24 : Nổi loạn

Jungkook khó chịu nheo mi không chịu mở mắt, ánh nắng từ phía cửa xuyên vào khiến cậu không thích nghi ngay được. Mới ngủ dậy Jungkook theo thói quen quay sang ôm lấy Kim Taehyung nhưng đột nhiên cảm thấy bên cạnh lạnh tanh, không còn thấy ấm như những ngày nào. Cậu không vui tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở nơi khác chứ không phải Kim thự ngày nào.

" Hử ? "

Jungkook nhìn xuống tay mình, cái còng sắt khóa cậu lại trông có vẻ khá chắc chắn, có phá cũng vô ích. Kinh nghiệm của một nhà báo lưu lạc bấy lâu của cậu, cậu chính xác là bị giam giữ tại đây. 

Vừa định lên tiếng thì cánh cửa cũng đã mở ra, một thân ảnh bước vào, Jungkook bất ngờ nheo mi nhìn Kim NamJoon ở ngay trước mặt mình.

" Anh có ý gì ? "

Jungkook không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề,giọng cậu cũng lạnh hẳn đi, không quan tâm Kim NamJoon gã có bao nhiêu lịch thiệp, nhưng hiện tại gã đối với cậu chính là không tốt lành gì.

" Ông chủ rất cần cậu. "

Kim NamJoon đẩy đẩy giọng kính, gã mặc kệ Jungkook nghĩ gì. 

" Anh nghĩ vậy? "

" Tôi không làm việc nếu không có căn cứ, lập luận rõ ràng "

" Vậy? " 

" Ông chủ rất mến cậu, điều đó không tốt cho cả hai người. Tôi đưa cậu cùng Kim SeokJin đến đây để đảm bảo ông chủ sẽ không để tâm đến cậu nữa " 

" Anh nói thế nào là không tốt? "

" Ông chủ là trùm, mà trùm không thể có bất cứ một điểm yếu nào. Cậu hiểu ý tôi chứ? "

" Anh không sợ anh ta sẽ giết anh nếu biết anh ngang nhiên như vậy sao? "

" Sợ? Đương nhiên là tôi sợ, nhưng nếu bảo vệ được ông chủ thì tôi chết cũng được "

Jungkook bị chặn cứng họng, cậu không muốn bị nhốt nhưng Kim NamJoon nói đúng. Hắn là trùm, có cậu kế bên cũng chỉ là vướng chân thôi. Tốt nhất là không có đi..

" Chỉ cần cậu chịu ở đây thì mọi việc cậu không phải lo, tôi sẽ chu toàn tất cả "

Biết Jungkook đang suy nghĩ, gã liền bồi thêm. Gã cần phải thuyết phục được người trước mặt thì mới có thể đảm bảo cho cả hai bên được. 

" Được hãy đảm bảo cho anh Jin được an toàn "

Jungkook không làm khó gã nữa, chỉ cần gã có thể bảo toàn cho SeokJin là tốt lắm rồi. Còn cậu thì có thể sao cũng được.

" Được, tôi hứa, mong cậu cũng giữ đúng lời nói của mình "

Kim NamJoon nghe được câu trả lời vừa ý liền lịch sự cúi đầu ra ngoài cho Jungkook không gian riêng.

Nếu như với người thường gã sẽ không làm như vậy, nhẹ thì nhốt,nặng thì giết,tùy thuộc vào lương tâm của họ. Nhưng với cậu thì khác, Jungkook hiểu chuyện, mọi thứ chỉ cần không đi quá xa thì gã có thể bảo toàn đúng ý cậu. Đó cũng là điều gã muốn !

Jungkook đợi Namjoon rời đi hẳn mới đứng dậy. Vài ngày gần đây gần kề như hình như bóng với Kim Taehyung khiến Jungkook cũng thả lỏng nhiều. Nay không được như vậy nữa đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác thiếu thốn.

Loại cảm giác khiến người ta an tâm giờ đã không còn, Jeon Jungkook bắt buộc phải tự mình làm việc. Cậu không muốn vì mình mà làm ai khác bị ảnh hưởng. Nhất là Kim Taehyung..

