20 : Sang Anh
Sau vài tháng nhàn rỗi ơi là nhàn rỗi, Jungkook cũng quen dần với công việc thư kí của mình, lâu lâu cũng phải "phục vụ" sếp chu đáo
Tiền lương của Kim Thị một tháng đối với cậu chưa bao giờ là ít, so với nghề nhà báo đầy rẫy nguy hiểm kia thì tiền lương cũng gặp 10 lần
" Jung Hoseok? "
Kim Taehyung cầm điện thoại, cau mày hỏi
" Phải, lão đại à! Bên này không ổn rồi, cần ngài đến giúp "
Jung Hoseok giọng vừa giễu cợt lại thêm phần bất lực
Chuyện đến tay Hoseok mà anh ta lại không thể giải quyết thì chắc chắn không phải dễ!
" Có chuyện gì? "
Taehyung trầm ổn, tay vẫn kí đều đều trên giấy
" Bên này xảy ra sự cố, trụ sở đột ngột bị xâm nhập may mắn kịp thời khóa lại "
" Được rồi, hôm nay sẽ đến "
Taehyung nói xong liền cúp máy, Hoseok cũng quá quen với tính nửa chừng này của sếp nên cũng kệ
" Alo? "
" Thu xếp đồ đi, chút nữa chúng ta lên máy bay sang Anh "
" Hả? Anh đùa à, Kim Taehyung? "
" Không! Làm ngay đi, chút nữa tôi về đón em "
Taehyung không để Jungkook nói tiếp, cúp máy ngay
" Aishhh, Kim thối tha! "
Jungkook bên này đang ngủ ngon, bị đánh thức bởi tiếng điện thoại đã không nói lại thêm việc tự ý của Kim Taehyung khiến cậu vừa cáu gắt, vừa bực mình, lòng không ngừng chửi rủa
Dù vậy nhưng cũng phải cố lết thân đi tắm rồi chuẩn bị vali thôi
" Á.. á.. Đau quá! .. Á Kim thối.. "
Jungkook vặn vẹo người khó khăn đi cà nhắc cà nhắc. Tay đỡ eo đi chầm chậm
Nhắc đến là tức lại thêm tức, ngang nhiên "ăn" cậu rồi bắt cậu làm việc, tưởng cậu là trâu bò chắc!
" Phù.. "
Gom vài bộ đồ cùng vài thứ thiết yếu, Jungkook thở phào một hơi nhẹ nhõm hẳn. Đi đi lại lại làm cái eo cậu muốn gãy ra rồi
" Hừm "
Kim Taehyung về đến nhà cũng đã xế chiều, hắn vừa về đã bắt gặp thỏ con ngủ say như chết trong chăn
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, hôn lên trán cậu một cái, Taehyung mải mê đắm chìm vào gương mặt Jeon Jungkook
Hắn cứ nhìn mãi nhìn mãi đến lúc hoàn hồn cũng đã gần đến giờ lên máy bay
" Ngủ ngoan, ngày mai Anh Quốc sẽ cùng tôi chào em "
Taehyung hôn lên mái tóc cậu, tham lam hít hà thêm mùi anh đào nhè nhẹ
Jungkook ngủ say nên cũng chẳng biết gì mà phản kháng
Sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng của Anh Quốc rồi
" Hử? "
Jungkook mới sáng tỉnh dậy nên còn lơ mơ, mái tóc bị xoa đến xù lên như tổ chim mất rồi!
" Nghịch ngợm! "
Taehyung lấy cafe vào định gọi cậu dậy mà đã thấy người này lúc thì nghịch tóc, lúc thì dụi mắt
Nếu không phải em bé thì ai làm em bé nữa chứ!
Hắn thuần thục bế cậu vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong liền bế người ra ngoài mặc quần áo
Cái gì cũng bị nhìn hết rồi nên thành quen, Jungkook cũng hết cả ngại!
Áo yếm jean kết hợp với sơ mi trắng cho Jungkook mặc, đi thêm đôi giày Balenciaga, vẫn là Jungkook đỉnh nhất!
