28 : Ba lớn chào con nè

" Kim NamJoon, anh có quyết định của mình chưa? "

Kim SeokJin bên này từ tốn nói, giọng của anh không cao cũng không trầm, chỉ như hỏi han gã một chút

" Rồi, tôi không thể cấm cản họ được "

Kim NamJoon thở dài đáp, gã cuối cùng cũng phải chấp nhận cho Jeon Jungkook về với lão đại. Chia rẽ như thế, có vẻ gã đã sai !

" Jungkook cũng đã có quyết định của mình. Nó muốn cùng Kim chủ bên nhau, sống chết đều có nhau "

Kim SeokJin cười nhẹ nói 

" Chúng ta cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Tình yêu mà, cả hai đã như thế rồi thì chúng ta cũng phải góp phần bảo vệ tình yêu của họ chứ đúng không? Đừng nghĩ nữa, anh làm đúng rồi Kim NamJoon "

Kim SeokJin biết gã đã nghĩ ngợi rất nhiều, ngay cả khi đưa ra quyết định thì gã vẫn còn lo nghĩ đến an nguy của cả hai. Là người lớn hơn hắn, gã đã từng hứa với ông chủ Kim, bố của Kim Taehyung, phải bảo vệ hắn.

Vậy nếu gã không thể thì sao? Gã vẫn rất băn khoăn.

" Nếu anh không làm vậy thì anh mới chính là gián tiếp giết hai mạng người "

Anh đột nhiên phán một câu xanh rờn khiến gã khó hiểu, rất nhanh anh cũng đã giải thích

" Yêu nhau mà không đến được với nhau thì khác gì sống không bằng chết. Không nói nữa, chiều nay tôi chuyển đồ về Kim Thự, anh liệu trả phòng cho bọn tôi, đưa Kim chủ về Kim Thự đi, Jungkook sẽ lo cho Kim chủ "

Nói xong Kim SeokJin liền cúp máy, không cho Kim NamJoon có cơ hội từ chối nữa

Kim NamJoon cũng chỉ thở dài thườn thượt rồi cất máy, gã sau đó liền lái xe đến trụ sở

" Kim NamJoon ? "

Park Jimin nhíu mày khó hiểu nhìn gã trước mặt mình, theo y nhớ không lầm thì cả tuần nay chưa thấy gã đến, còn tưởng bận lắm chứ?

" Tôi đến đưa lão đại về "

" Hử? Về đâu ? "

" Kim Thự, Jeon Jungkook sẽ trở về "

" Anh chấp nhận rồi sao? "

Park Jimin bất ngờ hỏi. Từ khi thấy Jungkook chăm sóc Kim Taehyung suốt cả tuần trước, y cũng đã biết là do gã gây ra mọi chuyện. Nhưng cũng không thể trách gã được. 

Lo nghĩ cho hai bên, điều gã suy tính là đúng !

" Chấp nhận rồi, lão đại và cậu ấy không thể tách rời được "

Kim NamJoon đút tay vào túi quần, gã cũng trút đi được phần nào suy nghĩ rồi. Không suy tính nữa cũng được, chuyện gì đến cứ đến, gã sẽ bảo vệ hắn và mọi người.

Không sao cả !

" Vậy được rồi, tôi cũng nhờ bác sĩ tâm lí kiểm tra, quả thực có vấn đề từ ý thức của lão đại. Là do lão đại không muốn tỉnh, giờ có cậu ấy thì chúng ta có thể yên tâm rồi " 

Park Jimin không ngần ngại rút ống thở khỏi người Kim Taehyung, xác nhận vết thương cũng dần lành lại mới rút tất cả các dây trên người hắn.

" Sắp xếp đến ở Kim Thự vài tuần đi, cho đến khi lão đại tỉnh "

Kim NamJoon đưa ra lời đề nghị, có Jungkook rồi cũng ổn hơn nhưng gã cũng sợ có trường hợp bất trách. Huống hồ nếu hắn trở về thì mỗi ngày y đều phải đến thay băng cho hắn. Ở lại cho tiện đi !

