chap 33
Đông tới đồng nghĩa với tuyết rơi cùng với những cơn gió lạnh lẽo thấu xương, thế mà dòng người lại không hề thưa thớt ai nấy mặt mày đều tươi vui mặc cho những bông tuyết đang thấm dần qua lớp áo dày đấy. Tiếng cười đùa, âm thanh náo nhiệt, từng cửa hàng bày bán những món đồ đẹp mắt qua tấm kính trong suốt to lớn ấy
Jungkook đứng kế bên chiếc xe đen hai tay chà sát vào nhau nhìn, dù sao cũng đúng bây giờ đã đến giáng sinh rồi một ngày lễ không thể thiếu trong năm nhất là cái mùa đông giá rét này
Cảm thấy má âm ấm Jungkook quay lại nhìn thì thấy Taehyung đang đứng kế bên miệng nở nụ cười hình hộp chữ nhật bên dưới tấm khăn quàng cổ bằng len, cậu dơ tay ra cầm lấy ly nước ấm hai má hơi phính phính cười tươi " cảm ơn anh nhé, uống đồ ấm bây giờ là hết sẩy " Jungkook hai tay cầm chiếc ly mong rằng nó sẽ khiến cho cậu ấm hơn
Anh nhìn cậu thấy dáng vẻ người mình yêu đang lạnh dưới đống tuyết chả có hơi nhiệt gì liền chồm qua bao lấy cậu
" anh ấm hơn cái ly nước đấy đó mà tại sao em lại không dùng anh "
" dù sao nơi này đông người nên ...em hơi ngại " cậu đỏ mặt bàn tay níu lấy chiếc áo khoác dày cộm của anh
" hay là em không thương anh nên mới vậy " Taehyung giả vờ ủy khuất buông lỏng cậu ra
Chả biết là lời nói bông đùa hay là sự thật Jungkook hoảng quá hóa liều " không có em thương anh nhất " rồi vòng tay ôm chặt lấy
Anh phì cười nhìn cái đầu màu hạt dẻ trước mắt anh ôm lại cậu cằm đặt lên đỉnh đầu Jungkook
" anh cũng thương kookie nhất "
Hai người anh một câu em một câu khiến lòng cả hai ấm áp lạ thường mà đi đến công ty
Phía cách đó không xa Hoseok đứng như tượng đá rồi lại ỉu xìu buồn đời la lên giữa chốn thị phi " ế cũng là một cái tội sao ông trời, mình ghét mùa đông nhìn người ta có bồ có đôi ấm muốn chết còn mình cô đơn lẻ bóng lạnh thấu tam can mà " rồi lại hẩm hiu mang bộ mặt ủ ê đi đến công ty
_____________________________________
Jungkook vừa bước vào đã bị Jiwon kéo tay ra chỗ hơi vắng ánh mắt hằn lên tia đỏ miệng giống như hổ đói mà la như muốn cho toàn thể nhân viên biết vậy
" hô hô đi cùng với người yêu ha, hạnh phúc ghê mày bỏ anh rồi đúng không anh đây chưa có một mối tình vắt vai này chú mày hay lắm không nói cho anh biết nữa "
Jungkook thở dài chịu thua ông anh cấp trên này vỗ vai hai ba cái mặt cười khẩy gã " tại số em tốt thôi hoặc là do anh không có duyên với đường tình duyên thôi "
" nói kiểu gì thì cũng có một ý " Jiwon trề môi lườm huýt thằng em mình
" không anh đi xem mắt đi " cậu nói xong bỏ bơ đi vô văn phòng
" anh không thích đâu, anh đây muốn một tình yêu kiểu trùng hợp ấy " gã lết theo sâu mơ mộng
" cái đấy hả chỉ có trong truyện thôi anh chứ thực tại cóc có nhé " cậu khinh bỉ xoay đi xem gã như không khí mà tiếp tục làm việc
Thấy cậu không quan tâm gã nữa Jiwon quay về chỗ khởi đông máy tính miệng lầm bầm " tình duyên sao khi em đã lấy chồng ư? Thật sự chỉ là hư vô thôi Jungkook " thầm thở dài liếc nhìn cậu
_____________________________________
Sau một ngày dài Jungkook cũng đã kết thúc cùng Taehyung đi về nhà chuẩn bị đón buổi giáng sinh tối nay trong lòng đầy mong chờ háo hức mà lúc về đã hớn hở chạy ùa vào nhà
