2 : Nghiên cứu
" Có thấy đói chưa? "
Mắt thấy Jungkook rục rịch tỉnh, Kim SeokJin bước đến hỏi. Jungkook đã trải qua một đêm mệt mỏi, đương nhiên sẽ đói, cậu gật đầu
" Đợi anh một lát "
SeokJin đứng dậy múc cháo thịt mà mình đã làm, tận tình vừa đi vừa thổi hơi vào bát cháo nóng hổi
Cậu được anh đỡ dậy liền nở nụ cười cảm ơn. Anh đáp lại một tiếng, múc một thìa cháo đưa về miệng cậu
" Em có thể tự ăn được mà "
Cậu chần chừ không muốn nhưng nhìn thấy mặt anh không đổi nhưng môi đã trề xuống không vui, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để anh đút từng thìa cháo vào miệng
" Hôm nay ở nhà " giọng anh có phần đanh lên. Jeon Jungkook cũng không muốn làm việc vào hôm nay, cậu đồng ý
Thường tình, Jungkook sẽ không bao giờ nghỉ việc. Cậu là kiểu người làm hết sức, chơi hết mình. Làm việc có nguy hiểm hay không, cậu đều rất tận hưởng, cậu không muốn dựa vào ai để sống, Kim SeokJin cũng như vậy
SeokJin từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Bố mẹ anh sở hữu một khối tài sản kếch xù nhưng không vì đó mà SeokJin trở nên kiêu căng như mấy công tử nhà giàu. Năm 20 tuổi, anh xin bố mẹ theo ngành y rồi ra ngoài sống tự lập, mỗi tháng ba mẹ cũng sẽ gửi cho anh một số tiền không nhỏ
Hoàn cảnh không khó khăn nhưng Jungkook lại quen với việc đi lại như vậy. Cũng vì tính cách này mà hai anh em mới gặp được nhau.
Chuyện này phải kể vào cái đêm trời mưa tầm tã khoảng tầm hai năm trước, anh đang trên đường về nhà sau ca trực ở bệnh viện thì nhìn thấy làn máu hòa cùng nước mưa xối xả. Bản tính thiện lương, anh lần theo từ đấy, anh phát hiện ra Jungkook đang thoi thóp tại một con hẻm tối om. Nặng nhọc đưa cậu về phòng trọ rồi sơ cứu vết thương. Cuối cùng cả hai trở thành anh em đến tận bây giờ, tình cảm gắn bó cũng chẳng khác gì ruột thịt với nhau.
" Jungkook, anh nghĩ nhóc bỏ nghề đi, hôm qua mà anh ở bệnh viện thì em tính sao hả ? "
Kim SeokJin hậm hực làm cho cậu chỉ biết cười trừ. Vốn dĩ cái nghề của cậu là vậy, một là ăn cả, hai là ngã về không.
" Em xin lỗi, nhưng hyung biết em sẽ không bỏ đâu mà "
Cậu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Mỗi lần anh nói cậu đều biết anh lo cho cậu nhưng mà chỉ có thể thì cậu mới có tiền, mới không cảm thấy mình ăn bám anh, mới không cảm thấy mình vô dụng.
Cuộc đời Jeon Jungkook từ nhỏ đã phải sống khổ cực. Suốt ngày chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ. Mỗi ngày trôi qua đều như cực hình khổ ải. Năm lên tám thì may mắn gặp được thầy dạy Taekwondo. Thầy đã dạy cho cậu tất cả về trường phái của mình còn nuôi dạy cậu nên người. Năm lên mười tám, cậu rời môn phái trở thành nhà báo săn tin hàng đầu. Công việc nguy hiểm nhưng kiếm được số tiền không nhỏ. Hôm đó cũng là bị dao cứa vào nên mới gặp được anh. Cho đến bây giờ Jeon Jungkook vẫn có cảm giác mình may mắn hơn bao người mặc dù bản thân cũng không khá khẩm mấy.
" Xong rồi. Nay hyung phải đến bệnh viện, sẽ trực cả ca đêm nên không về. Đừng có đi lại để bị thương nữa, nghe chưa? "
SeokJin cẩn thận nhắc nhở, đứa em này sống cùng nó gần một năm trời mà anh vẫn không thể yên tâm được với lời nó nói.