" Được "

Park Jimin đáp. Nhận được câu trả lời vừa ý, gã không nói nữa mà ra ngoài

Min Yoongi dựa người vào tường thấy gã liền cất tiếng mở lời

" Thay đổi rồi sao? Cuối cùng thì vẫn là không được "

" Có thể nhưng tình yêu ấy tôi không nỡ "

Kim NamJoon mỉm cười, gã chỉ là không muốn cắt duyên. Ông tơ bà nguyện đã nối dây đỏ thì gã cũng không nên làm người xấu mà cắt sợi dây ấy.

Jungkook sau một hồi được Kim SeokJin lấy hết đồ cất vào vali, bụng bầu chỉ hai tháng hơn còn chưa lộ nhưng anh vẫn chỉ cho cậu mang vali kéo ra ngoài, bưng đồ đều để cho người làm. Thấy cậu rảnh quá sợ cậu đụng tay liền lấy sữa chuối cho cậu

" Hyung ơiiiiiii, hết sữa chuối òi, cho em hộp nữa yyyy "

Jungkook mè nheo đi đến chỗ SeokJin xin sữa. Bình thường cậu có thể lấy ra từ tủ lạnh nhưng mà khi SeokJin biết được mỗi ngày cậu đều uống quá nhiều, liền tịch thu, không cho uống tùy tiện nữa.

Sữa chuối uống nhiều quá lại khiến bé nhỏ không hấp thụ được. 

' Một hộp nữa thôi, chút nữa còn phải ăn cơm vào mới được "

Kim SeokJin phá lệ đưa cho cậu hộp sữa chuối, bởi dọn đồ nên anh mới cho cậu, chứ nếu không thì anh sẽ cắt hoa quả cho cậu ăn. Hôm nay đành cho cậu uống tạm sữa vậy, chút về Kim Thự sẽ nấu cho cậu ăn.

" Chúng ta đi thôi nhé! "

Kim SeokJin để cậu yên vị trên ghế rồi mới hỏi, thấy cậu đã thắt dây an toàn đầy đủ hăn hoi thì anh mới bắt đầu lái xe đi

Sở dĩ không nhờ người ngoài lái đi cũng là vì sợ lộ Jungkook ra ngoài khiến người ta để ý, đặc biệt là những người bên ngoài nghe tin Kim Taehyung rơi vào hôn mê

Jungkook đi được một chút, chỉ nhờ anh giúp mình mua đồ cho bé con và Kim Taehyung liền ngủ đi mất.

Dạo trước thì thấy không có triệu chứng gì, nhưng tháng hai thai kì cậu cũng đã ngủ nhiều hơn, đặc biệt ngủ rất rất rất là nhiều, có khi chỉ cần nhắm mắt một lúc liền ngủ say. Bé con may mắn chưa khiến cậu lên cơn nghén, nếu không sẽ rất mệt a 

Khi Kim thự hiện ra ngay trước mặt, Kim SeokJin bỗng nhíu mày lại, đột nhiên anh có dự cảm không lành. Phía trước đột nhiên lại có rất nhiều người, nhiều xe. Chắc chắn là đã có chuyện.

" Alo, tôi thấy cửa Kim thự có rất nhiều người, đến nơi rồi nhưng tôi chưa dám vào, có chuyện gì sao? "

Kim SeokJin nhận được cuộc gọi của Kim NamJoon, anh liền hỏi, đồng thời cũng kéo kính xe lên, nhấn nút một cái, những cửa kính liền được một lớp màn đen trong suốt che lại. Người bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng người bên ngoài thì không. 

Đề phòng những người kia là những người anh không muốn thấy nhất. Anh phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để lộ Jungkook ra ngoài.

" Là bọn nhà báo, có thể trong đó có thành phần khác, tuyệt đối đừng để lộ Jungkook, để tôi bảo Min Yoongi ra đó "

Kim NamJoon bên trong nhà, từ trên cao anh nhìn xuống liền thấy chiếc xe của Kim SeokJin. 

