25: Đại khai sát giới

Cho vào từng ống tiêm một cách tỉ mỉ Jimin thở hắt một hơi đưa cho Taehyung TK01. Hắn lập tức mang chúng theo rồi chạy thẳng về Kim Gia. 

Chiếc siêu xe lao trên quốc lộ lại một lần nữa làm náo loạn cả thành phố Seoul. Kim Taehyung vừa hay gặp được Kim NamJoon trên quốc lộ, hai xe chỉ còn một chút nữa là chạm vào mui xe đối phương liền lập tức dừng lại.

" Chào ông chủ "

Kim NamJoon quy củ nâng kính một cái rồi cúi người chào hắn, Kim Taehyung gật đầu xong không rằng nắm lấy cổ áo gã, ánh mắt tràn đầy sát khí. 

" Anh vừa đi đâu về? "

Kim Taehyung nổi giận lôi đình, người đầu tiên biết nếu không là Min Yoongi thì chắc chắn phải là Kim NamJoon. Đằng này thì khác, gã đã đi đâu đó rất lâu mới trở về. Không khó làm cho Kim Taehyung nghi ngờ. 

" Ông chủ, tôi mới từ chỗ lão Han trở về, ông ta yêu cầu tôi đến bàn bạc "

Kim NamJoon không lấy làm lạ với hành động của Kim Taehyung thậm chí còn quá quen với tính này của hắn. Nên gã không tức giận, ngược lại còn bình tĩnh đáp lại Taehyung.

" Thì ? Anh phải là người biết chuyện trước chứ nhỉ? "

Kim Taehyung nhíu mày hỏi, hắn không tin là Kim NamJoon vì thứ cỏn con đó mà không biết tin. Trừ phi gã nói dối..

" Xin lỗi ông chủ, tôi chậm trễ "

Kim NamJoon thay đổi sắc mặt, liền cho người ta thấy gã có vẻ hối lỗi. Kim Taehyung không muốn hỏi nữa, hắn buông tay, sau khi kêu gã đi tìm cùng liền quay gót bước đi.

"..."

Kim NamJoon lẳng lặng nhìn bóng lưng lão đại của mình bước đi. Sự uy quyền lãnh đạm đã mất đi vài phần, bước chân hắn dường như có khi còn nhanh hơn trước chỉ vì một người.. Jeon Jungkook!

Kim Taehyung lại lần nữa lái chiếc siêu xe đi đến từng ngỏ nghách trong thành phố Seoul này. Seoul dù rộng lớn nhưng từng nơi đều có người của hắn đến kiểm tra. Kim Taehyung chỉ cần nhíu mày liền sẽ nhận được cái lắc đầu sợ hãi của đám đàn em. Hắn liền tức giận đạp ga chạy đi. 

Chiếc siêu xe đen tuyền liền vút qua khỏi đám người, lao thẳng ra ngoại ô.

Jungkook sau một hồi ra ngoài thăm quan ngôi nhà mới mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Cậu thở dài một hơi nhìn Kim SeokJin bên trong đang tích cực nấu nướng. 

Kim SeokJin anh ấy có vẻ không quan tâm đến việc này. Nhưng Jungkook thì có ! Việc rời xa khỏi hắn là điều cậu chưa nghĩ tới...

Nhưng..

Khoan đã !

Kim Taehyung? Cậu không thể sống thiếu hắn sao? Cậu yêu hắn ?

Dừng lại một chút, Jeon Jungkook mới có thể thoát hồn ra khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình. Cậu dường như nhận ra được điều gì đó kì lạ ở bản thân mình...

" Jungkook à, đừng buồn nữa em, vào ăn cơm thôi! " 

SeokJin mở cửa gọi cậu, sân vườn khá rộng khiến anh phải vừa nhìn quanh cả vườn vừa lớn tiếng gọi cậu. Jungkook đứng lên, cậu không nói nữa liền đi vào phòng ăn. 

