26 : Gặp lại

Đã gần một tháng kể từ ngày Jeon Jungkook biến mất, Kim Taehyung cũng từ từ giết dần giết mòn từng người hắn cho là vô dụng. Cả tháng đi tìm vẫn không thấy người, thậm chí Kim Taehyung hắn còn có suy nghĩ liệu Jeon Jungkook có phải có phép hay bị người ta cho ra đảo rồi mà hắn không thể tìm thấy nhỉ ?

Đột nhiên người trong lòng biến mất, Kim Taehyung đương nhiên cũng nổi giận. Bằng chứng là những người đã bị hắn giết hại đều chết một cách dã man, không ai muốn nó xảy ra ngay cả Kim NamJoon. Nhưng nếu để Kim Taehyung tìm ra Jeon Jungkook thì sẽ càng liên lụy thêm nhiều người. 

Kim Taehyung một mình một cõi ngồi trong phòng, những chai rượu lê lết trên sàn nhà, mùi rượu nồng bao trùm lên cả một không gian phòng rộng lớn. Hắn cứ tiếp tục uống, uống như một kẻ điên khùng nghiện rượu.

Không ! Kim Taehyung không nghiện rượu, hắn nghiện Jungkook, hắn nhớ Jungkook rồi ! 

Những chai rượu khiến cơ thể Kim Taehyung dường như say mềm, suốt vài ngày trong bụng chỉ chứa rượu khiến cơ thể hắn không chịu nổi. Nhưng người như Kim Taehyung sao muốn quan tâm bản thân mình, hắn mặc kệ tất cả những dấu hiệu của cơ thể mà lao đầu vào rượu để rồi ngất đi..

Bụng chỉ chứa rượu, những thứ có cồn cứ tàn phá dạ dày để rồi Kim NamJoon phải đưa hắn về trụ sở KOD, Jimin cũng nhanh chóng đến cứu người.

Jungkook phía bên này cũng thống khổ không kém Kim Taehyung. Tình yêu quá lớn, vì yêu mà nhớ nhưng cũng vì yêu mà cậu không thể trở về bên hắn.

Đã có biết bao nhiêu cuộc gọi điện từ người tên Kim Taehyung, cậu đều nuốt nước mắt mà ấn từ chối, cuối cùng vì quá nhiều mà phải khóa máy. Kim NamJoon cũng đã mua cho cậu một chiếc điện thoại mới, một số mới, một cuộc đời mới...

Jungkook ngồi một mình với cái bụng đã to hơn một chút, à phải rồi ! Cậu đã có thai ! 

Sau một vài lần bị Kim Taehyung tiêm vài thứ thuốc không rõ tên, Jungkook lúc này mới nhận ra chính những thứ ấy đã khiến cho cậu bị biến đổi, khiến cậu có thể thụ thai.

Dựa theo lời Kim SeokJin, Jungkook đã mang thai được hơn hai tháng, trùng hợp với ngày Jungkook bị bắt về Kim gia. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu có thai là tính toán của hắn.

Nhưng khi nghe được tin này, Jungkook không vui cũng không có tức giận. Cậu bình tĩnh xoa một vòng bụng để cảm nhận được sinh linh nhỏ trong bụng mình. 

Kì diệu quá ! Vậy là cậu đã mang thai rồi sao? 

" Bé con mau đến với ta nhé, một mình ta thật cô đơn "

Đương nhiên là còn Kim SeokJin, nhưng cậu lại không muốn tâm sự cùng anh. Không phải vì cậu không tin tưởng mà là tâm sự của cậu, cậu muốn giữ lấy, cậu không muốn ai biết được bản thân mình yếu đuối đến mức nào.

Jungkook cứ như vậy mà trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng với anh trai của mình. Kim SeokJin không phản đối việc cậu giữ lại cái thai, cũng không tức giận với hắn vì làm cậu hoài thai, việc duy nhất anh làm chỉ là chăm sóc cho cậu và đứa bé.

Người anh của cậu tuy không nhiều tiền nhưng nhiều tình thương! 

Được Kim SeokJin chăm sóc, Jungkook cũng rất nhanh lên cân nên gương mặt lẫn thân hình cũng có phần mũm mĩm hơn một chút, bụng hai tháng cũng to hơn nhưng di chuyển vẫn rất linh hoạt.

Dù là thế nhưng vì anh có dặn ba tháng đầu phải cẩn thận nên Jungkook cũng không dám làm liều mà chạy nhảy ra ngoài, cậu đều đều ở trong nhà để anh lo liệu cùng Kim NamJoon.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Jungkook vừa thức dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu thay cho mình một chiếc áo dài che đến gần đầu gối, kết hợp với một chiếc quần thun.

Jungkook đi xuống nhà đã gặp được Kim SeokJin đã ở phòng bếp từ sớm, anh từ ngày biết cậu mang thai đều dậy sớm, nấu cho cậu ăn. Anh còn bảo ăn ở ngoài là không hợp vệ sinh, sẽ khiến cho đứa nhỏ trong bụng không thể lớn lên.

Jungkook dần rồi cũng quen, cũng không muốn ra ngoài ăn uống nữa, cậu như thường lệ, sáng sớm sẽ quay ra vườn hoa bên cạnh bếp sau đó được anh gọi vào ăn uống.