Liếc mắt đến Min Yoongi đang lười biếng nằm ở sofa, gã liền đá anh một cái để anh đi xuống.

Min Yoongi nhíu mày khó chịu, miễn cưỡng đứng lên đi ra ngoài. Đồ quản gia khùng, ngang nhiên phá giấc ngủ của anh !

" Cộc.. cộc "

SeokJin đợi được một lúc liền phát hiện có người chạy về phía mình. Vừa lo vừa sợ không phải người mình cần nên khi nghe tiếng gõ cửa xe cũng đều không phản ứng gì.

Dường như Min Yoongi biết anh nghĩ điều gì, liền vạch lên mặt kính xe ba chữ " MYG "

Lập tức Kim SeokJin hiểu, nhanh chóng mở cửa rồi nhường ghế lái cho Min Yoongi.

Anh chuyển xuống ghế dưới cùng Jungkook, sợ cậu ngủ không ngon liền vỗ vai cậu vài cái. Nhìn thấy gương mặt của Jungkook, Min Yoongi cũng không quá ghét bỏ, chỉ âm thầm ghi nhớ gương mặt ấy với cái tên : " Cậu nhỏ của lão đại "

Yoongi lập tức phóng nhanh vòng sang bên ngoài của Kim Thự, đi đến được đường hầm. 

Động tác của anh rất nhanh, nên cũng đã làm Jungkook tỉnh dậy. 

Cũng không sao vì đây cũng là chủ đích của Kim SeokJin, nhóc này mà gọi thì còn lâu mới dậy được 

" Đến nhà rồi sao hyung? "

Jungkook dụi dụi mắt, bàn tay nhỏ chụm lại, miệng xinh xinh chúm chím mở lời, bé bầu mới ngủ dậy mà sao dễ thương thế !

" Ừm, có thể gặp Kim chủ rồi "

Kim SeokJin gật đầu đáp lại cậu, đồng thời lấy nước cho cậu uống tạm. 

" Dạ " Jungkook đáp lại, xong liền im lặng không nói nữa, nhưng gương mặt đã sớm bộc lộ hết thảy cảm xúc vui vẻ của mình rồi !

" Đến rồi, lão đại ở tầng hai, phòng của cậu nhỏ.. à không cậu đó "

Min Yoongi tự nhiên lại nghĩ đến cái tên cậu nhỏ của lão đại, anh xém chút nữa là vạ miệng rồi, lập tức chữa quê bằng cách bảo cậu lên với hắn

Jungkook vì quá quan tâm đến người ở trên kia nên mới nghe được mấy chữ trọng điểm liền mở cửa xe, bỏ đi không thèm nghe nữa

" Đi từ từ thôi Jungkook à "

SeokJin đằng sau cậu nói to nhắc nhở, xong cũng phải lắc đầu chịu thua. Thôi được rồi, để hai bạn trẻ bên nhau đi !

Jungkook đi được vài bước liền thấy hồi hộp, càng đi lên cầu thang cậu càng đi chậm

Một chút hồi hộp, một chút cẩn thận, một chút yêu thương, em yêu Taehyung nhiều lắm !

" Taehyung ơi "

Jungkook mở cửa bước vào, nhìn gương mặt đã không còn xanh xao nữa, thay vào đó là làn da màu nâu mật ong như hồi nào cậu đã quen nhìn, đúng là Taehyung của cậu đây rồi !

Jungkook đi đến gần hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay hắn áp lên bụng mình, tay còn lại của hắn được cậu nắm lấy 

Gương mặt cậu vì cảm động mà đỏ ửng, không màng đến nó, cậu nhỏ nhẹ thủ thỉ :

" Ba lớn chào bé con nè ! "


Hôm nay nhân ngày cái tên " Taekook " ra đời, mình ngoi lên phát phúc lợi cho mọi người đây! Mong mọi người giữ mãi nhiệt huyết đu otp giống mình hehe ^^








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top