40 : Thay thế

Tai Jungkook ù đi, mọi giác quan của cơ thể dần trì trệ, cho đến khi một mảng trước mắt mình trở thành màu đen tối, cậu cũng không thể nhận thức được điều đó 

Lần thứ hai Jungkook ngất đi, đứa bé bị ảnh hưởng nhưng may mắn không dẫn đến sảy thai 

Kim NamJoon và Min Yoongi trở về với thân thể ướt đẫm, tâm trạng khó tả, cả hai chỉ biết trầm ngâm thực hiện các thủ tục làm ấm lại cơ thể 

Đã qua 5h chiều, dù có cứu được Kim Taehyung lên nữa, hắn cũng khó có thể chống cự nổi

Lưỡi hái tử thần hóa ra nhanh như vậy đã cướp đi Kim Taehyung, lão đại của KOD, chồng lớn của Jeon Jungkook...

" Jungkook bị động thai, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không giữ được đứa bé mất "

Park Jimin sốt ruột, cứ tiếp tục thêm, chờ đợi như vậy, y và mọi người có thể, nhưng Jungkook thì không 

Mang thai cảm xúc rất lẫn lộn, hiện tại Jungkook bị dọa sợ như vậy, chắc chắn đã ảnh hưởng đến tâm lí cậu một cách nặng nề, không có cách nào xóa bỏ nỗi sợ hãi đó

Không có Kim Taehyung, Jeon Jungkook không thể chống đỡ nổi..

" Dùng thuốc của chúng ta được không ? "

Min Yoongi không biết nghĩ như thế nào, câu này nói ra mọi người đều lặng im, không ai nói tiếng nào 

Thuốc của KOD.. Dùng trên cơ thể Kim thiếu phu nhân? Nghĩ thế nào cũng không hợp lí 

" Lão đại không cho phép điều đó, cơ thể phu nhân cần được bảo hộ tốt nhất, cho đến khi lão đại trở về, chúng ta chỉ có thể nghe theo lệnh của phu nhân "

Kim NamJoon chầm chậm, giọng gã vốn đã trầm, giờ lại thêm chút buồn, tâm trạng ai cũng không dễ dàng cả..

Mất đi một lão đại, không chỉ là KOD mà còn cả tập đoàn Kim Thị đằng sau, kéo theo tất cả, Kim NamJoon có thể tiếp quản nhưng cũng chỉ là tạm thời 

Không có chủ tịch, không có chủ nhân của họ, những người khác chắc chắn sẽ không nghe lời 

" Để cho cậu ấy lên làm chủ được sao ? " Min Yoongi nhíu mày, nhìn cửa phòng kín kia, nơi Jungkook đang nằm 

Jeon Jungkook không phải là người yếu đuối nhưng hiện tại, với tính cách của cậu, hoàn toàn không hợp với cương vị của Kim Taehyung 

Min Yoongi không nói sai, anh ta luôn có những suy nghĩ chính xác dù là tình huống xấu nhất, điều này khiến tất cả những người ở đây đều im thít, không thể lên tiếng 

Kim NamJoon rũ mắt, chính gã cũng không biết nên làm gì cho phải, Jungkook không đủ khả năng thì cũng không ai đủ quyền lực để thay thế Kim Taehyung 

Jeon Jungkook là phu nhân của Kim lão đại, điều này ngoài sáng trong tối ai cũng biết, cậu là người đủ quyền lực để nắm giữ vị trí của Kim Taehyung 

Là phu nhân của Kim lão đại, việc cậu lên thay thế hắn một thời gian là hoàn toàn có thể, những người dưới trướng cũng không được lên tiếng bác bỏ

Hiện tại chỉ có hai người có thể lên nắm quyền tất cả mọi hoạt động của Kim Taehyung, một là Jeon Jungkook, thứ hai chính là đứa bé trong bụng cậu

" Vậy có thể ủy quyền của Kim thiếu phu nhân, yêu cầu Kim NamJoon lên thay thế cơ mà ? " Kim SeokJin lên tiếng, anh níu lấy tay áo của gã, yêu cầu gã tập trung lắng nghe 

" Trừ khi Jeon Jungkook đích thân lên tiếng trước toàn thể công chúng, bằng không, Kim NamJoon không có cách nào để lên thay thế cả "  Park Jimin đáp lời

Tất cả những người ở đây không có quyền lựa chọn thay cậu, trừ khi cậu yêu cầu người nào khác lên thay thế, nếu không, sẽ không ai có thể thay thế hắn 

Nếu muốn Jungkook đứng trước công chúng, đồng nghĩa với việc mọi chuyện, cậu đều sẽ biết

" Không có cách nào khác, chỉ có thể cho cậu ấy biết, để cậu ấy tự lựa chọn "

Jungkook không có danh phận, Kim Taehyung chưa đăng kí kết hôn, cũng chưa cho cậu một chiếc nhẫn đính hôn đàng hoàng 

