10 : Quá Khứ

- Seoul, ngày xx tháng x năm 20xx

" TaeHyung hyung mua cho em cái này đi "
Kim TaeYoon chạy lại chỗ TaeHyung, tay liên tục nắm lấy vạt áo hắn lay lay

" Em muốn mua cái nào? "
Kim TaeHyung đang làm việc cũng dừng lại nhìn em gái mình. Kim TaeYoon mắt lấp lánh nhìn hắn, hắn cũng đâu keo kiệt mà không đáp ứng

" Dạ hyung, ăn cái này đi "
TaeYoon chỉ tay vào một hàng quán bán bánh kim chi. Hắn theo hướng chỉ tay của cô mà đến ngay trước mặt ông chủ

" Cho cháu một phần đi ạ, cảm ơn chú!"
TaeHyung đưa tiền rồi nhận lấy hộp bánh đưa cho cô. Cô vui vẻ nhận lấy, hai mắt híp lại ôm lấy hộp bánh nóng hổi

" Anh dắt em về nhà nhé "
TaeHyung nhìn em gái vui đến híp mắt cũng không tránh khỏi vui lây

Hắn rất cưng chiều Kim TaeYoon. Từ nhỏ đã là như vậy, chính là anh em nhường nhau, sống qua ngày trong căn biệt thự to lớn

Kim TaeHyung dắt tay Kim TaeYoon cùng về. Vừa đi được một đoạn đã có người chặn đầu

" Hôm nay hai đứa bây phải chết "
Tên đô con kia từ đâu đứng ra trừng mắt nhìn hai anh em họ

" Ông muốn lấy mạng tôi? Được, nhưng thả em gái tôi đi "
TaeHyung ngước lên, đôi mắt lạnh của hắn quét qua con người trước mặt. Trước hết phải để TaeYoon đi trước đã

Hắn ra hiệu phẩy tay cho Kim TaeYoon, cô bé hiểu ý liền chạy một mạch đi thật nhanh về Kim Gia. Tên kia định đuổi theo thì bị TaeHyung chặn lại

" Đi đâu? Muốn đi thì bước qua xác tao"
Ánh mắt của TaeHyung lóe lên một tia sắc nhọn. Một trận ẩu đả đã xảy ra..

Cuối cùng Kim TaeHyung là người thắng cuộc. Phút cuối khi gần như tưởng mình cận kề cái chết thì hắn đã kịp thời dùng gạch ném thẳng vào đầu ông ta. Tên đó đau đến ngất đi, máu liên tục chảy dài, Kim TaeHyung không quan tâm, không nghĩ nhiều mà khó khăn về nhà

Cảnh tượng lúc về nhà hắn không khỏi bàng hoàng, đứng như chết trân tại chỗ...

Kim TaeYoon, đứa em gái hắn một mực cưng chiều đang nằm giữa sảnh chính. Và ai kia..? Không phải là Lee MinHye, mẹ của hắn đây sao?

" Bà.. Bà làm gì em gái tôi rồi? HẢ!!? "
Kim TaeHyung thực sự đã mất khống chế rồi, hắn đang thấy gì thế này? Có phải mắt hắn do đánh nhau mà mờ đi đến nỗi nhìn nhầm không..?

" Hahaha.. Ôi trời, con trai ngoan, con đang nghĩ gì vậy? Đứa em gái này của con là cái thá gì chứ? Nuôi nó chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Ta đã giết nó rồi.. Hahaha! "
Lee MinHye cười lên một cách man rợ. Cách bà ta cười khiến người làm ai nấy cũng phải rùng mình núp đầu vào nhau. Chỉ riêng Kim TaeHyung, con trai bà là đang đối đầu với bà ta

" TaeYoon không chỉ là em gái tôi mà con là con gái bà... BÀ BỊ ĐIÊN RỒI SAO? HẢA? ĐẾN ĐỨA CON GÁI BÀ MANG NẶNG ĐẺ ĐAU BÀ CŨNG KHÔNG MÀNG SAO? "
TaeHyung điên cuồng tức giận, hắn nhìn thẳng lên mắt mẹ mình, người đã ra tay giết chết đứa em gái hắn coi như mạng sống để bảo vệ

" Hahaha.. Con trai, mẹ chỉ cần con trai.. Con gái là gì chứ? Là một lũ vô dụng thôi.. Hhaha! "
Cảm xúc hiện tại của Kim TaeHyung khiến bà ta cảm thấy triệt để hả , cười đến nỗi khiến bà ta cảm thấy mình như đang trên mây

