CHAP 4 : CÂU TRẢ LỜI
Gả cho một người chưa từng gặp mặt, cũng chưa bao giờ yêu, liệu thứ tình cảm ấy được gọi là gì?
Nếu bây giờ, cậu gạt hết mọi tự tôn và nói một tiếng "đồng ý", thì cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với ba chứ? Vậy còn người cậu phải gọi một tiếng" chồng" có chịu cùng cậu bên nhau mãi mãi.
Không, không bao giờ, không nên mơ tưởng như thế , nếu lấy nhau vì thỏa thuận thì chẳng khác gì một đứa "đẻ thuê".
Cậu cũng có học thức, có công việc làm thêm ổn định. Cậu có thể hàng ngày làm việc tiết kiệm một số tiền chữa mắt cho 3 nhưng sao nói khó quá tìm không đủ để nuôi cả hai thì lấy đâu ra hi vọng. Nếu đồng ý... chỉ cần sinh một đứa bé cho gia đình họ, cậu sẽ có tiền lo cho gia đình về mặt kinh tế cũng như cho ba nhìn thấy lại được ánh sáng. Nhưng còn đứa bé còn trong bụng thì sao, chưa chắc gì đã bỏ rơi được một thiên thần như thế được.
Bối rối...phân vân... biết làm thế nào bây giờ??
Sau một hồi im ắng, bầu không khí trầm lặng trở nên ngượng ngùng một cách khó tả nhưng rồi, giọng nói trong trẻo của cậu cất lên dập tắt đi cái sự lắng động đó.
-" Nếu bác có thể chữa được mắt cho ba cháu, cháu đồng ý làm theo những gì bác yêu cầu không phải vì cháu ham tiền hàm của mà chỉ là..."
-" Bác hiểu, bác cũng xin lỗi vì đã đưa cháu vào thế đường cùng như thế này, có lẽ trong chúng ta ai cũng có một nỗi lòng không thể tâm sự"
Lời nói ấy vừa thốt ra cậu lại nghẹn ứ cả họng
Không thể nói được gì, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé với thế giới rộng lớn này, quá cũng phải cậu bị điều kiện như một con rối, bị nhốt trong một chiếc hộp vô hình nhìn quanh chỉ là những bức tường trắng, không có lối thoát bởi một chữ ... "tiền".
Tiền có thể mua được tất cả và sự tự trọng bao lâu nay của cậu cũng bị nó cướp đi mất.
Bàn tay run run cầm lấy chiếc bút mà bác đưa cho để ký tên vào bản hợp đồng mà sao tay cậu không nhấc lên nổi. Cố gắng kí xong tên mình vào tờ đơn thỏa thuận mà cậu vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ, cuộc đời cậu rồi sẽ đi về đâu?
Sau một buổi thỏa thuận này thăng trầm. Cậu cũng về đến nhà làm thế nào để nói cho ba biết chuyện cậu sắp kết hôn đây nhưng chỉ với thân phận là một người " vợ về mặt pháp luật ". Không bao chứa tình yêu, thương cảm và phải hy sinh đứa trẻ
Rót ly nước lọc đưa cho ba, vẻ mặt bối rối không thôi nhưng tâm trạng của cậu cũng ổn định lại một phần nào.
-" Ba, con có chuyện muốn nói"
-" Con trai yêu có việc gì buồn lòng sao? Nghe giọng con có vẻ không ổn". Tay ông quơ quàng trước không khí, cậu nắm chặt tay ông đặt lên gương mặt hốc hác sau bao nhiêu là chuyện xảy ra, bỗng một giọt nước mắt nóng hôi rơi trên má chạm trúng tay ông.
-" Sao thế, con khóc đấy à?" - Ông bắt đầu luống cuống lên.
-" Dạ, không có gì đâu ba, con ổn mà".
Sau đó cả hai cùng ngồi trò chuyện về vấn đề sắp tới, ông không phản đối mà nói thẳng ra là ông không có quyền phản đối, ông tôn trọng ý kiến của cậu, những điều cậu làm chắc chắn đều vì muốn tốt cho ông nhưng xót lắm ông tự trách bản thân chỉ ngồi không trên chiếc xe lăn, không thể đi đâu hay giúp con cái được gì. Ông cảm thấy mình thật tệ!