Có lần SeokJin bận phải lên bệnh viện một chuyến, đã cẩn thận dặn dò cậu tuyệt đối không được đi ra ngoài. Ấy vậy mà hôm ấy lồng ngực anh cứ bồi hồi, lo lắng không dứt đành nhờ đàn anh túc trực hộ mình, còn bản thân thì bắt xe về nhà. Cuối cùng tá hỏa thấy cậu đang ngồi băng bó, vết cũ chưa lành giờ còn chồng thêm vết mới. Chỉ cần nghĩ đến thôi mà anh đã muốn đánh cho Jungkook một trận.
" Hyung, hôm nay tâm trạng em tốt nên tuyệt đối nghe anh "
Cậu đương nhiên hiểu anh lo cho mình, cũng nghe lời anh nói. Chỉ là đêm hôm ấy có một tin béo bở, sốt dẻo khiến cậu phải cất bước mà đi thôi. Hôm nay tuyệt đối không, cái thân này mà ra ngoài khéo khi lại bị ăn đạn thêm mất
" Được rồi, hyung tin nhóc nốt lần này. Ra đây, hyung thay băng cho rồi, cháo hyung để đó. Tí đói lấy mà ăn "
SeokJin cho cậu uống thuốc xong rồi mới tìm hộp cứu thương lấy ra băng gạc cùng với một số thuốc, bắt đầu băng bó lại cho cậu
" Cố chịu đau một chút, hyung sẽ nhẹ tay "
Nhẹ nhàng cắt đi băng gạc đã dính máu trên vai cậu, anh quấn vài vòng băng gạc lên. Quá trình diễn ra khá thuận lợi, SeokJin là một người bác sĩ tài giỏi, rất nhanh nhạy lại còn khéo tay nên cậu rất tin tưởng, thoải mái để anh tùy ý xử lí vết thương.
" Tạm biệt hyung, đi làm vui vẻ "
Cậu vẫy tay tạm biệt anh. Anh rời đi mới lộ ra vẻ u sầu thở dài. Kì này lại phải ở nhà ăn bám SeokJin hyung, dù đã như anh em trong nhà nhưng Jungkook vẫn không thể nói là không ngại. Lần sau tuyệt đối phải cẩn thận hơn mới được.
" Park Jimin, đã xong chưa? "
Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa nhìn Park Jimin ở phía bên cạnh, tay nhàn hạ nhâm nhi tách cà phê quen thuộc
" Hoàn thành, sẽ không có trường hợp xấu "
Park Jimin ngồi ở ghế bên cạnh, phong thái tự tin khiến hắn hài lòng, nếu như Park Jimin đã chắc chắn thì mọi chuyện đều đã xong xuôi
" Nghiên cứu này đã thử trên cơ thể người? " Kim Taehyung dù đã tin nhưng vẫn còn hàm nghi, đành phải hỏi cho ra lẽ
" Hormone này đã được tiêm trên một con chuột bạch, một cơ thể của một thanh niên. Tất cả đều thành công "
Park Jimin hết nói nổi, y đương nhiên cẩn trọng với việc mình đang làm. Tất cả đều được y lo liệu chu toàn.
" Park Jimin quả không làm người ta thất vọng nhỉ? "
Hắn nhếch mép kéo môi lên một đoạn nhỏ nhưng cũng đủ hiểu, hẳn là đang rất phấn khích.
" Kim thiếu hôm nay trở trời đổi gió thế nào mà lại cười vậy nhỉ? Tôi đang lo sợ đấy "
Y cười lên trêu đùa, thân là thiếu gia họ Park hơn thế còn là một tiến sĩ tài giỏi, Y tham gia KOD cũng đã được 5 năm trời. Làm bạn với hắn từ cái thuở còn mới lớn mà có thấy hắn cười thế bao giờ
Suốt ngày một bộ mặt lạnh tanh, hôm nay lại còn cười
Nhưng Park Jimin nhận ra một điều khi Kim Taehyung cười còn đáng sợ hơn cả khi hắn mặt lạnh. Thà rằng không nhìn, chứ nhìn rồi chắc sợ tới già. Park Jimin vẫn là nên cẩn thận với nghiên cứu lần này. Sai một ly đi một dặm, người trong KOD còn nói : ông trùm mà đã cười thì tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đáng sợ quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top