23 : Mất tích

Sau một vài ngày chờ Kim Taehyung hồi phục thì cuối cùng cả hai cũng trở về Hàn Quốc. Chỉ là bên phía Kim SeokJin thì có hơi cực..

Kim SeokJin mệt mỏi nằm dài xuống giường sau một chuyến lưu lại bệnh viện. Chả là tự nhiên bệnh viện cần bác sĩ gấp do dịch bệnh hoành hành nên các bác sĩ đều được điều đi những nơi khác, kết quả bệnh viện không đủ người nên lại gọi anh . 

" Hazzzz.. a "

Kim SeokJin bỗng thốt lên một cái, giây sau liền ngất lịm đi. Kim NamJoon nhanh nhẹn đỡ lấy anh, hôn lên trán một cái, gã luyến tiếc bế anh ra xe lái đi. 

" Phù.."

Làn hơi khói trắng đục khẽ thổi vào phòng hắn và cậu. Trực giác nhạy bén của Kim Taehyung dù trong lúc ngủ sâu nhưng vẫn không ngừng cảnh giác, hắn khẽ cựa người nhíu mày

" Phập "

Cây kim trong tay phóng ra liền trúng đích, xuyên qua ống thổi đâm vào cuống họng, máu ứa ra, tên đó liền chết trong kịp nhắm mắt. Kim Taehyung cẩn thận chỉnh lại tư thế cho Jungkook song mới đi ra xem tên đó.

Bộ đồ đen không nhận dạng được, mặt này cũng không phải người của KOD. Không có bất cứ dấu hiệu nào của băng đảng khác, điều này khả nghi, ngày mai cần Min Yoongi điều tra một chút. Có người muốn nhắm vào Jeon Jungkook của hắn rồi ! 

Khí trong ống đương nhiên sẽ không làm Kim Taehyung mình đồng da sắt hề hứng gì nhưng có vẻ Jungkook đã ngất đi rồi. Kim Taehyung quan sát một lúc, hắn hôn lên môi cậu một cái rồi mở cửa, đi ra ngoài.

Lợi dụng Kim Taehyung đi lấy thuốc giải, Kim NamJoon canh chuẩn xác để đi vào phòng, vác Jungkook lên người ra ngoài, trước khi đi cũng cẩn thận cài lại một thú ôm ở đó.

Taehyung sau vài phút cũng đi xuống, hắn cầm thuốc đi vào nhìn bên trong vẫn nghĩ là Jungkook liền đi xuống lấy nước cho cậu. 

" Jungkook.. "

Kim Taehyung bất động vài giây sau khi phát hiện người của mình không còn ở đấy, bất động vài phút, hắn không kìm được nổi giận bóp lấy cốc nước khiến nó vỡ vụn. Những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt khiến máu bắn ra, tức giận che mờ mắt làm hắn cũng chả còn thấy đau.

" Min Yoongi, tôi cho anh một tiếng đưa Jeon Jungkook về đây! NHANH ! "

Taehyung không nhịn được gắt lên, hắn nói xong liền cúp máy cái rụp. Min Yoongi bên kia im lặng không nói gì, nhìn anh ta trầm ngâm ai cũng tưởng là anh không hiểu. 

Nhưng đương nhiên với bộ não thiên tài ấy, Min Yoongi đương nhiên hiểu, anh nhanh chóng huy động người đi tìm còn mình thì đi vào phòng chính trụ sở.

" Anh về đây làm gì? Chẳng phải đi nghỉ sao "

Park Jimin một mình quản lí máy tính của cả trụ sở, nhìn người đang đi vào mà thắc mắc.

Min Yoongi ba mươi phút trước bị y nài nỉ mới thèm về nghỉ ngơi sao giờ đã có mặt ở đây rồi ?

" Jeon Jungkook mất tích rồi ! "

Min Yoongi không cần giải thích nhiều. Một câu ấy cũng đủ để Park Jimin hiểu, lão đại gọi đến anh thì quả nhiên là rất hệ trọng rồi.

