43 : Kim Taehyung trở về

Dựa trên kế hoạch của người chồng, sau mười ngày đứa bé chào đời, Jeon Jungkook đặt tên đứa nhỏ là Kim Taehan, Kim Taehyung chỉ nói sau mười ngày, tên của bé là do cậu đặt

" Taehan, chào mừng con đến thế giới này ! "

Jungkook bế Taehan trở về nhà của mình, cậu cẩn thận bế con đến thư phòng của hắn

Sau ngày hắn đi, cậu đã treo một bức ảnh rất to của hắn ở đây, Taehan được nhìn một nơi mới một căn phòng mới dường như rất phấn khích, liên tục kêu a a

Cậu bế con lại gần với bức ảnh trên tường, không biết vô ý hay vô tình mà tay đứa trẻ lại chạm đúng đến gương mặt của Kim Taehyung

Người đàn ông cương trực, bình tĩnh, mạnh mẽ của cậu, là cha của Taehan

" Taehyung, em đưa con đến với anh rồi đây, chúng ta hiện tại đã làm ba hết rồi này, em đã đặt tên con là Taehan, Taehan sẽ vui lắm khi nhìn thấy anh ở đây, đáng tiếc là không được rồi "

Jungkook gạt nước mắt vì xúc động của mình, bế đứa nhỏ ngay ngắn trở lại, cậu đứng đối diện với tấm hình của Taehyung

" Chồng ơi, em.. em sẽ chăm sóc con thật tốt, cũng sẽ bảo vệ con thật tốt.. anh.. anh phải bảo vệ hai ba con em nữa nhé "

" Taehan và em đều nhớ anh rất nhiều, hãy nhanh chóng trở về anh nhé "

Nói rồi, cậu bước ra ngoài, đóng cửa cũng như khép lại những cảm xúc của mình, xuống nhà nói chuyện với Min Yoongi cùng Kim NamJoon một lát, ổn thỏa mọi chuyện, cậu lại bế con trở lên phòng ngủ, đôi mắt dần dần khép lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ đứa nhỏ đi vào giấc ngủ

" Taehyungie, em yêu anh "

-

Ở đâu đó tại một hòn đảo, Taehyung đau đớn mở mắt, ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng xuống khiến mắt hắn nheo lại, mất một vài phút mới có thể thích ứng rồi từ từ đứng dậy quan sát xung quanh

Xung quanh không là cát, là biển thì cũng là cây cối, hoàn toàn không có chút dấu vết của công nghệ, bị rơi xuống từ độ cao như vậy rồi lại trôi dạt đến đây, Taehyung bị thương khá nặng

Cơ bản hắn vẫn có thể đứng được nhưng bả vai cùng cánh tay trái gần như bị mất cảm giác, mất máu quá nhiều khiến gương mặt hắn xanh tái đi nhiều phần

Cần tìm đồ ăn, Taehyung lập tức lê bước đi tìm, may mắn rừng cây có quả, xác nhận ăn được hắn liền xử lí chúng

Quay qua quay lại một hồi, hắn xác định nơi đây hoàn toàn là đảo hoang, căn bản không có chút dấu vết của con người

Như vậy hoàn toàn không có cách liên lạc với Jungkook.. Jungkook ?!!

Không nghĩ không lo, nghĩ đến liền lo, hắn rơi xuống như thế không biết đã bao nhiêu ngày, bây giờ hẳn Jungkook đã đau lòng đến khó chịu rồi

" Làm sao đây ? " Kim Taehyung lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong lòng mình

Hắn không biết nơi đây là đâu, cũng không có cách liên lạc với trụ sở của mình, xé mảnh vải trên quần rồi băng tạm vào vết thương bên cánh tay trái của mình, Kim Taehyung tạm thời có thể trụ vững được

Hắn không phải người chưa từng trải qua khổ sở, nên căn bản những thử thách ở nơi này không làm khó được hắn

Ở đây một vài tháng hắn vẫn có thể ở được, nhưng nếu quá một năm, không thể trở về, có thể Jungkook của hắn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng

Taehyung có lòng tin, người thương của hắn vẫn luôn mong chờ hắn trở về, luôn không ngừng tìm kiếm hắn

Hắn cần nhanh chóng trở về với gia đình của mình, phải nhanh lên một chút, nếu không bạn nhỏ nhà hắn sẽ buồn đến chết mất !

-

" Kim HyeJin, sao em bảo hôm nay trở về mà giờ chưa thấy đâu hả ? "

" Em bị đối thủ của ba theo dõi, phải chuyển sang trực thăng đến đó, anh đừng hối "

HyeJin vừa leo lên trực thăng, bây giờ mới có thể bắt đầu đến Hàn Quốc, từ Đức đến Hàn Quốc sẽ mất nửa ngày

" Đi cẩn thận, chú ý quan sát xung quanh đấy, kẻo nguy hiểm "

Kim SeokJin nhắm mắt xoa đầu, cũng chịu thua với đứa em gái này của mình, nhận được cái đồng ý của bên kia liền cúp máy cái rụp

HyeJin đã quen tính anh mình rồi, cô không gọi lại nữa, tắt máy rồi đeo tai nghe vào, trực thăng cất cánh, xuyên mây xuyên gió trở về Hàn Quốc

