34 : " Taehyungie có yêu em không ? "

Jungkook được Taehyung khảm vào lồng ngực, hắn khẽ hôn lên mái tóc em, hôn lên trán cậu, mắt, mũi và môi 

Dường như điều này đã dần trở thành thói quen đối với hắn mỗi buổi sáng. Mỗi ngày đều phải ôm lấy cục cưng, hôn khắp mặt, xong hắn mới thỏa mãn đem người đi xuống lầu 

Bằng không nhất định sẽ ở lì trong phòng, dù có gọi thế nào cũng sẽ không ra, cho đến khi nhận được cái hôn từ người nọ, mới đồng ý xuống nhà

Trẻ con chưa? Ai bảo Kim Tổng trưởng thành vậy ạ? 

Trẻ con thật ! Nhưng mà Jungkook thích, Jungkook thích tính này của hắn nhất ! Một mực ngoan ngoãn, một mực dựa vào cậu, thuận theo ý cậu, cậu rất thích nha ! 

Lên giường thế thôi, chứ xuống giường thì Kim Taehyung lạnh lùng lại xuất hiện, hắn vẫn ôn nhu với cậu nhưng với người ngoài thì hiểu rồi đó, không có cửa đâu nhen 

" Jimin, kiểm tra tình hình sức khỏe cho Jungkook đi "

Chợt nhớ đến việc cậu kể, hắn hôm nay quyết định đưa cậu đến trụ sở để cho cậu kiểm tra sức khỏe 

" Không ! Để anh SeokJin làm được không, Taehyung? "

Jungkook lơ ngơ lác ngác bị hắn bế đi đến nơi này, tất cả đều theo sự sắp xếp của hắn, hoàn toàn cậu không hề biết điều gì

Ai ngờ vừa đến đây đã nghe tin này, cậu tuyệt đối không thể để Taehyung biết về đứa bé ! 

Chỉ cần Park Jimin làm kiểm tra, Kim Taehyung sẽ biết được đứa nhỏ ! 

" Hử? Không được, để cậu ấy làm kiểm tra cho em trước đi cũng được, sau anh sẽ bảo anh ta kiểm tra lại cho em "

Kim Taehyung có chút lo lắng nên hắn muốn cậu kiểm tra ngay lập tức, không muốn chờ thêm 

Điều này càng khiến Jungkook khẩn trương, lòng cậu như lửa đốt, cực lực lắc đầu, phản đối 

" Em tạm thời không thể để Jimin kiểm tra, chỉ có thể là anh SeokJin "

Jungkook kiên quyết nắm lấy tay hắn, nài nỉ một hồi lâu 

" Được rồi, để tôi gọi anh ta đến cho em "

Không để Jungkook tiếp tục phản biện, hắn lập tức gọi cho NamJoon

" Thông báo cho SeokJin, còn anh đưa anh ta đến trụ sở "

" Vâng "

Đầu bên kia rất nhanh chóng đáp lại, không hỏi nữa, hắn cúp máy sau đó dắt cậu đến phòng chính 

" Em ngồi đây một chút, tôi đi kiểm tra công việc "

Taehyung bế Jungkook, đặt cậu xuống chiếc ghế cao cao tại thượng mình hay ngồi, hắn lại hôn lên môi cậu, một nụ hôn rất nhẹ nhàng như trân trọng người kia

" Dạ "

Jungkook đỏ mặt gật đầu, đáp lại bằng tiếng rất nhỏ

Giờ việc hôn đối với cả hai chính là chuyện thường ngày, thói quen khó bỏ. Cả hai chính là nghiện nhau đến nỗi không muốn tách rời a ~

Taehyung sau khi trở về thì cũng là lúc SeokJin kiểm tra xong cho cậu, bản báo cáo được đưa đến tay hắn 

Kim Taehyung nhận lấy, hắn khẽ nhíu mày xem xét 

" Ừm, mọi thứ đều ổn, Jungkook chúng ta đi thôi "

Thấy hắn không để tâm nữa, Jungkook lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tay hắn vòng qua eo kéo cậu đi, còn tranh thủ hôn cậu thêm một cái 

" Phùuuuuu " 

Đợi lão đại đi khỏi, Kim SeokJin mới thở phào nhẹ nhõm 

Ôi trời đất ơi ! Anh đang tiện tay làm trái ý Kim lão đại đấy! Chỉ cần chút sơ xảy nhỏ thôi thì sẽ toi mạng như chơi ! 

