42 : Ra đời

Chưa tới ngày dự sinh, Jungkook như bình thường tỉnh dậy lúc 4h sáng, cậu không có thói quen dậy sớm, mang bầu rồi lại càng không, nhưng từ khi hắn đi, giấc ngủ của cậu không có cách nào cải thiện, nhắm mắt một chút thôi lại nhớ về khung cảnh đó, lúc Kim Taehyung rơi xuống

Bình thường cả ngày cậu đều đến trụ sở, Park Jimin có bảo muốn cậu ở lại trụ sở trong tuần này nhưng vì cậu kiên quyết không chịu, cuối cùng chốt lại tối cậu sẽ về nhà ngủ, sáng thì sẽ đến KOD

Jungkook không phải làm việc nên cậu không muốn chải chuốt quá rườm rà, chỉ đơn giản đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu, nhanh chóng chạy ra ngoài vườn, nơi những bông oải hương xinh đẹp trú ngụ 

Vườn hoa này Jungkook vừa cho người sửa sang lại một chút, trồng tất cả đều là oải hương, những bông oải hương này đều là những bông đẹp nhất, mùi hương nhẹ nhàng, phù hợp với tâm trạng cũng như giúp cậu thư giãn rất tốt 

Chăm sóc vườn rồi lại ngồi ngắm những bông hoa ấy, cậu mới không thôi suy nghĩ

Chầm chậm xoa bụng, Jungkook bình yên ngắm nhìn vườn hoa một màu tím của mình, cho đến khi cảm nhận thấy có nước chảy dưới chân mình, cậu mới hoàn hồn

Vỡ nước ối, bé con muốn ra đời sớm hơn vài ngày rồi !

" Mau chóng kêu người chuẩn bị "

Jungkook giữ thái độ bình thường nhất ôm lấy bụng mình, chạy ra ngoài nói với vệ sĩ, cuối cùng để giúp việc đỡ mình vào xe 

Siêu xe chạy nhanh đến KOD, Jungkook được đưa vào phòng cấp cứu, Kim SeokJin và Park Jimin nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu, Min Yoongi và Kim NamJoon đứng ở bên ngoài theo dõi 

" Cầu nguyện cho Jungkook và cậu chủ nhỏ bình an "

Min Yoongi mặt vẫn lạnh nhưng không nhịn nổi lo lắng nói ra câu này, nói không lo lắng là nói dối 

Jeon Jungkook giờ đã là chủ của KOD, còn đứa bé lại chính là cậu chủ mang dòng máu Kim duy nhất của Kim Taehyung 

Nếu cả hai đều không thể thuận lợi, e rằng KOD sẽ phải chịu một trận gió lớn 

Bên ngoài yên tĩnh và lạnh lẽo biết bao nhiêu thì ở bên trong lại khiến người ta căng thẳng biết bấy nhiêu 

Jeon Jungkook nằm trên giường bệnh, vẻ mặt yếu ớt, mắt cậu nhắm nghiền do đã được tiêm thuốc mê lẫn thuốc tê, mơ mơ hồ hồ cảm nhận tình hình

" SeokJin, chúng ta có hai lựa chọn, sinh thường hoặc sinh mổ, anh muốn thế nào ? "

Park Jimin căng thẳng nhìn SeokJin, trước khi đến đây Jungkook có nói muốn sinh thường, nhưng dường như điều này không quá khả thi

" Sinh mổ đi, sinh mổ, Kim lão đại từng nói chỉ cần Jungkook bình an thôi "

Kim SeokJin nhanh chóng đưa ra quyết định, anh luôn nhớ rõ, Kim Taehyung vẫn luôn nói thế này 

Bình an, chỉ cần bình an, mọi thứ còn lại không là vấn đề..

" Được ! Bắt đầu ca mổ thôi "

Park Jimin gật đầu, cầm lấy dao mổ, y tá bên kia nhanh chóng lấy từng bịch máu đã được chuẩn bị sẵn, đeo túi máu lên giá đỡ, phòng ngừa trường hợp thiếu máu, y tá sẽ lập tức đâm kim tiêm vào tĩnh mạch 

Jimin cầm dao mổ, cẩn thận quan sát vùng bụng nhô lên của Jungkook, cùng vẻ mặt mơ hồ của cậu 

Jungkook không nghe rõ, không nhìn rõ, mơ mơ màng màng nghe được tiếng roẹt một cái, không cảm nhận được đau đớn, cậu được y tá đeo máy thở, từng giây từng phút đều được y tá quan sát màn hình hiển thị cẩn thận 

Ba mươi phút sau, tiếng khóc của em bé vang vọng khắp nơi, khỏe mạnh, bình an, đúng như mong muốn của lão đại KOD

Đứa nhỏ bình an ra đời, định sẵn là người nắm lấy vận mệnh của KOD, là người duy nhất mang huyết mạch của Kim Taehyung 

Jungkook sau ca phẫu thuật được đưa vào phòng nghỉ, cậu hoàn toàn không có vấn đề gì trong ba mươi phút này

Đứa nhỏ rất khỏe mạnh, được ba kí hai, khóc to trong phòng phẫu thuật, Min Yoongi cùng Kim NamJoon đồng thời thở phào, tảng đá nặng trong lòng cũng rơi xuống

Jungkook được tiêm thuốc mê, hiện tại chưa thể tỉnh ngay, cậu ở phòng hồi sức nửa ngày mới tỉnh dậy 

