18 : Giải quyết
Bước vào D2 không gian ảm đạm như thường này, " đoàng " tiếng súng to đột nhiên phát ra, anh và cậu theo phản xạ bịt tai lại
" Yoongi, chăm chỉ quá nhỉ? Lần nào tôi đến cũng thấy chú đang tập "
NamJoon lấy vẻ bình thản chậm rãi đi đến phía Min Yoongi, vỗ vai Yoongi một cái
Phía bên hai người kia thì ngơ ngác hẳn, đứng gọn một góc nhìn qua nhìn lại, không thể không sợ một nơi lạnh lẽo thế này được
" Sợ sao? "
TaeHyung sải bước đi đến đằng sau cậu, tông giọng trầm ấm của hắn thực sự đã khiến cậu giật mình đến thót tim
" Vào đi, tôi dạy em "
Kéo tay cậu vào, hắn nhanh chóng đưa cậu đến chỗ gã và Yoongi phía kia. SeokJin còn ngơ ngác chưa kịp load xong những thông tin này. Hình như anh bị bỏ lại mất tiêu rồi.. Nhận ra chậm vài giây, anh nhanh chân chạy lại chỗ cậu. May mắn chỗ đó không quá xa nên có thể đi bước dài, cũng sẽ không bị lộ ra vẻ mặt như con nai vàng đấy
" Lão đại "
Min Yoongi đang nói chuyện với gã cũng phải quay sang cúi đầu trước hắn. Anh ta dù lớn hơn nhưng sự kính trọng đối với hắn thì chưa từng là thấp
" Ừm, hôm nay JungKook và anh SeokJin sẽ tập bắn ở đây. Anh có thể tập tiếp "
Hắn gật đầu với lời chào hỏi của Yoongi. Vẫn là nên nói thêm về sự đổi mới này một chút
Min Yoongi quả thực bất ngờ về điều này. Nói là khu D2 dành cho những người có vị trí trong băng đảng nhưng thực chất ngoài anh ta, gã và y thì chưa từng có ai dám bước vào đây cả
Bất ngờ là thế nhưng Yoongi vẫn gật đầu. Anh ta hiểu rõ lão đại làm việc đều có mục đích rõ ràng, không cần phải can thiệp hỏi han làm gì cả
" Anh SeokJin giao lại cho anh đấy NamJoon. Còn em thì theo tôi "
TaeHyung kéo tay JungKook sang một bên, SeokJin và NamJoon thì ở phía bên cạnh
" Đầu tiên em phải cầm như thế này. Gạt cái này, rồi nhắm thẳng mà bắn "
Hắn cầm khẩu súng, tay chỉ chỉ mọi nơi theo lời của mình, JungKook vừa nghe vừa nhìn cũng gật gật coi như hiểu đi
" Bằng " Đạn bắn ra, đáng tiếc không vào trúng đích, JungKook ái ngại nhìn hắn
" Không sao, tập chút là được "
Kim TaeHyung không lấy làm thất vọng, JungKook mới tập đương nhiên sao có thể đòi hỏi nhiều
TaeHyung nghiêm túc hướng dẫn cậu, JungKook cũng không muốn phụ lòng hắn nên rất ngoan ngoãn tập tành
Ngược lại với JungKook, SeokJin học nhanh đến lạ. Lần một bắn chưa trúng, đến lần ba đã có thể trúng đích rồi
" Anh giỏi quá! "
NamJoon ngạc nhiên nhìn cách anh cầm súng bắn. Không gọi là chuẩn nhưng rất thuần thục
" Kim SeokJin anh cũng đâu phải người bình thường "
Kim TaeHyung nhìn sang, không chút bất ngờ nào liền phán một câu lạnh lùng
" Tôi... "
Kim SeokJin cứng họng, chưa chi đã lộ thân phận rồi..
Kim SeokJin cái tên không chút ấn tượng ở đất Hàn này.. Nhưng nếu sang Đức thì lại là một chuyện khác..
" Tiếp tục đi "
TaeHyung chăm chăm vào JungKook trước mặt, SeokJin dần hiểu ra vấn đề.. Việc anh lộ ra thân thế không phải là vấn đề, căn bản hắn không quan tâm. Quan trọng là JungKook kìa
Yên tâm tập chung trở lại, SeokJin bình tĩnh nhắm chuẩn rồi bắn, sau một tiếng đồng hồ anh mới dừng tay
Cuộc tập luyện này đối với anh chỉ là để lấy lại cảm giác súng đạn hồi còn nhỏ
Vì là con trưởng trong gia đình, SeokJin từ nhỏ đã rất nghiêm túc học hành, không chỉ là những môn bình thường trên lớp, anh còn được bố dạy cách bắn súng, dùng kiếm. Tất cả chỉ là để phòng thân hoặc cứu người, bất đắc dĩ lắm mới dùng đến
" Ai da, xong rồi "
JungKook mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn. Sau một tiếng tay cậu muốn rụng luôn rồi
" Cho em "
SeokJin bên kia đi đến, trên tay là hộp bánh bích quy, mở hộp ra đưa cho cậu vài cái rồi lại đi chia cho NamJoon, TaeHyung và Yoongi
TaeHyung thừa hiểu ý anh, lắc đầu. NamJoon ngược lại vui vẻ nhận lấy, Yoongi không cảm xúc nhưng cũng nhận lấy, anh ta không thích đồ ngọt cho lắm nhưng mèo nhỏ thì ngược lại, rất thích ăn vặt
" Cảm ơn hyung "
JungKook từ lúc nhìn thấy bánh quy trên tay anh mà mắt sáng hơn sao, miệng cười, tay nhanh nhảu đưa vài cái vào miệng nhai nhồm nhoàm
Nhìn hai cái má phồng lên mà hắn tự động mỉm cười, đã từng nói chưa nhỉ?.. JungKook rất đáng yêu!
