41 : Em sợ
" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Jeon Jungkook, lão đại Kim có việc vắng mặt một thời gian, với tư cách là phu nhân của Kim Taehyung, tôi sẽ lên quản lí thay chồng mình một thời gian. Mong mọi người đón nhận và chiếu cố ! "
Jeon Jungkook đứng trên cao nhìn xuống, tất cả hàng trăm hàng ngàn người ở đây đều là người của chồng cậu, hiện tại đều phải nghe lời cậu
" Rõ !! "
Những người ở phía dưới được quản lí và giáo huấn rất nghiêm khắc, đối với việc thay đổi người quản lí của họ đương nhiên sẽ nhận về không biết bao nhiêu câu hỏi, rằng cậu có thể làm được gì, nhưng họ không có quyền đó, chỉ có thể tiếp nhận
Lời của Kim lão đại, Kim NamJoon cùng Min Yoongi đứng hai bên cũng im lặng đồng ý, họ không có quyền chen ngang phản bác lại
" Mong mọi người có thể tận lực với KOD, đừng trở thành những con sâu trong hố bùn, nhơ nháp bẩn thỉu, người của KOD không có từ phản bội, chỉ có trung thành và phục tùng "
Jeon Jungkook lạnh mặt nói, trong câu nói ấy hoàn toàn không có ai nghe thấy được chút yếu đuối hay sợ hãi nào của những ngày trước. Những gì họ đang thấy trước mặt là một Kim thiếu phu nhân vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ, giống như Kim lão đại của họ vậy
Vì thế mọi người không nói gì nữa, Jungkook cũng cho họ trở về với công việc của mình. Cậu cũng trở về phòng làm việc của Taehyung, bắt đầu làm quen với đống giấy tờ chất đống của hắn
" Jungkook, đừng để bản thân quá căng thẳng, uống chút nước đi "
Kim SeokJin đóng cửa cầm theo cốc nước lọc đưa cho Jungkook, cậu nhận lấy gật đầu nói cảm ơn rồi uống một ngụm
" Em không sao, còn có thể chịu được "
Jungkook mỉm cười, ra hiệu mình sẽ ổn, cuối cùng SeokJin không thuyết phục nổi nữa, chỉ đành ra ngoài để lại Jungkook một mình trong phòng
Jungkook trong phòng không khóc, không than thở, không buồn, trạng thái cứ như người mất hồn, hai mắt trống rỗng không có chút hình ảnh nào trong đôi mắt đã từng chứa đựng tất cả hạnh phúc của Kim Taehyung
Đôi mắt này muốn nhìn thấy Kim Taehyung, muốn nhìn thấy người mà chủ nhân luôn mong chờ, chứ không phải là một mảng đen khịt
Chả biết tại sao sau khi Taehyung đi, Jungkook không còn muốn tiếp xúc với ánh sáng nữa, ngoài trời những tia nắng cứ chen chúc muốn len lỏi vào cánh cửa kính đều bị cậu kéo rèm lại một cách dứt khoát, đèn điện cũng không muốn bật
Cả căn phòng không một chút ánh sáng, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là bóng tối..
Không có Kim Taehyung, cũng như không có ánh sáng, bóng tối rồi sẽ lại quanh quẩn mãi nơi cậu, sẽ không còn ai mở đường dẫn lối. Sẽ không còn ai nâng niu cậu, không còn ai yêu thương cậu như cách hắn đã từng nữa cả...
Nếu như không là anh, em nguyện đóng lại trái tim này, cất gọn tâm tư vào một góc khuất, sau này khi anh trở về, em sẽ nhẹ nhàng lấy chúng ra, cho anh xem, tâm tư của em dành cho anh nặng biết bao nhiêu, to lớn như thế nào..
Một ngày chán chường với đống tài liệu của Jungkook lại kết thúc, cậu sau đó cùng Min Yoongi luyện tập một chút về võ thuật, cuối buổi lại trở về nhà nghe Kim NamJoon truyền lại kinh nghiệm kinh doanh
Nghe thì nhiều nhưng NamJoon và Yoongi đều sợ cậu áp lực, sẽ dẫn đến sinh non nên đều dạy khá ít, cơ bản cậu cũng có thể áp dụng được
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi không tưởng. Jungkook ôm chiếc bụng bầu tới phòng kiểm tra cùng Park Jimin, được y dìu nằm lên giường bệnh
" Hôm nay kiểm tra là có thể biết ngày dự sinh rồi "
Park Jimin biết cậu không dễ dàng gì trong thời gian những tháng cuối này, bằng chứng cho thấy từ ngày không có hắn, cậu thường xuyên ngủ không ngon, nửa tỉnh nửa mơ, lại hay mơ thấy ác mộng, đôi khi còn bị chuột rút làm đau suốt cả đêm
Jungkook một mình đối chọi được với tất cả đến bây giờ qua mắt của Park Jimin đã là điều không tưởng !