Phản ứng đầu tiên chính là nhìn xung quanh, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Kim SeokJin, anh ngủ gục bên cạnh cậu 

" Hyung, con em đâu ? "

Jungkook miệng đắng lưỡi khô khó khăn thốt lên một câu, cũng lay nhẹ người Kim SeokJin 

" Jungkook, em tỉnh rồi. Đứa nhỏ rất khỏe, đang ở ngay bên cạnh em đây "

Kim SeokJin nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào chiếc nôi bên cạnh mình, đứa bé trai ngoan ngoãn ngủ ngon trong chiếc nôi thủy tinh trong suốt

Mới sinh ra nên không có trắng trẻo, chỉ đỏ hỏn nhỏ tí xíu, Jungkook an tâm nhìn đứa bé ngay bên cạnh mình, là con của cậu và Taehyung

Đứa nhỏ gần như là minh chứng duy nhất cho tình yêu của hắn dành cho cậu, Kim Taehyung vẫn luôn hiện diện ở đây, ngay bên cạnh cậu, bảo vệ và chở che cậu và con khỏi nguy hiểm 

" Hyung, anh giúp em chuyển lời với Kim NamJoon và Min Yoongi, em ủy thác cho họ quản lí KOD trong một tháng "

Jungkook cuối cùng cũng phải rời bỏ mọi thứ để chăm sóc cho con, ít nhất trong một tháng, cậu sẽ không thể rời khỏi con được

Chưa kể sức khỏe của cậu chưa được ổn định, tiếp tục lao vào công việc nữa có thể nhập viện, cậu còn muốn chăm sóc đứa nhỏ, không thể để bản thân có chuyện gì 

Đứa nhỏ chào đời, là chủ nhân mới của KOD, cũng có nghĩa sẽ có rất nhiều con mắt nhắm đến tính mạng của đứa bé, cậu phải cùng hắn bảo vệ nó, không thể để nó xảy ra chuyện gì 

" Được, nghỉ ngơi đi, ở đây là KOD, chúng ta sẽ bảo vệ em và chủ nhân nhỏ "

SeokJin xoa đầu cậu xong liền rời đi thông báo cho hai người kia, Kim NamJoon và Min Yoongi đều đã về phòng riêng, cả hai đều đồng ý với quyết định của cậu

Một tháng này, Min Yoongi và Kim NamJoon quản lí đương nhiên tốt, không chút vấn đề nào

Jungkook ở trong phòng thì vật lộn với đứa nhỏ mấy ngày liền do bối rối không biết tại sao nhóc nhỏ này lại khóc ỉ ôi suốt ngày, sau một tháng được nhiều người chỉ bảo, hiện tại cậu đã chăm sóc đứa nhỏ tốt hơn rồi

Vốn dĩ có thể thuê người chăm sóc nhưng đứa nhỏ là con của cậu, vẫn là nên để cậu tự chăm sóc nó, tự nhìn nó lớn lên trong vòng tay của mình

Jeon Jungkook bế đứa nhỏ trên tay, cậu thẳng lưng nghiêm nghị bước vào hội trường tại KOD, hôm nay là ngày đầu tiên đứa bé được lộ diện trước mọi người 

Nói vài câu thông báo xong, Jungkook lại ôm lấy đứa nhỏ đi ăn uống một vòng, cũng như là cho đứa nhỏ làm quen với mọi người, người của KOD đều rất có nghĩa khí, gọi đứa nhỏ một câu hai câu cậu chủ nhỏ, chủ nhân nhỏ

Jungkook thấy như vậy cũng không có gì sai, sau này con của cậu cũng sẽ phải gánh vác tất cả những thứ này, làm quen như vậy cũng không ảnh hưởng gì

Kim Taehyung lo liệu rất chu toàn cho cả hai người, hắn nhìn xa trông rộng, lo toán hết cả cuộc đời cho cả đứa nhỏ, tất cả dự định hắn đều để trong phòng sách 

Tuổi thơ của Kim Taehyung thiếu thốn tình thương, nội tâm méo mó, rách nát của mẹ khiến tâm lí của hắn bị hủy hoại nặng nề, nên hắn rất chú trọng việc chăm sóc cả tinh thần lẫn thể chất của đứa trẻ 

Gần như tháng nào khi đứa trẻ có thể được cho phép ra ngoài, hắn đều lên kế hoạch đưa đứa nhỏ đi dạo, người bận như Kim Taehyung mà cũng muốn dẫn con ra ngoài chơi..

Jungkook lặng lẽ cầm tập giấy được Kim Taehyung chính tay viết, chữ hắn không quá đẹp nhưng lại rắn rỏi, nhìn nét chữ có thể thấy là một người mạnh mẽ, bình tĩnh 

Đây là tập giấy chính hắn viết cho đứa nhỏ, từng tháng từng tháng đứa trẻ lớn lên, khi đứa trẻ được một hai tuổi, cho đến cả khi nó trưởng thành, hắn đều ghi rất rõ ràng 

Kế hoạch này hẳn là được ấp ủ và chỉnh sửa rất lâu, vậy mà Taehyung cứ như thế giấu cậu rồi đi mất..

Kim Taehyung, đã lập kế hoạch rồi, vậy anh cũng nên thực hiện nó đi chứ anh ?

Jungkook cười khổ, cầm tập giấy để trên bàn, ôm lấy đứa con đang quậy phá của mình, nhẹ nhàng hôn lên trán của đứa bé 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top