Jungkook hai mắt mở to nhìn người đàn ôbg ngồi trên ghế "ba sao ba qua đây "
" ba không qua chẳng lẽ ở một mình đón giáng sinh " ông Jeon có hơi tức giận mà nói hơi to
" à ý con không phải vậy " cậu bối rối ba qua sao không nói con một tiếng
Ông Kim nhìn hai bố con cười cươi bảo Jungkook " khi nãy ta đi ra ngoài thì gặp ông thông gia nên đã mời về chơi "
" à ra là vậy con cảm ơn ba " Jungkook cười nói với ôbg Kim rồi lại quay sang nhìn ông Jeon đang giận hờn vu vơ không biết nên nói sao dễ thương hay là con nít quá nữa Jungkook đành qua dỗ dành ba mình " ba à con xin lỗi nha tại vì con bất ngờ quá thôi "
Biết thằng con đang dùng chiêu dỗ ngọt mình tuy không cam lòng nhưng mà tấm lòng ba mẹ luôn bao la rộng lớn ông cũng chỉ búng trán cậu
"được rồi đi tắm đi rồi xuống phụ mọi người "
" Dạ vâng thưa sếp " cậu chào theo kiểu quân đội rồi nhanh chân phóng về phòng làm theo lệnh ông Jeon
Taehyung nhìn dáng vẻ đang chạy nhanh trên cầu thang miệng cười cười rồi chào ông Jeon " dao này ba khỏe chứ "
"vẫn khỏe, à mà Jungkook có quậy lắm không ta sợ nó lại phá hoại nữa "
" Dạ không em ấy ngoan lắm còn lại giỏi việc nhà nữa "
Ông Kim nghe xong cười rộ lên " ôi thằng quý tử trời đánh nay đã biết binh vợ rồi lớn rồi, lớn rồi "
" có con bên nó ta cũng yên tâm phần nào chẳng hay ta có bị gì thì thằng bé vẫn còn nơi để về " ông Jeon cười hiền mà nói những lời thâm tâm ra
" ba sẽ sống tiếp với bọn con mãi khỏe mạnh nên ba đừng nói vậy " Taehyung cau mày vừa có đôi chút buồn và tức giận
"được ba biết rồi ba sẽ sống thật lâu "
Nói đôi ba câu mọi người lại cùng nhau nhập tiệc, sự vui vẻ ấm áp bao quanh trong ngôi nhà lớn ấy tiếng cười, tiếng nói hòa vào như một bản tình ca ngọt ngào vậy phải nói rằng không có gì có thể đong đếm được sự hạnh phúc đang ngập tràn trong họ
Trái ngược lại trong một căn nhà ở phía ngoại ô thành phố tránh xa nơi thồn thị náo nhiệt bóng đen dường như bao trùm lên tạo nên sự ảm đạm lạnh lẽo, một nơi nhúm đầy sự đau buồn tuyệt vọng
Hắn nhẹ bước ra nhìn qua tấm kính lớn được ánh trăng chiếu tới, cầm trên tay ly rượu vang đỏ thẫm lắc vài cái uống xuống, miệng cười như điên dại rũ bỏ đi chiếc mặt nạ mà hắn phải đeo trên mặt mỗi ngày
" Kim Taehyung cái tên tao không thể quên được tên chết tiệt như ngươi tại sao mọi thứ ngươi muốn đều đặt được thế nhỉ, bất công thế mà thôi ngươi nên giữ cho kĩ đi không thì ta sẽ cướp đi mọi thứ của ngươi đấy "
Hắn liếc mắt nhìn khung ảnh một gia đình đang hạnh phúc dưới ánh nắng nhẹ cùng với đồng cỏ xanh rì trải dài
" ba à, mẹ à còn em gái anh nữa anh sẽ trả thù cho mọi người nhé đợi anh tí thôi mọi việc sắp xong rồi, Kim Taehyung à chúng ta bắt đầu thôi nào cùng nhau vui vẻ trong đêm định mệnh dưới ánh trăng cùng với màu đỏ tươi nào "
Vui vẻ trong cơn say ngà của một giáng sinh cô đơn hắn vừa khóc vừa cười không biết là đang đắm chìm trong vui sướng hay họa chăng chỉ là đang chìm ngập trong bể biển nhuốm màu đen tối đau khổ của hắn
Hòa rồi lại tan, tan rồi lại hòa một chuỗi vòng luân hồi liệu rằng sẽ nổi lên sóng gió hay đơn giản chỉ là một cơn gió đông ngang qua đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top