chương II : Đúng là anh rồi
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn anh ta hai ánh mắt chạm nhau , những cố gắng suốt 2 năm để quên đi hắn bỗng đổ vỡ chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi đứng ngây người ra, nhưng có vẻ anh ta đã quên tôi rồi..
- này cậu ! Đừng đứng ngây ra đó nữa đi , buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi đấy .
Giọng nói của anh ta cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi :
- à, ừ tôi biết rồi.
Trong khi tôi đang hỗn độn với một mớ suy nghĩ khi gặp lại hắn ta thì bỗng từ đâu một cô gái bước đến.
- Kim Taehyungggg..
Cô ta cứ thế mà nhào vào lòng của hắn , chứng kiến cảnh đấy lòng tôi như chết lặng . Suốt 2 năm qua cứ nghĩ tôi đã quên được hắn nhưng nhìn mà xem , hắn chỉ vừa ôm một người con gái khác ngay trước mặt tôi mà đã khiến cho tâm tôi chết lặng. Cái ánh mắt mà hắn nhìn cô ta sao lại khiến cho tôi lặng lòng đến thế, nó dịu dàng giống như cái cách hắn đã nhìn tôi lúc trước, nhưng chỉ là lúc trước thôi còn bây giờ đến mặt mũi tôi ra sao hắn còn chẳng nhớ thì chắc gì đã nhớ đến cái người con trai đã bất chấp những ánh mắt phán xét của người khác mà yêu anh ta. Thành thật mà nói hắn và cô ta đẹp đôi thật đấy , cô ta thì xinh đẹp lại còn có gia thế lại còn được mọi người xung quanh yêu quý còn hắn ta là một idol kpop lại còn sở hữu một vẻ ngoài hơn người đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó . Sau khi trang điểm và chọn trang phục cho hắn ta xong thì hắn liền bước lên sân khấu , tôi ở lại để dọn dẹp thì gặp lại cô gái vừa nãy , cô ta bước đến chào hỏi và giới thiệu về cô ta. Hoá ra cô và hắn là người yêu nhau , à cũng không phải mà phải gọi là vợ sắp cưới của hắn , những lời cô ta nói ra như từng lưỡi dao đâm thẳng vào lồng ngực tôi nó đau nhói như cái cảm giác bị hắn ta bỏ rơi vào 2 năm trước vậy . Sau khi giới thiệu xong thì cô ta liền bước về phía khán đài để xem hắn biểu diễn , một lúc sau vì tôi hết việc lên cũng đi ra . Anh ấy đứng trên sân khấu giống như năm đó chỉ khác là hiện tại ánh mắt anh tìm là cô ấy chứ không phải tôi. Đoạn tình cảm này có lẽ tôi chỉ có thể cất lại vào trong lòng tự an ủi bản thân
- không sao mà, dù có thế nào đi nữa thì người anh chọn vẫn không phải là em thì sao em lại phải buồn.
Nhớ lại năm đó , cái đêm mà anh đi ăn sinh nhật bạn anh đến gần đêm mới về, em ở nhà ngóng anh từng chút một tự nhủ với lòng là anh sẽ về sớm thôi nhưng cuối cùng em lại không thể chờ được nữa những tin nhắn em nhắn cho anh càng nhiều những cuộc gọi không có hồi đáp , em sợ chứ , sợ anh sảy ra chuyện gì , anh về muộn mà không nói em một tiếng , mặc cho trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh em vẫn chạy đi tìm anh giữa mùa đông , em cố chạy thật nhanh đến công ti anh , bước chân ngày càng chậm lại em đứng sững tại chỗ . Haha anh chỉ là đang ăn sinh nhật bạn mà thôi , lòng em đau thắt lại , có vẻ anh đã nhìn thấy em , anh lớn tiếng quát tháo :
- mày đến đây làm gì, sao không ở nhà mà lại chạy đến công ti tao .
Mùa đông năm đó có lẽ là mùa đông lạnh nhất , tự hỏi bản thân có phải do lòng người đã nguội lạnh , nó lạnh đến mức thấu xương , tôi chỉ có thể tự lẩm bẩm rồi quay người xoay đi
- Đây có phải là taehyungie của em không , anh ấy đã thay đổi rồi sao thay đổi nhanh đến mức em không còn nhận ra anh là người mà em đã đem lòng yêu nhiều đến thế...
Thấy tôi lẳng lặng rời đi anh ta liền đuổi theo.
- em lại giận dỗi chuyện gì nữa, anh chỉ ăn sinh nhật bạn mà thôi, vừa nãy anh quát em cũng chỉ vì lo em nửa đêm ra lạnh sẽ ốm.
- lo cho tôi? Anh còn nhớ đến tôi à? Anh có biết hôm nay là ngày gì không?
Anh ta im lặng một lúc rồi nói :
- anh..anhh anh xin lỗi
Cái cảm giác chết lặng lại một lần nữa nuốt chửng tôi , hoá ra không phải anh ấy không biết, chỉ là anh ấy không muốn nhớ mà thôi . Nghĩ đến đây tôi hất văng bàn tay anh ta ra rồi chạy đi . Thật không thể ngờ, tôi đã từng cho rằng sẽ không có ai có thể yêu tôi hơn anh ta . Hoá ra đối với anh ta tôi luôn là thứ dư thừa , hoá ra...
Bỗng giọng nói anh ta cất lên phá tan những suy nghĩ của tôi
- Hôm nay là một ngày rất quan trọng với một người tôi coi là tất cả. Chúc mừng sinh nhật em Sumi vợ sắp cưới của anh.
Cô ấy từ từ đứng dậy được anh dìu lên sân khấu
- Hôm nay tôi muốn thông báo với mọi người về Somi và một thành viên sắp ra đời của chúng tôi , Somi đã mang bầu và chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau mong mọi người đến và chia vui cùng gia đình của tôi.
Nghe từng chữ anh ấy thốt lên thôi chỉ biết đứng lặng, đôi chân không tự chủ mà quay người lại bước đi trong vô thức bởi lẽ bản thân tôi chẳng thể nào nghe được nữa. Bước về nhà , tôi oà lên khóc thật to, khóc đến mức hai mắt sưng húp lên bỗng tôi nhận được một tin nhắn
-" cảm ơn vì ngày hôm nay đã giúp đỡ tôi, ngày../.../... Tôi và Somi làm đám cưới mong cậu đến chung vui."
Có lẽ đoạn tình cảm này đã đến lúc vứt bỏ rồi, anh ta cũng đâu còn nhớ gì về tôi đâu . Nghĩ đến đấy tôi liền đứng dậy đi rửa mặt rồi ổn định lại tinh thần. Sau ngày hôm đó tôi cũng không còn gặp anh ta nữa, có xem một vài trang báo thì thấy anh ta đã kết hôn và sống rất hạnh phúc , vợ anh ta cũng đã sắp đẻ . Chỉ cần biết đến thế thôi thì cũng đủ để biết anh ta đang hạnh phúc đến thế nào rồi cho đến đêm hôm đó .
- Này! Này cô gì kia
- Cẩn thậnnn
ĐÙNGG
Một tiếng va chạm lớn sảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top