" Đứa bé khỏe chứ ? "
Nhìn y bôi chất gel trong suốt vào bụng mình rồi dùng máy di chuyển, cậu không tỏ vẻ đau đớn gì, bình thản mà thắc mắc hỏi
" Ừm, khỏe, đợi tôi coi một chút "
Jimin chăm chú nhìn vào màn hình trắng đen một cách nghiêm túc, cẩn thận quan sát kĩ càng, đây là dòng máu duy nhất của lão đại Kim, không thể có chuyện xảy ra với đứa bé
" Được rồi, đứa bé rất khỏe. Ngày dự sinh là ngày này hai tuần nữa, một tuần sau cậu cần ở đây cùng tôi và Kim SeokJin để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra "
" Ừm, tôi đi trước "
Jungkook nghe thế rồi xuống giường, lau đi chất gel trên bụng tròn, cậu bước ra ngoài trở về phòng nghỉ
Đến nơi bản thân có thể thoải mái, Jungkook lập tức thở ra một hơi, mỗi lần đối diện với tất cả mọi người ở đây cậu đều cảm thấy khó thở, không thể thoải mái
Cậu sợ chỉ cần cậu lộ ra một chút yếu đuối nào, tất cả những thứ Kim Taehyung gầy dựng nên của hiện tại sẽ tan tành, Kim Taehyung giao lại cho cậu tức là tin tưởng cậu có thể thay hắn làm được
Cậu chắc chắn có thể làm được !
" Kim Taehyung, chồng lớn của em, xin lỗi anh vì chưa thể ở bên cạnh anh. Hiện tại con của chúng ta cũng sắp được sinh ra rồi "
Jungkook trầm mặc, từ lúc hắn mất tích đến bây giờ, không có một ngày nào là cậu không cho người tìm kiếm, số lượng người tìm chỉ có tăng chứ không giảm đi chút nào
Vậy mà một chút tin tức của hắn cũng không thấy, hắn dường như bốc hơi khỏi thế giới này..
Jungkook dù có tự lừa dối bản thân như thế nào thì sự thật là Kim Taehyung vẫn sẽ không trở lại, cơ hội trở về của hắn gần như bằng không..
" Jungkook, chúng ta đi mua đồ cho em bé nhé ? "
" Vâng "
" Jungkook ăn cái này đi nè, tốt cho em lắm đó "
" Dạ "
" Jungkook, đừng làm việc nữa, đứa nhỏ sẽ ghét em vì luôn bắt nó ở trong phòng làm việc đấy "
" Em biết rồi "
SeokJin thở dài thườn thượt, nhìn bộ dạng làm việc đến mất ăn mất ngủ của Jungkook, dù anh có cố gắng phân tán sự chú ý của cậu đi đâu thì Jungkook cũng nhất quyết không chịu để ý anh dù chỉ một chút
Đúng là có tình yêu rồi có khác ! Giờ thì một chút xíu thời gian thôi cũng không muốn dành cho anh
Nói thế thôi, chứ ai cũng hiểu, Jungkook luôn cố gắng cầu toàn vì chồng lớn, dù anh có làm gì, cậu cũng sẽ chỉ chú tâm vào việc làm sao để giúp hắn hoàn thành tốt nhất
SeokJin nhìn đứa em trai mình nuôi dưỡng của hiện tại, đã mang thai đến tháng thứ tám rồi, bụng to như vậy nhưng vẫn gắng gượng làm việc
Người ta mang bầu thì được cưng phụng, ăn sung mặc sướng, cậu cũng vậy nhưng đó lại chỉ là bề ngoài, chồng của cậu, hiện tại lại vắng mặt khi cậu chuẩn bị chuyển dạ..
Jungkook dồn toàn bộ sức lực hoàn thành công việc của hai tuần sau trong tuần này, sau đó cậu lập tức trở về phòng nghỉ ngơi trong căn cứ KOD để nghỉ ngơi
Jungkook hoàn toàn nghỉ ngơi đầy đủ, không làm việc, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng với đứa bé, SeokJin và Jimin thay phiên kiểm tra và đưa đồ cho cậu
" Taehyung biết làm sao bây giờ anh ơi ? "
Jungkook xoa cái bụng tròn ve của mình, vừa xoa vừa suy nghĩ đến chồng lớn của mình, nếu có hắn ở đây, cậu cũng sẽ không phải luôn luôn trong trạng thái lo lắng như vậy..
" Taehyung em sợ bản thân em sẽ không thể giữ được đứa nhỏ của chúng ta, em sợ đứa bé sẽ rời xa em như cách anh làm "
" Nếu như chọn một trong hai, em có thể chọn đứa bé để mình đi theo anh hay không ? "
" Nhưng nếu như em cùng đi với anh, vậy con của chúng ta sẽ ra sao đây ? Ai sẽ chăm sóc nó đây hả anh ? "
" Kim Taehyung, anh cho em câu trả lời đi "
" Xin anh cho em biết em nên làm gì bây giờ đây ? "
Đêm nay, Jungkook lại yếu lòng, cậu lại khóc, lại yếu đuối trong chiếc giường lạnh lẽo, không có vòng tay nào ôm ấp cậu, cậu cũng chẳng thể nào ôm lấy trái tim rỉ máu của chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top