" Mau vào việc đi, chúng ta chỉ có một tiếng "

Min Yoongi một tay khởi động lại những thiết bị, vừa gọi Park Jimin tập trung trở lại.

" Đã tìm được ? "

Kim Taehyung một mình ngồi trên giường, máu vẫn chảy rất nhiều hắn lại chẳng để ý. Sớm cái đã thấm đẫm ở một mảng giường.

" Lão đại, không có tín hiệu, thiết bị định vị đã bị người đó lấy mất, không có cách xác định "

Min Yoongi cau mày, sau một tiếng xác định vị trí thì chỉ thấy dấu chấm đỏ ở ngay tại Kim gia. Có người đã lấy nó xuống.

" Mẹ nó, tiếp tục tìm kiếm, dù là lật đổ cái Đại Hàn này cũng phải tìm được em ấy "

Kim Taehyung mang theo lửa giận nói ra một câu khiến người thường chắc chắn sẽ sợ hãi đến ngất đi, may mắn người như Min Yoongi thì không, anh ta một lời vâng rồi cúp máy. 

Kim Taehyung không có Jeon Jungkook đúng là mất kiểm soát ! 

Từng giọt tách.. tách cứ chảy xuống sàn nhà, lúc này Kim Taehyung mới kịp nhìn xuống vết thương trên tay mình, hắn cau mày, cuối cùng chỉ rửa tay qua loa rồi băng bó lại, cũng chả quan tâm xem lại những mảnh thủy tinh bên trong. 

Để Min Yoongi làm việc một mình quả là khó, Kim Taehyung tuy rất tin tưởng anh nhưng trong thời cục như thế nào và người mất tích lại là Jeon Jungkook thì hắn không kìm được.

Trái tim hắn như đang lơ lửng giữa sống và chết.

Cũng có nghĩa nếu Jeon Jungkook sống thì hắn sống, ngược lại Jeon Jungkook chết hắn cũng sẽ chết. Kim Taehyung không sống cũng không sao, nhưng Jeon Jungkook thì tuyệt đối không! Jungkook của hắn nhất định phải bình bình an an mà sống, nhất định ! 

Chiếc siêu xe nhanh chóng chạy trên cao tốc, không màng đèn xanh đèn đỏ mà đi một đường thẳng. Những chiếc siêu xe khác cũng tách ra thành nhiều phía đi theo sau.

" Lão đại đích thân đi rồi "

Min Yoongi khẽ nhếch môi, anh nhìn vào màn hình vừa thông báo cho Park Jimin bên cạnh.

" Đã đến mức này rồi sao? "

Park Jimin nhìn sang màn hình quản lí, những chấm đỏ di chuyển chớp nhoáng, nổi bật nhất là một chấm xanh đi trên đầu. Tín hiệu đặc biệt mà chỉ những chiếc siêu xe của ngài Kim mới có thể có được.

" Nhanh chóng liên hệ cho cảnh sát chặn mọi tuyến đường " 

Min Yoongi ra lệnh cho một người đứng canh, người đó cũng lập tức chạy đi làm việc. Kim Taehyung rất hiếm khi tung hoành nhưng mỗi lần như vậy đều rất kịch liệt, bây giờ có khi còn hơn như thế. Có lẽ nếu không tìm được Jeon Jungkook hắn thậm chí có thể náo loạn cả thế giới một phen ! 

" Đã rõ! "

Trung tướng của trụ sở cảnh sát thoáng xanh mặt, lập tức không dám chối từ với lệnh từ trụ sở KOD. Nhanh chóng những nơi Kim Taehyung đi qua liền có cảnh sát giải vây, hắn có thấy nhưng chung quy cũng chẳng để ý lái một mạch đi tìm người thương.

Jungkook à ! Nhất định em không thể xảy ra chuyện gì ! 


Tuần sau vì tui thi nên không có chap nhaaa, tuần này bù trước nè ! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top