" Sao thế? "

Park Jimin bên cạnh hiếu kì nhìn anh, y không hề biết việc Jungkook muốn giấu đứa bé 

" Không, không có gì đâu. Chúng ta làm việc tiếp "

Kim SeokJin lập tức kéo y vào trong, không để y tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa

" Kim.. "

Jungkook bên cạnh hắn khẽ níu lấy tay áo hắn gọi một câu 

" Hử? Em khó chịu ở đâu sao? "

Kim Taehyung bên cạnh nghe lời cậu liền quay sang, hắn ân cần kề mặt quan sát biểu hiện của Jungkook

" Không có, em ổn, nhưng mà.. "

Jeon Jungkook ấp úng, cậu có suy nghĩ muốn nói cho hắn biết về đứa bé nhưng lí trí đang chặn cậu lại

Có hai luồng suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu 

Thứ nhất là hắn sẽ hạnh phúc như thế nào khi nghe cậu thông báo về đứa bé 

Thứ hai là hắn sẽ tức giận thế nào khi đối diện với điều ấy

Hai luồng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược vì vậy mà nó cứ đánh động đến tâm trí cậu khiến cậu do dự 

" Hửm? Sao vậy? Em muốn nói gì sao? "

Kim Taehyung nâng niu từng sợi tóc của cậu, hắn vừa nói vừa chỉnh lại vài sợi tóc còn rối trên mái đầu 

" Ừm.. Em.. "

Jungkook ngập ngừng muốn nói, ngay lúc ấy chiếc xe đột ngột dừng lại khiến Jungkook bị bật mạnh về phía trước, may mắn được hắn kéo về 

" Có chuyện gì? "

Thấy sắc mặt của Jungkook đã dần chuyển sang xanh vì sợ, Kim Taehyung nhíu mày không vui 

Ai làm ảnh hưởng đến bảo bối của hắn vậy?

" Thưa ông chủ, là một đoàn người cản ở phía trước, hình như có tai nạn "

Tài xế hướng mắt về phía đám người, lập tức thấy giữa đám đông là một cơ thể nam, đầu chảy máu lênh láng ra nền đất 

Nhìn dòng người bàn tán xôn xao mà không lấy người nào đưa người kia vào bệnh viện, Taehyung khẽ cười lạnh 

Bất chợt hắn nhìn thấy một mảnh vải bay phất phới trên áo của người kia, hắn chăm chú nhìn một chút liền phát hiện điều gì đó

" Cậu đi ra ngoài chụp ảnh cậu ta lại cho tôi, đừng để người khác phát hiện " 

Taehyung ra lệnh, lập tức tài xế cầm máy ảnh ra ngoài, tay chỉnh lại camera và tắt flash 

" Hử? Ọe.. "

Jeon Jungkook lúc này mới từ lồng ngực hắn nhìn ra, muốn hóng chuyện một tí, ai ngờ cái chết này quá kinh dị khiến cậu muốn nôn khan, phải chạy ra ngoài 

" Jungkook, sao vậy em? "

Taehyung nhìn Jungkook ra ngoài liền chạy theo, rất nhanh đi về phía cậu, hắn vỗ nhẹ lưng cậu để cậu cảm thấy thoải mái 

" Khụ, em không sao "

Jungkook nôn được một lúc, đến khi cảm thấy bụng mình trống rỗng mới thôi, cậu mệt mỏi đứng lên, sau đó mới quay qua nói với hắn 

" Không sao là không sao thế nào, vừa nãy mới làm kiểm tra xong em liền thế này? Có phải bản báo cáo nói sai bệnh tình của em đúng không? "

Taehyung hắn là rất lo lắng, mắt hắn không khỏi dao động, tâm càng khẩn trương, tất cả đều vì người trước mặt 

" Không mà, anh đừng trách họ, em ổn rồi, chỉ là bệnh vặt thôi "

Jeon Jungkook có chút hoảng loạn khi nghe hắn nói vậy, bởi nếu hắn nghi ngờ thì chắc chắn phải kiểm tra lại, hơn thế còn ảnh hưởng đến Kim SeokJin 

Thực sự quá là mệt mỏi mà ! 

" Trước hết thì vào xe đã, chúng ta về nhà, sẽ nói chuyện này sau "

Taehyung như đưa ra một lời quyết định mà không để Jungkook can thiệp thêm, hắn liền bế cậu vào trong xe

May mắn là lần này hắn không phải người lái, nếu không thì sẽ không thể giữ im được bé nhỏ này rồi ! 

" Đã xong ? "

Hắn nhíu mày hỏi tài xế, tài xế phía trên làm xong việc, không chút chần chừ gật đầu 

" Lái đi, về Kim thự "

Hài lòng với cái gật đầu ấy, Kim Taehyung ra lệnh, tài xế vâng lời làm theo, thuận lợi về đến Kim thự 

" Chúng ta xuống xe "

Taehyung nói như để thông báo cho người trong lòng

Bất ngờ, Jungkook níu lấy tay hắn, mắt cậu long lanh như mắt nai nhỏ, cái đầu khẽ lắc vài cái, tỏ rõ là không muốn

" Tôi bế em? "

Taehyung thấy mắt cậu liền mềm lòng, hắn khẽ đề nghị 

Lần này Jungkook vẫn lắc đầu, cậu hướng mắt về tài xế, không muốn có mặt ông ta ở đây

Nhìn thấy mắt của thiếu phu nhân đã sớm muốn đuổi mình, ông tài xế không đợi hắn ra lệnh liền cúi đầu trước hai người rồi rời đi ngay, trả lại không gian yên tĩnh cho hai bạn trẻ

Lúc này Jungkook mới ngước đầu lên, vẫn là đôi mắt nai nhỏ ấy, cậu khẽ hỏi :

" Taehyungie có yêu em hay không? "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top