Đi được ba bốn tiếng, HyeJin nheo mắt tỉnh lại, vô tình phát hiện ra một hòn đảo ở dưới biển

Biển rộng mênh mông, chỉ có duy nhất một hòn đảo độc lập ở chốn này, rất đẹp khiến cô tò mò dùng ống nhòm nhìn xuống

" Này, anh ơi, hình như dưới đó có người "

Bất ngờ phát hiện ra một người ở đó, HyeJin vội vội vàng vàng nói cho vệ sĩ của mình, chàng vệ sĩ gật đầu nhận lấy ống nhòm, tự mình dò xét

" Quả thực có người, còn làm tín hiệu với chúng ta nữa " Vệ sĩ xác nhận

" Đáp xuống dưới đó đi, xem anh ta cần gì, chúng ta giúp đỡ một chút "

Nhận lệnh từ cô chủ, phi công lái chính gật đầu, điều khiển trực thăng đáp xuống hòn đảo

Kim Taehyung như vớ được phao cứu sinh, hắn còn suy nghĩ xem nên tìm cách nào về đất liền thì đã nghe thấy tiếng trực thăng trên đỉnh đầu, ra sức viết và tạo tiếng động khiến họ chú ý về bên này

" Tôi muốn trở về Seoul, có thể giúp tôi đến đó được không ? "

Kim Taehyung không nóng không lạnh hỏi, hắn dù có khó khăn thế nào cũng sẽ không mất đi tôn nghiêm

Ngỏ lời mong giúp đỡ chứ Kim Taehyung không bao giờ cầu xin người khác thứ gì

" Sau khi đến nơi, tôi sẽ hậu tạ đầy đủ "

Kim Taehyung thấy đối phương không đáp, hắn nói thêm

Rất ít máy bay hay trực thăng đi qua đây, nếu có thể được lên đường luôn thì hắn có thể nhanh chóng trở về gặp Jungkook

" Tôi không cần hậu tạ, trùng hợp tôi cũng đến Seoul, anh lên đi "

HyeJin ngước nhìn người đàn ông cao lớn, quần áo rách tươm nhưng khí chất thì thật không thể đùa được, ngay cả những người vệ sĩ bên cạnh cô còn hiện ra vài phần kiêng dè

Chỉ cần nhìn ánh mắt kia thôi cũng biết người này không phải là người bình thường

" Cảm ơn "

Kim Taehyung tự mình nhảy lên trực thăng, không đòi hỏi gì ngồi xuống chiếc ghế nhỏ

Trực thăng tiếp tục đi về đích đến, Seoul xinh đẹp hiện ra ngay trước mắt, HyeJin đảo mắt qua lại liếc nhìn cảnh vật nơi đây

Nhận được cuộc điện thoại, HyeJin bắt máy

" Dạ, anh hai "

" Đến nơi chưa ? "

" Vừa hay đã đến, em có thể hạ cánh ở đâu đây anh ? "

" Hạ cánh bên sườn núi nhà họ Kim rồi xuống dưới khu biệt thự họ Kim, anh qua đón ngay đây "

" Khu biệt thự họ Kim ? Là ở chỗ nào hả anh hai " Kim HyeJin nheo mắt tìm kiếm

" Khu biệt thự họ Kim là của tôi "

Kim Taehyung lên tiếng, lời nói này khiến HyeJin ngoảnh đầu lại nhìn hắn, cô nói lại với Kim SeokJin

" Anh hai, em mới cứu một người ở đảo hoang, giờ người ta lại nói nơi đó là của người ta "

" Hở ? Hỏi xem tên người ta là gì ? "

Kim SeokJin cũng ngạc nhiên không kém, thuận theo hỏi lại

" Tên của anh là gì ? "

Kim HyeJin quay đầu nhìn Kim Taehyung, tự động giơ điện thoại đến trước mặt hắn

" Tên tôi là Kim Taehyung, chủ nhân của Kim gia "

Nghe được giọng nói này, Kim SeokJin vô thức đứng hình, không phản ứng được vì tin tức quá lớn, như tảng đá to rơi xuống mặt hồ tạo nên cơn sóng dữ dội

Điện thoại bị rơi xuống đất, tay run run không kiềm chế được, Kim SeokJin khó khăn lắm mới nén lại cơn xúc động này, nhặt chiếc điện thoại đã rơi

" Chào.. chào Kim chủ, chúng tôi đợi Kim chủ trở về "

Kim SeokJin lâu lắm rồi mới run rẩy như vậy, Kim Taehyung có thể hiểu lí do vì sao, hắn đáp lại một tiếng rồi trả máy lại cho HyeJin

" Anh hai, sao vậy ? Sao anh lại gọi người ta là Kim chủ ? "

" HyeJin, em nghe anh nói, người ngồi trên trực thăng của em chính là Kim chủ, là người nắm quyền lớn nhất ở Đại Hàn này "

" Em tuyệt đối phải mang Kim chủ trở về bình an, không được xảy ra sai xót "


Gấu lớn trở về rồi đây ><

Để Jungkookie và mọi người chờ lâu rồi ạaaaa

Xin gửi lời xin lỗi tới mọi người, một phần là do bí kịch bản, một phần là do việc nhà mình còn chưa xong nên chưa lên chap cho mọi người

Xin thứ lỗi cho tui nhéeeeeee

Tui sẽ cố gắng ra chap sớm hơn (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top