" Chúng ta.."_ Jungkook ngập ngừng nói 

" Không sao hết! Kim NamJoon bảo chỉ cần ở đây thì mọi thứ còn lại anh ta sẽ lo "

Kim SeokJin chậm rãi nói tiếp lời Jungkook, anh cũng đã từng sốc và rồi cũng phải chấp nhận điều đó. Anh hiểu Jeon Jungkook sẽ buồn như thế nào nhưng nếu không đi thì chính cậu mới chính là người gặp nguy hiểm. Kim SeokJin không muốn cậu gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa !

" Ừm..."

Jungkook không hỏi nữa, chỉ gật đầu tiếp tục dùng bữa. Cậu hiểu, Kim SeokJin hiểu, tất cả đều hiểu là không thể cơ mà.. sao mà buông bỏ khó thế ?

" Jungkook à, đi đâu đấy ? "

KIm SeokJin vội vàng nắm tay cậu lại, tưởng như cậu ra ngoài liền có thể gặp được Kim Taehyung.

" Anh đừng lo, em đi rồi sẽ về, không thể gặp Kim Taehyung đâu "

Jeon Jungkook gạt tay anh ra, cậu nhìn thẳng vào mắt anh giống như nói hãy tin tưởng mình. 

Kim SeokJin cũng vì thế mà để cậu đi, nhìn bóng dáng Jeon Jungkook dần khuất đi, anh mới thở dài rồi vào nhà.

Jeon Jungkook bước vào cửa hàng tiện lợi, lấy một thùng sữa chuối, một chiếc mũ lưỡi trai đen, một chiếc áo đen rồi thanh toán.

Khoác lên mình một bộ đồ đen bí ẩn, Jungkook cúi gằm mặt đi ra ngoài.

Chả là những người áo đen vừa mới đến đây. Jungkook cũng không nghĩ là họ nhưng trên áo đều là KOD, là người của Kim Taehyung.

Sợ hãi, mồ hôi Jungkook chảy xuống thành từng giọt, cậu vội chạy ra ngoài núp sau một chiếc xe ở gần đó.

Kim Taehyung vừa hay đến đây, người đàn ông quyền lực bước xuống khiến ai cũng phải cúi đầu, hắn một thân lạnh lùng đi đến một tên có uy nhất nhóm này, nắm lấy cổ áo tên kia hỏi

" Đã tìm thấy? "

" Dạ..lão..o..đại..ai.. chưa.. "

Người đàn ông sợ hãi không nói nên lời, đối mặt với người đàn ông uy quyền như Kim Taehyung, người kia không thể không sợ hãi được.

" Vô dụng ! "

Kim Taehyung mặt lạnh ném tên đó xuống, hắn tức giận lấy ra TK01, một lượng nhỏ được lấy ra bởi ống tiêm, hắn nhanh như cắt liền đâm mũi tiêm xuống tay tên kia.

" Aaaa.. hự.. lão.. đại.. "

Tên kia ngay sau đó liền có phản ứng dữ dội, gương mặt xanh xao không chút máu, vừa mở miệng được hai chữ liền chết ngay lập tức.

Cảnh tượng hãi hồn này khiến những người chứng kiến bao gồm cả Jeon Jungkook cũng phải lạnh sống lưng một phen.

" Chia nhau đi tìm, nếu không thì cứ chờ như nó đi "

Hắn không chút gì thương tiếc cho tên kia, gương mặt vì tức giận mà có phần đỏ hơn. Jeon Jungkook nhìn liền có thể hiểu, chỉ cần cậu ra ngoài liền có thể bị đem phanh thây thành trăm mảnh.

Min Yoongi nhìn thấy chấm xanh của một tên biến mất đã lắc đầu. Anh khẽ thở dài : Ôi thôi ! Lão đại tức giận muốn đại khai sát giới rồi ! 


Sorry mọi người, giờ mới có chap, nhưng tui cũng cố lắm òi, mong mọi thông cảm ! Tui cuối cấp nên bận zắm, sorry nhaaaa ! 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top