Chap 8 : " NGỐC "

   Mở cánh cửa ra, cậu từ từ bước vào. Đặt khay đồ ăn lên bàn đôi mắt của cậu lén nhìn anh. Đúng là con của chủ tịch có khác uy nghiêm, lạnh lùng làm việc một cách nghiêm túc.
   Còn anh nãy giờ cũng biết là cậu đang nhìn mình. Khẽ " hừ" lên một tiếng nhưng có lẽ cậu vẫn không nghe anh liền lên tiếng.

- Nhìn đủ chưa ? _ Anh ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt không mấy thay đổi.
- Tôi...tôi... có nhìn anh đâu, tôi đây chỉ nhìn căn phòng thôi" _ Cậu giật mình đáp lại.
- Vậy nhìn đủ chưa?
- Rồi!... Vậy tôi đi đây.

Liền không nghe thấy tiếng đáp lại của anh, cậu đã chạy nhanh ra ngoài.
thật là xấu hổ, mất mặt quá, không được mai mốt nếu có vô mình cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần mới được.

Vừa chạy xuống lầu, đã thấy bác Lee, cậu chạy lại chào hỏi. Xong rồi đi thăm quan quanh nhà. Bất chợt cậu đứng lại chỗ nào đó, khẽ chuyển động nhanh hơn, đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt. Bỗng một luồng gió khẽ lướt qua mái tóc nâu bồng bềnh của cậu, bây giờ đối diện cậu là một khu vườn nhiều cây cảnh rất đẹp, nhìn sơ chỉ có bộ bàn ghế để nghỉ ngơi.
Không lẽ giới quý tộc sung sướng như vậy sao ?
Đứng lâu quá cũng cảm thấy mỏi chân , cậu đi lại ngồi vào chiếc ghế gỗ , được một lúc thì nghe có tiếng xột xoạt phát ra ở bụi cây. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, cậu cụp mắt liu riu ngủ thì một bóng đen nhảy vụt từ sau lên lưng cậu.

Cậu giật mình, theo bản năng la lớn lên. Vì sợ mà nhắm tịt mắt lại, không thấy nhút nhích. Cậu khẽ mở mắt thì phụt cười lớn vì sự ngốc nghếch của chính bản thân mình. Một chú chó husky to bằng cậu đang cọ cọ mặt vào người cậu. Mặc dù bự con nhưng chú chó ấy không hung dữ tí nào.
Thở phào một hơi, làm cậu sợ muốn chết, không gian lại yên tĩnh, đột nhiên một giọng cười lớn ở ngoài cánh cửa, không nhìn cậu cũng đủ biết đó là ai. Kim Tae Hyung chết tiệt.
Cười gì chứ? Cười giúp anh ta no bụng hay gì.

- Kim Tae Hyung !!!! _ Cậu liếc xéo anh.

Nghe tên mình bị gọi , anh lại cười lớn hơn để chọc ghẹo cậu. Ban đầu tưởng cậu bị té hay gặp chuyện gì, liền chạy nhanh qua coi ai ngờ bị cục thịt to đè sắp chết ngất. Nó khiến anh bật cười thành tiếng, ôi " ngốc nghếch " đúng là thanh niên ngốc mà. Có ai mà đi sợ chú chó dễ thương như vậy được chứ.

Cậu thì đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết trong đầu mình giờ đây là nụ cười ngọt ngào của anh, khuôn miệng khi cười rộ lên như một hình hộp chữ nhật. Taehyung đáng ghét nhà anh cũng biết cười sao? Tưởng cơ mặt anh ta bị liệt rồi chứ? Đây là lần đầu cậu thấy anh cười tươi như vậy?
Hiếm có a~~~~

Cơn cười qua đi, nhìn xuống thì thấy có con thỏ ngốc đang đơ mặt nhìn mình. Hơi chột dạ, nhanh chóng thu lại ý cười. Quay về trạng thái ban đầu, điềm đạm thốt lên một câu rồi quay đi

- Ngu ngốc
- Anh...Kim... _ Chưa kịp nói anh đã đi mất. Cậu tức phồng má rồi này. Đồ Hổ già nhà anh.
Tôi sẽ cho anh biết một đứa ngốc như tôi có thể làm được gì. Rồi lè lưỡi lủi thủi đi vào nhà.

Mới đây đã đến giờ ăn trưa, bỗng chốc một ý tưởng liền xoẹt qua đại não của cậu, tự cười thầm trong bụng " Đợt này anh chết chắc rồi."

Những món ăn bày trên bàn trước mắt, đều do một taycậu làm ra. Anh thì mới vừa làm việc xong, bụng cũng đang cần nạp dinh dưỡng, hương thơm từ bếp phảng phất đâu đây khiến cho bụng anh kêu lên vài tiếng, đi xuống bếp chọn chỗ thích hợp rồi ngồi vào bàn.Cậu thấy thế liền gấp cho anh một miếng đậu hũ thơm ngon nóng hổi "vừa thổi vừa ăn". Anh cũng không từ chối đưa một miếng vào miệng thầm đánh giá.

   Ông Kim thấy hai đứa trẻ hòa thuận, lòng bỗng chốc xuất hiện hai chữ hạnh phúc, tưởng đâu sẽ bình yên.Bỗng nhiên anh đơ mặt rồi quay qua nhìn cậu. Cậu biết lúc đó anh đã ăn phải một đống mù tạt mà cậu đã lén bỏ vào rồi.
Đắc thắng cậu bình tĩnh hỏi:

- Có ngon không anh ??

- Ngon lắm.

- Vậy thì ăn nhiều vào, em tốn công làm cho anh đấy.

Rồi cậu gấp tiếp một miếng nữa cho anh, cảm thấy bản thân đang yếu thế, anh liền đã kích lại. Thuận tay gắp cho cậu một miếng, mắt nhìn cậu như muốn nói em cũng ăn đi chứ.
Có ông Kim ở đây, sao cậu có thể từ chối được, gượng cười, gắp bỏ vào miệng.

Ôi mẹ ơi !Chết con rồi !! cái vị cay giống như đang sộc lên tới não vậy. Bây giờ cậu đã hiểu được cái câu "Gậy ông đập lưng ông" là như thế nào, bữa ăn diễn ra một cách êm ấm nhưng đó chỉ là trong mắt ông Kim thôi. Còn đối với Cặp Đôi Mới Cưới này thì giống như phong ba bão táp vậy ,cố gắng nuốt trôi hết đống đậu hũ mù tạt, ăn ngon đến hốc mắt đỏ hoe, quản gia Lee cũng biết hai người đang xảy ra việc gì nhưng cũng đành lặng im mà nhìn hai người họ.

Dọn dẹp xong xuôi tất cả, chưa kịp nghỉ ngơi bỗng nhiên điện thoại cậu vang lên một tiếng ting, là Jimin - cậu bạn thân gọi, cậu liền bắt máy nghe chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng khóc thê lương của Jimin. Bất giác cậu nhíu mày không lẽ lại xảy ra việc gì ư và định lên tiếng hỏi nhưng lại bị cắt lời lần hai.

- Jungkookie à, mày làm bạn thân tao, mày phải giúp tao đòi lại công bằng mới được.

- Nhưng việc gì cơ ?? Mày làm sao ?

- Thật ra chuyện là như thế này....

( END CHAP 8 )




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top