Danh phận của cậu, chỉ là do Kim Taehyung lo nghĩ, đã kí bản hợp đồng ủy thác mọi quyền lợi của hắn đều sẽ là của Jeon Jungkook

Bản hợp đồng và chữ kí đều ở trong tay Kim NamJoon, hắn đã tính trước tất cả mọi chuyện 

" Em sẽ thay thế Kim Taehyung "

Cửa phòng đột ngột mở ra, Jungkook đanh thép bước ra, khác hoàn toàn với dáng vẻ vừa mấy tiếng trước của cậu

Jungkook chọn chiếc ghế mà Kim Taehyung vẫn hay dùng, ngồi xuống, cậu quay người mắt đối mắt với tất cả mọi người ở đây 

Sự ngạc nhiên của mọi người và hoài nghi của Min Yoongi, Jungkook đều bình tĩnh tiếp nhận 

" Phu nhân sẽ không thể làm được " Min Yoongi đưa ra một câu khẳng định, là lời khẳng định , không phải nghi vấn nữa

Anh không có một chút tin tưởng nào đối với Jeon Jungkook 

" Hiện tại tôi không làm được, không có nghĩa tương lai sẽ không "

Jeon Jungkook nheo mắt nhìn thẳng, đối diện với đôi mắt của Min Yoongi, lạnh lẽo, khiến người khác cảm nhận được cả khí lạnh

Đôi mắt ấy vô tình khiến Min Yoongi nhớ về mắt của Kim Taehyung, y chang như vậy, hắn luôn như vậy đối với mọi người, chỉ duy với Jeon Jungkook là dịu dàng, trân quý, ngập tràn ý cười trong mắt 

Hiện tại Jeon Jungkook cũng đối mắt với anh, cũng lạnh lẽo không kém Kim Taehyung, đôi phu phu này hình như có chút giống nhau nha ? 

" Min Yoongi, nhận lệnh ! "

Jeon Jungkook rũ mắt, cậu không muốn đối diện với tầm mắt của Min Yoongi nữa, trực tiếp gọi tên và yêu cầu như cách Kim Taehyung đã từng làm 

" Có, phu nhân có gì căn dặn ? " 

Min Yoongi giật mình, anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu, theo lễ nghi giống như với Kim Taehyung 

" Ngày mai tôi sẽ đứng trước mọi người nói chuyện một chút, anh giúp tôi sắp xếp, đồng thời lập tức phái người đi tìm kiếm Kim Taehyung "

Jungkook đứng lên, không muốn để anh quỳ tiếp, ra hiệu cho Kim SeokJin đến bên cạnh mình

" Ba lớn của con tôi, chết cũng phải nhìn thấy xác ! "

Dứt lời, Jungkook kéo tay SeokJin, nhờ anh đưa mình trở lại phòng nghỉ, để lại ba người Kim NamJoon, Min Yoongi và Park Jimin 

Cuộc đối thoại vừa nãy như một sự khẳng định rõ ràng đối với bọn họ, Jeon Jungkook mà bọn họ luôn nghĩ là yếu đuối, cần lão đại che chở, hiện tại đã hoàn toàn can đảm đứng dậy mà gánh vác trọng trách của hắn 

" Ổn không Jungkook ? "

Kim SeokJin dìu cậu trở lại phòng, cẩn thận đặt cậu xuống giường, đắp chăn lại 

" Hyung, em sẽ làm được mà, phải không ? " Jungkook e dè hỏi, chính cậu cũng không biết bản thân có làm được hay không nữa..

" ừm, em rất giỏi, còn là chồng nhỏ của lão đại nữa mà, em sẽ làm được thôi " 

Kim SeokJin luôn có lòng tin rất lớn đối với mọi quyết định của Jungkook, gần như cậu chưa bao giờ bỏ cuộc, Jungkook rất hiếu thắng, cũng rất kiên trì 

" Hyung ra ngoài một chút, em muốn ngủ "

Jeon Jungkook gật đầu với Kim SeokJin, cậu quay lưng với anh, Kim SeokJin biết cậu mệt, cũng không làm phiền nữa, anh đóng cửa ra ngoài 

Giọt lệ rơi trên má được Jungkook lau đi, trong thâm tâm đã trở thành một mớ hỗn độn, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng chống chọi 

Nếu cậu không đứng lên sẽ không giữ được chức trách của Kim Taehyung, Taehyung của cậu, nếu lúc trở về thấy địa vị của bản thân khi không biến mất sẽ cảm thấy như thế nào ?

Cậu không muốn Kim Taehyung khi trở về sẽ phải chật vật thêm nữa, nên chính cậu sẽ giữ chỗ cho hắn, sẽ giúp hắn quản lí mọi thứ một thời gian 

Một thời gian thôi, rất nhanh.. Kim Taehyung của cậu nhất định sẽ trở về mà.. phải không ? 




Khum drop đâuuuuuu !



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top