to, bình thường đều có người canh gác nhưng Jeon Jungkook lại rất ít khi đến nơi này
Kể từ khi Kim Taehyung không trở về, cậu cũng không có tâm trạng nào để dẫn Taehan đi chơi, tuy nhiên hằng tuần vẫn luôn có Kim SeokJin dẫn Taehan ra ngoài mua sắm
Taehan còn nhỏ, không hiểu được nhiều, được đi chơi là thích, ba nhỏ không ở cạnh bên cũng không khóc nháo
Dù có bận thế nào nhưng Jungkook vẫn luôn dành thời gian cho con, hôm nào cũng đều đặn ôm lấy đứa trẻ chơi đùa mỗi tối, cho đến khi cả hai mệt lả đi mới ôm đứa nhỏ đi ngủ
Hôm nay Jungkook không khỏe, quyết định ở nhà chăm chỉ chơi với nhóc con nhà mình, không hiểu sao tim cậu hôm nay lại đập nhanh bất thường, có linh cảm gì đó thôi thúc cậu, luôn khiến cậu đứng ngồi không yên
Nên lựa chọn ở nhà với Taehan, dù sao con của cậu cũng cần được yêu thương nhiều hơn từ cậu, con trai của cậu vẫn còn chưa được ba lớn chạm vào lần nào
Jeon Jungkook nâng niu ôm ấp đứa bé trong tay, đây là động lực duy nhất để cậu chống đỡ với thực tại này
" Phu nhân, có trực thăng vừa đáp xuống sân thượng "
Vệ sĩ kính cẩn gập người chào rồi lại đứng thẳng thông báo
" Là ai ? " Jeon Jungkook nhíu mày, nhìn từ phía này chỉ thấy được một chấm nhỏ trên bầu trời từ từ chuyển động
" Không rõ thưa phu nhân " Vệ sĩ lắc đầu
" Liên lạc với người ở đó đi "
Xung quanh Kim thự đều có người canh giữ, thay phiên từng giờ, nếu chiếc trực thăng đó có ý muốn tuyên chiến, cậu sẽ phát lệnh tấn công
Ngay lập tức vệ sĩ lấy ra chiếc bộ đàm, ấn nút đỏ, một giọng nói khác truyền đến
" Xin thông báo, có một chiếc trực thăng đang đáp xuống sân thượng của chúng ta, chúng tôi nên làm gì ? "
" Tiếp tục quan sát, nếu là địch, giết không tha "
Giọng nói sắc lạnh không nhận ra được chút ấm áp nào, khác hoàn toàn với động tác nâng niu đứa nhỏ trong bàn tay của Jeon Jungkook
Chỉ cần là địch, không cần phải kiêng dè !
" Rõ thưa phu nhân "
Chỉ huy đã xuống lệnh, vệ sĩ dùng ám hiệu truyền tin cho các người khác, cách một mét lại có một vệ sĩ, tổng tất cả hơn một trăm người giơ súng chĩa thẳng vào chiếc trực thăng đang chuẩn bị đáp xuống
" Cứ tiếp tục, họ sẽ không động thủ "
Kim Taehyung đi đến gần cửa mở của trực thăng, phi công kéo tay ga đáp xuống sân thượng
Các tay súng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, cho đến khi cửa mở ra, bước xuống lại là Kim chủ của họ
" Ông chủ ! " Tất cả đồng loạt bỏ súng quỳ xuống cúi đầu trước hắn
" Đứng lên đi, phu nhân đang ở đâu ? "
Vệ sĩ cầm bộ đàm bước lên một bước : " Phu nhân đang ở sảnh chính thưa ông chủ "
Bộ đàm lúc này lại được hoạt động, giọng Jungkook từ bên kia truyền qua
" Mọi chuyện như thế nào rồi ? "
Kim Taehyung nhận lấy bộ đàm từ tay người kia, hắn từ từ đưa bộ đàm gần với miệng mình
" Mọi chuyện đều ổn. Không phải là địch, là chồng của em "
Bộ đàm trong tay Jungkook rơi xuống, nước mắt ngay lập tức rơi, Jungkook bàng hoàng đến nỗi xém quên mất trong tay mình còn có Taehan
" Tae.. Taehyung... "
" Ở yên đấy, chồng em về với em ngay đây "
Kim Taehyung cười nhẹ, nghe thấy giọng của người mình ngày nhớ đêm mong, hắn không nhịn được muốn nhanh chóng đến với cậu
" Lo liệu cho mấy người này, chút nữa đưa cô gái này đến gặp Kim SeokJin "
Kim Taehyung chỉ để lại một câu ngắn gọn, các vệ sĩ gật đầu cung kính, Kim HyeJin cùng những người khác tự nhiên không đi theo hắn nữa
Quãng đường đến với bạn nhỏ chỉ còn một chút nữa, hắn không nhịn được bước nhanh hơn
" Nhanh, nhanh đưa tôi ra chỗ anh ấy "
Jungkook run chân run tay ôm Taehan muốn chạy ra ngoài, được vệ sĩ cẩn thận dìu xuống, sợ rằng cậu vì kích động mà ngã
" Jungkookie ! "