" á.. "
JungKook đang ăn giật mình nhìn trần nhà, đèn điện liên tục nhấp nháy lúc có lúc không, tiếng tít ngân dài kèm theo tín hiệu đỏ ở khắp mọi nơi liên tục lặp lại không ngừng
" Boss! "
Yoongi đi đến bên cạnh hắn, khỏi cần nói cũng đủ hiểu
" JungKook đi ! "
TaeHyung kéo tay con thỏ còn đang ham ăn bánh kia đi một mạch, cậu la oai oái mà cũng không làm được gì. Bất lực bị kéo đi như cái bao tải -.-
Ba người kia cũng chạy theo ngay sau đó, khi bước vào đã thấy TaeHyung ngồi trên ghế chính, rất mực chú tâm vào màn hình máy chủ
JungKook ngồi bệt xuống sàn, chưa ăn hết bánh nên vẫn nhai nhai nuốt nuốt, Kim SeokJin nhìn mà cảm thán, đến mức này rồi vẫn ăn uống chú tâm như thế chỉ có Jeon JungKook làm được thôi
" Chết tiệt "
Kim TaeHyung đập mạnh một cái vào bàn sau một vài phút cố gắng. Máy chủ dù có ngăn chặn được nhưng các dữ liệu đang dần mất đi. Chắc chắn máy chủ bên kia đã lấy được tư liệu mật. Nếu không mau giải quyết sẽ bất lợi đến cả bang đảng
Nhìn hắn tức giận cộng thêm màn hình phóng to chính giữa, Yoongi cũng hiểu ra phần nào. Đến lão đại không làm được thì còn cách nào đây?
NamJoon trầm ngâm, gã hiểu giây phút bất lực này của hắn. Đến giờ, gã vẫn là người thông minh, sở hữu IQ 148, nhưng nếu nói về công nghệ, có giỏi thì vẫn thua hắn một bậc. Việc này hắn không thể, gã nhúng tay vào cũng bất lực mà thôi
SeokJin bên cạnh cũng bó tay chịu thua. Anh giỏi gì thì giỏi, công nghệ cao đến mức này, những người thế hệ trước như anh không bắt kịp nổi. Kim SeokJin chỉ giỏi làm bác sĩ thôi
JungKook bên cạnh cũng gọi là giật mình với hành động phá đồ của TaeHyung, cậu không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như vậy
Dừng lại việc ăn ăn uống uống, JungKook đứng lên quan sát màn hình phóng to. Cái này rất quen.. Mà quen ở đâu thì JungKook không nhớ nổi
" Anh bớt nóng đi, cái này tôi giải được "
JungKook chẹp miệng hai cái rồi ngồi vào chỗ hắn vừa ngồi, bàn tay bắt đầu gõ phím một cách nhanh nhạy
TaeHyung nghe xong mới thu hồi phản ứng kịch liệt của bản thân, đứng bên nhìn cậu giải quyết. Hắn có lòng tin cậu sẽ làm được
Ba người còn lại nghe xong ngạc nhiên đến há hốc mồm, cũng chạy lại xem xét tình hình. Có lộn không? JungKook nhà anh biết giải mấy cái này mà anh không biết?
" Rồi, đợi chút nữa đi "
JungKook sau một lúc mới thôi gõ phím cạch.. cạch, lúc quay sang đã thấy bốn cặp mắt nhìn mình chăm chú
" Nhìn gì vậy? Tôi có phải người ngoài hành tinh đâu "
Cậu khó hiểu nhìn cả bốn người. Ủa? Cậu làm gì sai hả?
" Em biết giải cái này sao anh không biết? "
SeokJin bức xúc. JungKook sao lại giấu anh tài lẻ này, hại anh ngày đêm mò mẫm máy tính cho khổ vậy?
" Lúc làm nhà báo vô tình truy cập vào trang web gì đó dạy làm hacker nên em học thử. Sau vài tháng thì có thể thành thạo mấy thứ này rồi "
" Web? Hacker? "
NamJoon cau mày, gã biết hắn sẽ đem về người hữu dụng nhưng không nghĩ người lão đại đem về lại tài giỏi đến mức này
" Phải, những mạng lưới diệt virus hầu hết tôi đều làm được "
JungKook đứng lên rời khỏi chỗ, đang định chạy đi thì bị SeokJin kéo lại
" Định đi đâu? Nhìn màn hình đi kìa, có thay đổi gì đâu? "
SeokJin nhìn thôi cũng biết cậu định chạy đi lấy bánh, nhưng việc chưa xong sao có thể đi, hàng chục con mắt vẫn còn chăm chú trên kia kìa
" Tí nữa là được mà "
JungKook bĩu môi, ăn có tí thôi mà cũng hông cho
" 1..2..3 .. Ting.. Được rồi, xong! "
JungKook đếm ngược, cuối cùng hệ thống kêu ting một tiếng, màn hình lập tức quay về trang chủ
" Aaaaa, bánh quy, ta tới đâyyy! "
Xong việc, cậu vui vẻ định nhào đến ăn bánh,chỉ còn một chút nữa thôi nhưng..
" Trễ rồi, về! "
TaeHyung nãy giờ im lặng, nhìn cậu, kéo lại bế sốc lên rồi đi một mạch, hắn canh giờ cũng quá chuẩn đi, dường như chỉ còn nửa giây thôi là ngoạm được miếng bánh thơm ngon
JungKook cứ vậy bị bế đi mà lòng đau đớn, miệng la oai oái mà không làm được gì. Bánh ơi anh mất em rồi huhu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top