33 : Hoảng sợ
" Hử? "
Jungkook từ trong cơn mộng tỉnh dậy, cậu ngồi dậy dụi mắt một lúc rồi mới nhìn sang bên cạnh, hoàn toàn trống không !
" ơ.. không được..không.. Taehyungie.. "
Jungkook dần mất đi bình tĩnh, cậu liên tục vừa nhìn xung quanh tay vừa lật tung chăn lên để mong muốn tìm thấy được thân ảnh cậu mong ngóng
" Taehyungie ơi .. "
Jungkook vội vàng đứng lên, cậu vừa gọi vừa chạy đi, mặc kệ đôi chân còn chưa đi tất, chưa mang dép hay giày, chân trần mà chạy trên sàn nhà lạnh toát
Cậu rưng rưng chạy ra ngoài, vừa mở cửa đã ngó xuống dưới nhà, nhìn xung quanh đều không có ai, các cô giúp việc không biết lúc này đang ở đâu luôn rồi
" Hic.. Taehyung bỏ em hả? Taehyung không thương em mà bỏ em hả? "
Jungkook òa khóc, cậu lại chạy một mạch vào phòng, đóng sầm cửa lại. Quay về giường mà khóc thật to, nước mắt lấm lem trên gò má trắng trẻo
" Hử? Tiếng này của Jungkook mà nhỉ? "
Park Jimin vừa đi mua nước trở về, vừa hay nghe được tiếng cậu cùng với cái cửa bị đóng thật mạnh khiến y phải tức tốc lên phòng kiểm tra
" Chết tiệc, khóa cửa "
" Jungkook, cậu có ổn không? Có thể để tôi vào một chút được không? "
Park Jimin nói lớn, cốt yếu để cậu trai trong kia nghe mà dường như không thành
Nghe thì có nghe, nhưng lại không muốn thực hiện yêu cầu của y
" Taehyungie.. "
Jungkook nhấn nút, tiếng nói ủy khuất của cậu liền lọt vào tai y
" Cậu bình tĩnh, lão đại không sao, tôi gọi người về cho cậu "
Quýnh quáng, Jimin liền rút điện thoại ra, không chần chừ mà gọi vào số máy của Kim Taehyung
Lúc này tại trụ sở
Kim Taehyung đang kiểm tra trụ sở một lượt, thường thì khi hắn vắng mặt vẫn sẽ có Min Yoongi kiểm tra đầy đủ mọi mặt, nhưng để không liên lụy đến anh, hắn vẫn muốn kiểm tra lại một chút
" Hử? Min Yoongi, chấm đỏ này là gì? "
Kim Taehyung trong giờ làm việc cực kì nghiêm túc, hắn không hề nể nang việc kính ngữ nên ai cũng đã quá quen mà bây giờ người được gọi tên, Min Yoongi mới bước ra
" Là tên tù nhân J09, là do tôi không kiểm soát cẩn trọng "
Min Yoongi lập tức đứng ra nhận lỗi, anh căng thẳng cúi đầu trước lão đại Kim
" Mau bắt hắn ta về đây, không được để chết để tôi trực tiếp xử lí "
Kim Taehyung mặt lạnh nhìn xuống Min Yoongi cúi đầu trước mình, hắn liếc nhìn từng người trong căn phòng như một lời cảnh cáo cho việc làm của họ
Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang mọi căng thẳng lúc này
Kim Taehyung bắt máy liền nhận được lời kêu cứu khẩn cấp từ Park Jimin
" Tổ tông của cậu khóc lóc trong phòng, tôi dỗ không nghe, cậu ấy một mực chỉ muốn gặp cậu thôi, nhanh về ! "
Hắn lập tức đứng dậy, quay đầu bước ra ngoài chỉ để lại cho Min Yoongi một câu
" Tầng 18, tra tấn trước, tôi sẽ đến xử lí sau "
Lời Kim Taehyung vừa dứt thì bóng người hắn đã biến mất sau cánh cửa
Min Yoongi biết vậy nhưng anh vẫn cung kính, cúi đầu tiễn lão đại đi. Tiếp đó, mắt anh sáng lên, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đáng sợ, bắt đầu cuộc đi săn dành cho những kẻ phản bội !