" Hôm nay đi đâu sao? "
Jungkook được bế xuống nhà hỏi
" Ừm, ăn xong tôi đưa em đến trụ sở ở đây "
Taehyung đặt em xuống ghế ngồi, hắn cũng ngồi ngay cạnh cậu
Jungkook gật đầu, cũng không hỏi thêm mà trực tiếp vồ vào những miếng mồi ngon trước mắt. Tạm thời chuyện khó để sau, chuyện ăn là dễ thì phải làm trước đã!
" Lão đại! "
Một đám người vừa nãy còn tụ lại vậy mà chỉ nghe tiếng xe Rolls Royce của Kim Taehyung đã xếp thành hai hàng ngay ngắn, động tác làm việc cực nhanh lại chuẩn đủ để thấy sự chuyên nghiệp của những người này
Và hơn hết là uy nghiêm của Kim Taehyung trong lòng họ!
Taehyung lạnh lùng mở cửa xe, đối diện với hơn 100 người ở đây gật đầu, hắn sau đó liền mở cửa xe cho Jungkook
Jungkook bước ra cũng bị đám người làm cho sợ. Ôi trời, làm nhà báo mấy năm rồi mà cậu còn chưa gặp nhiều người máu mặt như thế này!
Lúc đến trụ sở chính sao lại không có nhiều người như vậy chứ?
" Gọi là cậu Jeon "
Taehyung mở giọng nói, hắn không nói to nhưng trong không gian im lặng như tờ này thì ai cũng nghe thấy
" Cậu Jeon! "
Đám người quy củ cúi đầu gọi làm Jungkook cũng giật mình, xém ngã
" Đừng hoảng, chúng ta đi vào trong "
Taehyung đỡ lấy cậu, ôm trọn lấy vòng eo vừa tay hắn, nâng đỡ cậu đi vào
" Lão đại cuối cùng cũng đến "
Jung Hoseok thấy cửa mở ra lập tức chạy ra đón lão đại một cách niềm nở
" Ừ! "
Kim Taehyung trầm giọng đáp
" Ể nhóc con, em là ai thế? "
Jung - tay chơi gái lẫn trai - Hoseok hướng mắt về phía cậu trai xinh đẹp họ Jeon, anh trai này muốn tán tỉnh em bé rồi!
" Jung Hoseok, cẩn thận lời nói! "
Kim Taehyung mặt lạnh thêm vài phần, giọng càng trầm hơn
" Ahaha, đừng nổi điên chứ lão đại, tôi đùa thôi "
Jung Hoseok cười ha hả, anh ta biết lão đại sẽ tức đến đen mặt mà!
" Chào em, anh là Jung Hoseok, bằng tuổi Kim NamJoon "
Hoseok thân thiện giới thiệu bản thân, anh vui vẻ đưa tay ra
Taehyung không để Jungkook đáp ứng lại, hắn lập tức bắt tay hộ cậu
" Lão đại à, không cần làm thế đâu mà. Tôi đâu có cướp người "
" Vào trong đi! "
Kim Taehyung không để ý Hoseok, dắt tay Jungkook vào trong. Đặt Jungkook xuống ghế đáng lẽ là mình ngồi, hắn mở lời dặn dò
" Ngồi đây một chút, tí nữa sẽ chơi với em "
Nói rồi hắn hôn lên trán em một cái, bước xuống quan sát tình hình trên màn hình chiếu
" Gạch đỏ là nơi cảnh báo, dù không nhiều nhưng đang ở mức báo động "
Hoseok giải thích
" Vậy thì..? "
Taehyung ngồi xuống ghế, tay thoăn thoắt mở máy tính
" Có khá khá nơi như vậy, và tôi không đủ khả năng tiêu diệt hết chúng "
Hoseok gương mặt lúc cười lúc nói, bây giờ vào việc chính cũng phải nghiêm túc nói
" Được rồi, anh lưu file vào máy trước đi. Tôi sẽ giải quyết vụ này "
Taehyung nói xong sải bước đi, hắn kiệm lời nên cũng chả nói thêm được gì hoa mỹ
" Rõ! "
" Jungkook! "
" Về rồi hả, anh nói gì vậy? "
Jungkook đứng lên hỏi. Cậu ở đây có thể nhìn thấy hết mọi ngóc ngách nhưng không thể nghe thấy nên tò mò lắm a
" Không có gì, tôi đưa em đi chơi "
Taehyung lựa chọn không nói. Hắn cầm tay cậu dắt ra khỏi trụ sở rồi một mạch lái xe đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top