Nghe thấy tiếng gọi này, Jungkook bỗng khựng lại, cậu không dám ngẩng đầu lên vì sợ, nếu là một giấc mộng, hãy để cậu ở đây mãi mãi để còn có Kim Taehyung của cậu ở đây
" Bạn nhỏ, không sao hết, người đàn ông của em, ba lớn của con em đã trở về rồi đây "
Kim Taehyung đỡ lấy Jungkook và đứa nhỏ từ trong tay vệ sĩ, cẩn thận nâng đầu cậu lên, hôn lên đôi môi hắn nhung nhớ bấy lâu
" Taehyungie, anh ở đây rồi "
Jungkook được bế lên, cậu nhân lúc đó chạm lên gò mũi cao, chạm lên gò má của người đàn ông trước mặt
" Những ngày tháng này, bạn nhỏ chịu cực khổ rồi "
Taehyung đặt cậu xuống giường của cả hai, đặt đứa nhỏ về nôi cho bảo mẫu đưa về phòng, rồi lại trở về với chồng nhỏ, ngồi bên cạnh giường vuốt ve gương mặt cậu
Jungkook lắc đầu, cậu phủ nhận : " Không mệt, nhưng thực sự rất nhớ anh. Họ nói không tìm thấy anh, em đã nghĩ rất nhiều, rất sợ anh rời xa em và con "
" Taehyung của Jungkook trở về rồi hì hì "
" Em đã đặt tên con là Taehan, Kim Taehan. Nó là con của chúng ta "
Jungkook nắm lấy bàn tay ấm áp, dùng nó áp lên gò má của mình, tâm trí dần yên tâm hẳn, không còn gợn sóng, không còn lo lắng, như trút bỏ được tất cả gánh nặng trong lòng mình mà nhắm mắt thiếp đi
Kim Taehyung gật đầu, hắn tiếp tục vỗ về cho cậu ngủ, lại nói : " Ừm, là con của chúng ta, chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó thật tốt, em sẽ không cần một mình làm tất cả nữa rồi vì đã có tôi ở đây rồi "
Không biết Jungkook có nghe được không, nhưng theo đó lại mỉm cười, mãn nguyện trong vòng tay Kim Taehyung
Đợi chồng nhỏ của mình ngủ yên, Kim Taehyung rời khỏi phòng, quay sang phòng đứa nhỏ, thấy Taehan cũng đã được dỗ dành ngủ ngoan mới yên tâm xuống nhà
Dưới lầu, Min Yoongi, Kim SeokJin cùng Kim NamJoon đã đứng sẵn ở đó, Kim Taehyung cũng không khách khí ngồi xuống sofa
" Cảm ơn Kim HyeJin hộ tôi, quản gia Kim giúp tôi chuẩn bị đồ hậu tạ cho hai người họ "
Kim SeokJin thấy lời đã quyết, không nên từ chối, đành gật đầu đồng ý, về phần Kim HyeJin, anh cũng đã lo liệu xong
" Min Yoongi, mọi chuyện vẫn ổn chứ ? "
" Vẫn ổn, phu nhân quản lí rất tốt, chúng tôi cùng hỗ trợ, không có vấn đề gì "
" Sau này đừng để phu nhân làm việc, em ấy cần được nghỉ ngơi, mọi việc sau này để tôi làm "
" Rõ "
Kim Taehyung gật đầu, ra hiệu cho tất cả lui xuống, bản thân lại từ từ trở về thư phòng của mình
Cánh cửa mở ra, đã có rất nhiều thứ thay đổi, vẫn gọn gàng, sạch sẽ như cũ, nhưng bức tường trống trơn nay đã có thêm bức ảnh lớn của hắn, trên bàn cũng có thêm khung ảnh của hắn
Gần như mọi thứ đều liên quan đến hắn, nơi đâu cũng có dấu vết của hắn, ghế làm việc cũng có cả áo của hắn được treo ở đó
Nỗi nhớ nhung quá lớn khiến Jeon Jungkook bất an, luôn cần những thứ này để cứu vãn tâm trạng của mình, cố gắng làm việc vì tất cả
" Jeon nhỏ của tôi, cực khổ cho em rồi "
Kim Taehyung cầm lấy khung ảnh ở bàn làm việc, nhìn ngắm một chút lại đặt xuống
Mở cửa bước ra ngoài, bên cạnh là phòng của Taehan, đối diện là phòng của hắn và cậu
Kim Taehyung đi sang bên cạnh, hắn muốn nhìn ngắm đứa con của mình
Đứa bé ra đời được gần một tháng, hắn mới được gặp nó, được ôm nó trong tay, nghe thấy tim đứa nhỏ đập, nhìn thấy gương mặt nhỏ chìm vào giấc ngủ, lâu lâu lại chẹp miệng như ba nhỏ của nó
Một tháng, Taehan trở về nước da trắng, gương mặt dần dần hiện lên từng nét ngũ quan, gần như là từ Kim Taehyung mà đúc ra
Kim Taehyung vừa lo vừa sợ làm Taehan khóc nhè, hắn cẩn thận chạm vào má của đứa nhỏ, Taehan vô thức dùng bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay kia
Kim Taehyung bị sự dễ thương này chọc cười, hắn mỉm cười nói với Taehan : " Chào con, ta là Kim Taehyung, ba lớn của con đây "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top