Chiếc siêu xe một lần nữa chạy như bay trở về Kim thự, sau hơn mười phút cũng đã trở về, Park Jimin đứng ở trên lầu liền gọi hắn
" Mau lên trước khi tổ tông của cậu khóc hết nước mắt "
" Biết rồi, xuống nhà trước đi "
Kim Taehyung bước dài chạy lên tầng hai rất nhanh, lập tức đuổi người
" Xí, không thèm ở đây với hai người đâu, tôi không muốn làm bóng đèn "
Kim Taehyung cũng lười quan tâm những câu sau, hắn nhìn thấy Jimin đã ra ngoài mới chậm rãi gõ cửa phòng, giọng nói trầm ấm vang lên
" Jungkook? Em có ổn không? "
Giọng nói ấy khiến Jungkook khi nghe được cũng phải ngỡ ngàng đôi phút
Lúc nãy lời Jimin nói Jungkook chính là nghe nhưng mà không tin, bởi lẽ đâu có thể nhanh như vậy mà hắn đã tỉnh
" Tôi đây, Kim Taehyung của em đây "
Thấy bên trong không có động tĩnh, Taehyung liền thêm lời khẳng định
Lời này thành công đưa Jungkook ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu không chờ đợi được nữa liền đi ra ngoài cửa
" Cạch " cánh cửa mở ra, đập ngay vào mắt đúng là thân ảnh Kim Taehyung, người cậu trông ngóng bấy lâu, Jungkook như vỡ òa mà ôm lấy bờ vai ấy
" Ngoan, người đàn ông của em ở đây rồi "
Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy thân hình người nhỏ hơn, vỗ về cậu bằng cách vuốt lưng sau đó mới ân cần mở lời dỗ dành
" Đừng khóc nữa, khóc nhiều sưng mắt mất "
" Hic.. Taehyung.. "
Jungkook sụt sịt rúc sâu trong lồng ngực hắn, nước mắt cứ lấm lem trên gò má lẫn bộ quần áo. Kim Taehyung cũng chẳng quan tâm, vội vàng nâng người đến tầm mắt của mình như một đứa trẻ
" Ngoan, không khóc nữa "
Cụng đầu vào trán cậu một cái, Taehyung lại nở một nụ cười, ôn nhu hôn lên môi nhỏ
" Nói xem, sao lại khóc? "
" Hic.. Sợ anh bị bắt đi, sợ anh bỏ em mất "
Jungkook đưa tay lau nước mắt, khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt cứ chút là thi nhau chảy xuống khiến Taehyung phải bật cười, cứ lau rồi lại chảy, lập lại thế này trong thật dễ thương !
" Ngoan, tôi không bỏ em, tôi bên cạnh em đây rồi "
Taehyung cuối cùng không cười bạn nhỏ nữa, hắn vòng tay bế cậu lên, nói xong liền bế cậu xuống dưới lầu
Khoác tay lên cổ hắn, Jungkook vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần, cư nhiên để hắn bế vào đến tận phòng bếp, chu đáo sắp xếp đồ ăn cho cậu
" Em thích ăn gì? Ở đây có rất nhiều, có thể cho em chọn "
" Em không ăn được mấy cái này. Em ăn đồ khác "
Jungkook vẫy vẫy người giúp việc, nhờ cô gái mang đồ ăn đến cho mình
" Tại sao lại không ăn được? Không hợp khẩu vị em sao? "
Taehyung nhíu mày nhìn đống đồ ăn trên bàn, đầu bếp đều là những người rất có tay nghề, vậy mà Jungkook lại không thích? Hắn có nên đổi hết mấy người này không?
" Không phải, bụng dạ kém, em không ăn được những thứ khó tiêu "
Jungkook xua tay, phủ định lại điều hắn nghĩ
" Vậy nên đến chỗ Jimin một chuyến, lần sau em khỏe hơn sẽ dẫn em đi "
" Ừm "
Cuộc trò chuyện còn tiếp tục, chủ yếu là Taehyung chủ động hỏi Jungkook về những chuyện trước khi hắn tỉnh dậy, nhưng cũng không kể đến chuyện cậu mang thai và gặp Lee MinHye
Kim Taehyung tỉnh được một ngày rồi mà vẫn không hề biết bụng người yêu nhỏ đã nhô ra, to hơn một chút
Hắn chỉ đơn giản là yêu thương cậu một chút, săn sóc thêm một chút, quan tâm thêm một chút
Cả một ngày không hề thấy được điểm bất ổn của cậu. Không phải do hắn vô tâm mà là do cậu che giấu quá kĩ
Jeon Jungkook có vẻ do dự khi nhìn thấy hắn, đối diện với hắn, cậu dường như không biết nên nói chuyện bé con với hắn hay không
Rõ ràng là đã từng mong muốn, đã từng hứa hẹn rằng sẽ đợi ba lớn tỉnh dậy rồi cùng nhau hạnh phúc
Nhưng dường như khi đối mặt với sự thật rồi thì Jungkook mới nhận ra, cậu căn bản không có can đảm nói ra điều này
Sợ hắn không chấp nhận, sợ hắn sẽ chối bỏ, sợ hắn sẽ ra tay với bé con của cậu, Jeon Jungkook tuyệt đối không muốn
Thà rằng rời xa hắn để sinh ra hài tử này, còn hơn ở bên cạnh hắn mà bỏ đi đứa con này
Bé con chính là máu thịt, là tâm can của cậu
Đối với cậu thì Taehyung quan trọng nhất, bé con ở phía sau. Nhưng khi lựa chọn thì điều đó lại khác
Nếu cậu bỏ đi, Taehyung sẽ có hạnh phúc mới. Còn nếu cậu bỏ bé con thì đó sẽ mãi mãi là bóng ma trong tâm trí cậu, nó sẽ làm cậu luôn cảm thấy có lỗi, ân hận bản thân
Hơn nữa việc có thai rồi lại bỏ, có một lần rồi sẽ có lần hai, lần ba,.. Bản thân cậu có thể mang thai thì nếu tiếp tục mối quan hệ cũng sẽ xảy ra thêm một lần nữa
Điều ấy không chỉ ảnh hướng đến tâm lí mà còn là thể xác, cậu cũng sẽ không thể có thai được nữa
Vậy nên có chết thì Jeon Jungkook cũng phải liều mạng sinh đứa bé này ra !
Đăng chap 34 mà quên chap 33
Sorry mọi người nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top