" Em gái tôi... "
Kim TaeHyung không còn dùng ánh mắt lạnh được thêm nữa. Giây phút này hắn hô hấp không nổi, buồng phổi hắn khó chịu, tuyến lệ bị cảm xúc ép buộc chảy ra giọt nước mắt đầu năm 18 tuổi

Nhìn đứa em gái nằm trên sàn nhà, chiếc váy vốn dĩ trắng tinh tươm nay bị nhuốm thành một màu đỏ tươi. Hắn ngã quỵ xuống, cuộc đời hắn nói sao đây.. ? Bất hạnh? Đau đớn? Có từ nào hơn nữa không?

" Ba tôi bị bà kích động đến chết. Em gái tôi cũng bị bà chính tay giết chết. Lee MinHye, bà có định giết tôi không? Vậy GIẾT LUÔN ĐI! "
TaeHyung như mất hết năng lượng sống. 17 tuổi ba hắn bị bệnh tim mà qua đời cũng chính vì bà ta hại. 18 tuổi đứng trơ trơ nhìn em gái trên vũng máu đỏ thẫm, cuộc đời hắn sao rốt cuộc toàn bi thương thế này?

" Kim TaeHyung, con là con trai của ta. Sao lại có thể giết con được? Con phải giúp ta lấy hết số tài sản của cái nhà này.. hahaha.. Hahaha.. "
Lee MinHye đắc ý cười lớn, Kim Gia tràn ngập tiếng cười của bà ta, vang vọng đến tất cả mọi ngóc ngách

" Vì tiền sao? Bà điên rồi? TaeYoon à, xin lỗi em "
TaeHyung cúi mặt nhìn đứa em gái của mình. Dù có thế nào hắn cũng không tin mình tưởng chừng cứu được em mình, hóa ra lại đẩy nó vào chỗ chết nhanh hơn...

" Nếu con thích ta còn có thể làm thế này "
Lee MinHye đi đến chỗ Kim TaeYoon, trực tiếp rút con dao đâm ở ngực ra. Máu lập tức theo đó mà bắn lên, dính lên sàn nhà và váy bà ta. Bà ta cũng không quan tâm, vui vẻ nhìn từng giọt máu đang chảy, di chuyển tay đến mắt cô bé

Mắt TaeYoon vẫn còn mở, chính là chết không kịp nhắm mắt. Bà ta tàn nhẫn đưa máu con bé lên mắt nó như muốn nó cảm nhận màu đỏ của máu con bé đẹp đến mức nào?

Màu đỏ của máu con bé có thể sẽ có gì? Một đứa trẻ ngây ngô sống vui vẻ trong cái căn nhà tràn ngập mùi thuốc súng này sẽ có máu như thế nào? Đỏ thẫm, đỏ tươi.. Toàn những màu đẹp đẽ, ôi trời, bà ta thích nó quá đi thôi

Hình ảnh đôi mắt xinh đẹp ấy vài tiếng trước còn long lanh nhìn hắn với hình ảnh đôi mắt ấy tràn ngập máu. Từng giọt máu chảy xuống cuối cùng tràn ra theo khóe mắt như một cách diễn tả cho cuộc đời không mấy tươi đẹp của con bé

Cái tuổi 5 hay 6 mà con bé đáng lẽ phải nhận được tình yêu của mẹ và sự bao dung của cha. Vậy mà mẹ nó nhẫn tâm làm những điều hoàn toàn trái ngược. Nó mới lên 3 thì bắt nó đi hầu hạ bà ta, lên 4 không được đi học, lên 5 cha mất, cuối cùng kết thúc ở số 6 , con số không mấy may mắn

Cuối cùng nó phải tận mắt nhìn thấy lưỡi dao của mẹ đâm vào bụng nó một cách đau đớn rồi rút ra đưa máu lên mắt nó như thế nào. Cái cách máu chảy xuống như thay lời con bé kể lại cuộc đời đầy rẫy bi ai của nó. Rằng chỉ vì nó là con gái nên không thể bằng được anh trai của nó

Phải chăng vì nó sinh ra là con gái nên mới thành ra như thế này? Vậy nếu nó sinh ra là con trai thì mẹ Lee mà nó yêu quý đến cuối đời có yêu nó không? Có coi nó như là đứa con bé bỏng không?

" Hyung, tại em là con gái nên em không đáng được yêu thương, có đúng không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top