Chợt cậu lên tiếng:
-" Sau này, nếu còn không thể ở cạnh chăm sóc ba được nữa, ba hãy ráng lo cho bản thân mình nhé. Chỉ cần chữa lành đôi mắt cho ba, con làm gì cũng được . Khi ba nhớ con hãy cứ gọi cho con, con sẵn sàng trò chuyện cùng ba. Khi ba muốn ăn những món con từng nấu, ba cứ việc nói con sẽ nấu cho ba ăn. Và...khi ba cần có con bên cạnh để chăm sóc, con sẽ từ bỏ tất cả để trở về với ba, trở thành một đứa con hiếu thảo".
Nói đến cậu nghẹn ngào khóc nấc lên.
-" Ôi! Đứa con trai nhỏ của ba, ngốc quá!
Cứ lo cho người khác mà có bao giờ lo cho bản thân. Đứa con trai ngốc này! Kiếp sau nếu còn cơ hội, ba vẫn muốn đc làm ba của con, nguyện làm người ba tốt của con lần nữa."
Buổi tối hôm ấy cũng giống như những buổi tối bình thường khác. Nhưng khi nhìn qua khe cửa sổ của tầng chung cư đã cũ, chắc hẳn sẽ thấy một người cha dùng cái ôm ấm áp của mình xoa dịu đi bao đau thương mà đứa con trai đã chịu đựng. Sao lại cảm thấy chạnh lòng quá!
Tiền- Có thể mua được tất cả mọi thứ, tình cảm cũng vì nó mà bị chiếm hữu.
Tiền- Nãy sinh giai cấp giàu - nghèo, giữa thượng lưu và hạ lưu có một hàng rào ngăn cách.
Tiền- Thay đổi cả một số phận con người, từ nghèo túng chỉ cần có tiền bạn sẽ trở nên giàu có, chỉ cần một cái búng tay, mọi người sẽ nghe theo sự điều khiển của bạn.
Tiền- Đem lại cho ta bao phung hoa phú quý, đủ cho ta dung xài cả đời nếu ta biết sử dụng một cách thiết thực.
Vậy có ai nói với bạn rằng:
*Tiền cũng đem lại cho ta sự bi thương"
Có một bí mật rất quan trọng mà Jung Kook cậu không thể cất tiếng thỏ thẻ với ba là đem trao đi một...sinh linh quý báu mà cậu mang nặng chín tháng mười ngày mới có được. Một tiểu thiên thần được kết tinh trong cái mối quan hệ không có tình yêu. Tội lỗi quá...! "Đời này ta nợ con một lời xin lỗi".
"Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" có thể sau này ba cậu cũng sẽ biết bí mật này. Dù bà có giận đến mấy cậu cũng sẽ không buồn phiền. Chỉ mong ba đừng ghét cậu mà thôi
" Ba có thể tức giận đến mức nào đi chăng nữa
Còn cũng xin ba đừng chán ghét và từ mặt đứa con trai này."
Tuần sau, tại một vùng ngoại ô ngoài thành phố. Nơi thần tình yêu ghép đôi hai mảnh ghép lại thành một. Có lẽ dù nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người mà tâm trạng của cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhìn qua cửa kính xe ô tô, cậu thấy có rất nhiều người ăn mặc rất sang trọng. Cảm thấy mình như chú vịt con đi lạc giữa bầy thiên nga lộng lẫy. Khi nào mới được hóa thân, tìm lại được tự do để làm điều mình mong muốn.
Cúi đầu trên người cậu bây giờ đang khoác lên một bộ âu phục trắng tinh khiết tựa như nét đẹp của cậu, nó thuần khiết lại ngây ngô, giản dị. Đôi mắt trong veo, con ngươi to tròn mở rộng. Sống mũi cao, thẳng đứng, đôi môi đỏ hồng căng mọng. Nhìn cậu đẹp tựa thiên thần. Một thiên thần không cánh...
___________________________________________________
[ END CHAP 4 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top