" Jungkook à, em ổn chứ? "

Kim SeokJin vốn tỉnh trước nhưng anh vì lời ham dọa của Kim NamJoon nên mới ở dưới nhà chờ cậu. Đương nhiên là anh cũng biết điều gì đang xảy ra, thế nên cậu đầu tiên muốn hỏi cậu mới chính là thế. 

" Không sao, giờ chúng ta sẽ ở đây "

Jungkook mỉm cười, có chút gượng gạo cũng đã đủ để SeokJin nhận ra cậu vốn không vui vẻ gì. Không nhắc đến chuyện này nữa, anh liền trổ tài làm bánh cho cậu, Jungkook một mặt giả bộ vui vẻ ngồi ở sofa đợi anh. 

Bên Taehyung cũng không vui vẻ gì cho cam. Ngược lại còn thập phần sát khí, Kim Taehyung từ lúc không tìm được Jeon Jungkook lập tức nổi điên, khiến thành phố xảy ra tai nạn náo loạn một phen. 

" Lập tức lật tung cái thành phố này lên cho tôi. Bằng mọi giá phải tìm thấy em ấy "

Taehyung một tay cầm vô lăng một tay cầm điện thoại tức giận nói vào. Âm thanh không quá lớn nhưng đủ để ai cũng phải run sợ. 

Taehyung nghĩ ngợi một lúc lâu, hắn không phải không biết rằng sẽ không tìm được nhưng một chút hi vọng vẫn nhen nhúm trong lòng hắn. Hắn muốn biết Jungkook còn ở đây, ngay bên cạnh hắn, cậu vẫn ổn và cười rất tươi.. 

" Jimin, mang TK01 ra đây " 

Taehyung vừa về trụ sở đã lập tức kêu Jimin mang đồ. TK là nhóm thuộc tính mạnh trong phòng thí nghiệm hóa học của Jimin. Nếu hắn đã nói vậy thì ai cũng phải thầm hiểu. Lão đại nổi điên rồi ! 

Phòng của Jimin có rất nhiều thí nghiệm. Những hoạt chất cực mạnh ở đây đủ khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Vì thế nên việc ra vào ở đây trừ Park Jimin và Kim Taehyung ra thì rất ít và rất khó khi có ai khác ghé thăm gian phòng này. 

Miễn cưỡng mở từng mật khẩu, Jimin thầm cầu nguyện cho người mang Jungkook đi. TK01 đã được lấy ra thì TK02 cũng rất có thể bị lấy ra. Thậm chí là TK10 cũng có thể bị Kim Taehyung đem đi hành hạ người đó. Đảm bảo sẽ sống không bằng chết. 

Phòng thí nghiệm được chia thành 2 dãy rất rõ ràng, một bên được phân loại là TK, còn một bên là VK. TK và VK là hai nhóm hoạt chất được Taehyung đặt tên. TK là nhóm hoạt chất mạnh đến cực độc, rất ít khi được Kim Taehyung sử dụng. Nhóm thứ hai là VK, thuộc tính của nhóm này không mạnh như TK nhưng nó dựa theo nguyên tắc của ma túy. Nếu đã bị tiêm vào, dù không bị nghiện nhưng nếu không tiêm đều đặn liền sẽ bị tắc thở đến chết. 

Hai nhóm có tổng 20 loại, được xếp theo số từ 01 đến 10 dựa theo sự nguy hiểm của từng loại. Nếu TK01 là thuộc tính mạnh thì TK10 sẽ mạnh gấp mười lần, VK10 cũng sẽ " nhẹ nhàng " hơn VK01 gấp mười lần. 

" TK01, nhớ sử dụng cho cẩn thận. Mặc dù là loại nhẹ nhất nhưng sát thương cũng không hề nhỏ "

" Được "

Taehyung đưa mắt nhìn ống nghiệm trên tay mình lắc lắc vài cái. Thứ chất lỏng trong suốt nhìn như vô hại thế mà lại cực độc này khiến hắn như muốn hủy diệt tất cả. Sớm thôi, Jungkook sẽ phải trở về.. bên hắn.. bên Kim Taehyung này !!

Vì sẽ có tuần mình bận nên nếu không có chap mọi người cũng thông cảm nhaaaa, tớ sẽ cố gắng ra bù nhé ! 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top