chương I : Có lẽ là tôi không thể quên được anh.
2 năm trước sau khi chúng tôi cãi nhau một trận to thì mỗi người đi một hướng không ai nhịn ai , đến nửa đêm tôi mới đi về nhà, bước vào cửa tôi thấy anh đang ngồi xem bóng đá vì còn giận chuyện cãi nhau lúc chiều lên tôi doạ anh sẽ chia tay . Anh ậm ừ ha ha rồi nói :
- Được, chia tay thì chia tay. Đồ đạc tiền bạc đều cho em cả , cái gì anh cũng không cần . Em có thể cần mọi thứ nhưng đừng cần anh nữa là được.
Nói hết câu anh liền bỏ đi mặc cho tôi đứng ngây người tại chỗ . Hoá ra tình cảm suốt 6 năm chỉ cần một câu nói có thể biến mọi thứ về con số không . Đêm đó có lẽ là đêm không bao giờ tôi có thể quên được, một mình ở trong căn nhà với biết bao kỉ niệm tự an ủi bản thân là có thể anh chỉ tức giận nhất thời thôi rồi ngày mai sẽ quay trở lại. Nhưng không anh đã không trở lại nữa, anh ta đã bỏ mặc tôi thật rồi.
Nhớ lần đầu gặp anh khi tôi đi xem biểu diễn của trường , khi đó anh đứng trên sân khấu của trường để hát , giọng hát của anh đã khiến bao cô gái phải chìm đắm không những thế anh còn có một vẻ ngoài ưa nhìn cũng thuộc trong nhóm hotboy của trường . Dần dần tôi với anh trở lên thân thiết hơn , lúc đầu tôi vẫn khá rụt rè và ngại khi đi cùng anh bởi anh là hotboy trong trường còn tôi chỉ là một thằng mọt sách không ai biết đến . Những tin đồn về tôi với anh lan khắp cả trường, họ đồn là tôi đang bám theo anh , những ánh mắt của những cô gái thích anh luôn hướng về tôi và nhìn với ánh nhìn không mấy thiện cảm và có phần kì thị bởi lẽ tôi là nam . Còn anh thì lúc nào cũng quan tâm tôi đủ thứ và luôn bảo vệ tôi trước những lời nói và các ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh . Những ngày tháng đó có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất khi mọi người dần chấp nhận chúng tôi , anh đã ngỏ lời muốn làm người yêu tôi và tôi đã đồng ý . Ngày đó sân khấu của anh không to và khán giả cũng không đông , tôi luôn ở bên dưới khổ vũ anh . Dù mắt không được tốt nhưng anh vẫn luôn tìm kiếm được bóng hình của tôi dưới khán đài , chỉ nhiêu đó thôi thì cũng đủ để khiến cho tôi hạnh phúc rồi . Ngày đó anh đã từng nói với tôi rằng :
- Thật sự thì anh không thích con trai một chút nào, nhưng anh lại thích em và trùng hợp là em lại là con trai.
Nói thật thì trước giờ tôi cũng chưa từng nghĩ là mình lại yêu một người con trai đâu nhưng tôi lại phải lòng anh , và cũng trùng hợp là anh lại là con trai thôi .
Đang chìm trong những suy nghĩ thì bỗng tiếng pháo của sân khấu khiến tôi bừng tỉnh . Hiện tại thì cũng đã 2 năm kể từ ngày tôi và anh dừng lại , sau ngày hôm đó tôi đã không còn gặp anh nữa, cứ nghĩ là cuộc sống sẽ tiếp tục mà không có anh nhưng ai ngờ ông trời lại muốn trêu ngươi tôi .
Hiện tại tôi đang làm nhân viên của một công ty giải trí nhất nhì Hàn Quốc công việc của tôi hàng ngày là trang điểm và chỉnh sửa quần áo cho các ca sĩ nổi tiếng. Ngày hôm đó khi đang đứng để kiểm tra sân khấu trước show diễn của ca sĩ thì giám đốc của tôi đi ra và bảo tôi vào phòng trang điểm vì có một ca sĩ do có việc đột xuất phải về nhà lên đã mời ca sĩ khác vào thay thế và hiện tại cần tôi vào để trang điểm và chọn trang phục cho anh ta . Tôi nghe xong thì bước vào phòng trang điểm, từ xa tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cái giọng nói mà tôi đã cố quên đi suốt 2 năm nay . Càng đến gần thì bóng lưng của người đấy càng rõ rệt, và rồi tôi đi đến chỗ người ca sĩ ấy và... may quá , tôi nghĩ nhiều rồi là một người ca sĩ khác chứ không phải anh ta . Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, giọng nói ấy...
- Cậu nhầm rồi, người cần trang điểm là tôi .
Tôi ngoảnh mặt lại, hai mắt chạm nhau khoảng thời gian đó như đọng lại , kh..không lần này tôi đoán đúng rồi , chính là anh ta chứ không là ai khác được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top