" Jungkook à, có người gọi em nè "

Kim SeokJin từ phòng bếp chạy ra, anh nhìn số lạ liền chạy ra hỏi Jungkook. 

Jungkook đang tưới cây liền quay sang lấy máy rồi cảm ơn anh. 

" Alo? Park Jimin ? "

Nhìn số máy cậu khẽ nhíu mày, chỉ vừa mở điện thoại cũ lên liền có cuộc gọi. 

Park Jimin những ngày gần đây đều gọi cho cậu, chỉ là bây giờ cậu mới mở máy cũ, mới có thể nghe điện thoại của y.

" Jungkook, Kim Taehyung phải phẫu thuật rồi, cậu ta đã uống quá nhiều rượu khiến bụng bị tổn thương "

Jimin sốt sắng nói với Jeon Jungkook bên trong điện thoại. May mắn sau vài cuộc gọi bị nhỡ thì cuối cùng cậu cũng đã nghe máy.

" Anh nói cái gì? "

Jeon Jungkook đứng phắt dậy khi nghe xong lời nói của y. Đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một câu nói ấy : " Kim Taehyung đã phải phẫu thuật ".

Không chần chừ thêm, Jungkook mặc cho sự ngan cản của anh, cậu tạm lấy chiếc áo và chiếc mũ đen sau đó liền lao thẳng ra khỏi căn biệt thự. 

Căn biệt thự tuy là ở ngoại ô nhưng vẫn có rất nhiều xe qua lại, không còn vắng vẻ như hồi xưa mà thay vào đó là sự nhộn nhịp, khẩn trương như cuộc sống ở thủ đô. Dùng sức của mình mà nhảy lên một mái nhà, đi vài bước đã có thể nhìn thấy đường lớn, cậu lập tức gọi cho Park Jimin.

" Alo, Jungkook, cậu ở đâu vậy? Lão đại vì cậu.. "

" Tôi đang ở ngoại ô, sẽ gửi định vị cho cậu, phiền cậu đưa người tới đón tôi về chỗ anh ấy "

Jungkook không để Jimin kịp nói hết lời, cậu lập tức cắt ngang rồi cúp máy, hơn ai hết có lẽ Jungkook là người khẩn trương nhất. 

" Jungkook..."

Taehyung mơ màng gọi tên cậu, trong giấc mơ ấy chính cậu đã rời đi trước, chính cậu là người chạy trốn trước.. khiến Kim Taehyung dù có gọi đến khan cả cổ cũng không thể níu lại Jeon Jungkook dù chỉ một chút...

Jungkook đã có mặt ở bên ngoài, nhìn Kim Taehyung ở bên trong phòng bệnh. Máu ở vùng bụng bị chảy ra khỏi băng, dường như vết khâu đã bị rách bởi sự phản kháng của hắn.

Dù chỉ là trong cơn mơ, Kim Taehyung vẫn có sức mạnh không lường nên chỉ là một tác động của hắn lập tức có thể khiến vết thương rách ra một mảng lớn.

" Jungkook, cậu ta liên tục gọi tên cậu, nếu cậu còn không vào thì cậu ta chính là sẽ gọi tên cậu đến chết "

Park Jimin tức tối chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, mặc dù đã kiềm chế nhưng vẫn không thể ắc chế đi được cơn tức giận.

Trong khi Kim Taehyung một lòng nhớ cậu, thì Jeon Jungkook lại bỏ trốn ! Có thể là y không hiểu lí do nhưng nhìn hắn như thế, y không thể không cao giọng.

" Để tôi vào với anh ấy được không ? "

Jungkook dương đôi mắt hi vọng nhìn Park Jimin, y cuối cùng cũng phải thở dài rồi hướng dẫn cho cậu vào

Mặc đồ bảo hộ kèm theo vài bước sát khuẩn, cả hai cùng vào phòng phẫu thuật.

" Jungkook.. "

" Taehyung... "

Nhìn lại gương mặt ấy, Jungkook càng thêm bồi hồi, xúc động. Những cảm xúc đau đớn dần len lỏi vào từng mạch máu, từng gân thớ, trái tim dường như vì hình ảnh của Kim Taehyung mà đập càng nhanh, nhanh đến không thở được.

" Xin chào anh, gặp lại nhau rồi, cảm ơn anh vì còn nhớ tên em, nhớ đến hình bóng em "

Jungkook không nhịn được mà đưa tay chạm lên hai bên má của Kim Taehyung, cậu như cố gắng che đi vẻ mặt xanh xao của người thương. Nhìn hắn như thế này, Jeon Jungkook cảm thấy không quen, cậu quen với một Kim Taehyung lành lặn, một Kim Taehyung khỏe mạnh, vô liêm sỉ nhưng rất quan tâm cậu. Không phải là Kim Taehyung nằm im một chỗ như thế này! 

Jungkook cố gắng nặn ra nụ cười tươi trước mặt hắn, dù biết hắn không thể nhìn thấy nhưng cậu vẫn cười, nụ cười ấy không chỉ là cậu muốn hắn nhìn mà còn muốn hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu.

Trái tim cậu đang đập nhanh, rất nhanh vì hắn, cậu đau lòng vì hắn!

" Phải tỉnh dậy nhé Taehyung ! " 

" Phải tỉnh dậy để nhìn con anh chào đời nhé ! "






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top