chap 32
" bữa tiệc nhỏ sao? " Taehyung đi dạo sân sau câm ly rượu vang đỏ trên tay lắc vài cái rồi uống xuống cái chất lỏng đỏ sệt mang theo một mùi hương thoang thoảng thơm nhẹ
" anh đấy bị đau dạ dày mà cứ uống đồ cồn " Jungkook đang đứng bên kia sắp xếp đồ thì quay lại đã thấy Taehyung đang cầm ly rượu uống chẳng thèm đoái hoài đến cái bụng gì cả liền la lớn cho anh nghe như một lời cảnh cáo
Anh nhanh chóng đặt ly rượu xuống bàn mà xuýt xoa sáp gần lại cậu mà hết mực xin lỗi mong rằng cậu sẽ tha thứ
" Jungkook à anh biết lỗi rồi anh sẽ bỏ "
" anh miệng thì nói thế chứ có bao giờ bỏ đâu " Jungkook lườm lườm
" anh hứa sẽ không đụng nữa chỉ sẽ uống nước trái cây thôi " anh nũng nịu lại gần cậu
" thôi được anh ra chỗ khác đứng đi ở đây nóng lắm "
Biết cậu đã hạ hỏa anh cười hì hì đứng sau lưng cậu ôm lấy " đứng với em vui hơn "
Trong khi hai người đang bắn tim đầy rẫy trong cái buổi chiều lạnh buốt này ba ánh mắt tia tia về phía đấy lần lượt từng người khinh bỉ
" nay Taehyung rớt giá rồi, liêm sỉ cũng vất đi nốt thật không biết nói gì, tôi là tôi không có thằng bạn mê vợ bỏ bạn như thế " Yoongi thở dài đưa hai tay đỡ chán nhưng đâu có ai biết trong lòng hắn đang bung hoa như rẫy hội chợ tết cuối cùng sau bao nhiêu năm bám dính như sên hắn đã có được ngày chọc cái tên mặt đá kia
" có chồng là như bát nước đổ đi vậy chả thèm quan tâm đến tao, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa " Jimin vờ ôm lấy trái tim mà khụy xuống người run run như sắp khóc nhưng chẳng qua là sợ lộ nên y mới cuối người xuống che đi khuôn mặt sắp nín cười không nổi
Hoseok cũng chẳng vừa ham hố thêm muối và tí mắm tôm cho vui nhà vui cửa " thính bay tứa lưa chói mù mắt chó rồi, vừa tới đã được thồn mấy chục miếng cẩu lương như bom đạn mưa rơi đau chết trái tim cô đơn hiu quạnh không bóng ai của tui rồi "
Nhìn cả đám giống như đang tuyệt vọng Jungkook áy náy còn có chút ngại ngùng xoay người đánh Taehyung vài cái mặt đỏ bừng xua đuổi anh đi ra chỗ khác
Taehyung bị đuổi mặt xịu xuống vừa cà rề vừa liếc mắt nhìn ba người đang bận làm trò kia liền ưa ái lườm huýt đanh chua hận không thể ăn tươi nuốt sống lòng thề rằng sau bữa tiệc anh đây sẽ băm nhừ xương mấy chú rồi đi tiếp không thèm đoái hoài thêm nhiều
Cả ba đột nhiên lạnh hết cả sóng lưng Yoongi đứng gần nơi anh nhất bạo gan he hé nhìn lên không ngờ bị đối diện với ánh mắt đấy không chần chờ nhanh chóng cuối xuống len lén kéo hai mẻ kia thì thầm
" đợt này lên dĩa rồi, không ngờ chọc chúng cọng lông ngược của Taehyung xác định nay mà rời khỏi Jungkook nửa bước là xác cũng không còn "
" anh nói gì ghê thế mẹ ơi da gà da vịt nổi hết lên " Jimin run sợ điều hắn nói
" vậy giờ chúng ta phải nắm chặt cọng rơm cứu mạng này nếu không ... " Hoseok trắng mặt quay nhìn sang Yoongi
" chúng ta sẽ bị Taehyung băm nhừ " Yoongi chả đỡ gì hơn mặt xanh như tàu lá chuối
Quyết định xong xuôi mỗi người nhanh chân chạy lại giúp Jungkook làm việc không dám rời đi quá xa bởi vì cả ba biết nếu rời đi xa là anh sẽ như hổ đói mà lao tới cắn chết cho coi
Phía trong căn bếp sạch sẽ kia một người con gái âm thầm nhìn những hành động vừa xảy ra, mắt cô bỗng tí tách rơi những giọt nước như pha lê óng ánh chảy dọc xuống cằm đôi mắt đỏ hoe hằn lên vài kia máu, miệng thì cười chua chát hai tay cầm dĩa trái cây mà run run như trụ không vững được nữa
" Jungkook à cậu thật sự là một nửa mảnh ghép hoàn hảo của anh ấy, mặc dù tôi rất rất ghen tị với cậu nhiều lắm đấy nhưng tôi biết lòng anh đã có cậu, nhìn cậu tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng muốn bước tiếp nhưng lại không dám, muốn quên đi nhưng lại không thể trái tim dần rỉ máu đau thấu tận tâm can "
Cô đưa mắt nhìn sang phía anh đứng dưới gốc cây sung lớn dưới những tia nắng ánh vàng đẹp đẽ ấy qua tấm cửa kính " Anh à yêu đơn phương trong bóng tối khổ thật, chỉ ngày hôm nay thôi em sẽ khóc hết vì anh để rồi mai kia em sẽ tập quen về việc anh sẽ lưu mờ trong tim em, cảm ơn anh đã cho em biết yêu và biết đau để rồi khi gặp lại chúng ta sẽ là những con người mới tìm được bến đổ cho riêng mình anh nhỉ "
Cô ngắm nhìn anh giọt nước mắt cứ thế lăn dài như cuốn trôi đi cái sự đau khổ đang âm ỉ trong trái tim mình, mãi ngắm nhìn mới nhận ra bên cạnh mình đang có người cầm chiếc khăn tay lau đi dùm cô nước mắt thật nhẹ nhàng và ân cần
Cảm giác người kia dừng lại cô mới xoay lại nhìn " anh Hoseok anh đang làm gì ở đây "
Hoseok chỉ cười hì hì gãi đầu " thật ra tôi kiếm vài món đồ nên mới đi ngang qua đây thôi "
" vậy sao anh đã tìm ra chưa để tôi đi kiếm phụ "
" à tôi tìm ra rồi, lúc nãy xin lỗi cô nhé tự dưng cơ thể tôi vô thức đi tới nên ..." Hoseok như sợ cô không tin liền minh họa lại
Thấy dáng vẻ anh mô tả khiến cô không khỏi phì cười " anh không cần miêu tả nữa đâu "
" vậy là cô cười rồi " Hoseok mỉm cười hai tay dành lấy khay trái cây mà Nayoung đang cầm chân chạy ra mà hô to cho cô nghe " để tôi mang ra cho "
Bị Hoseok lấy đi Nayoung ngơ ngác nhìn theo cầm chiếc khăn khi nãy của Hoseok không suy nghĩ nhiều hỏi " anh lấy rồi thì tôi làm gì? "
Đi được một đoạn Hoseok dừng lại xoay người trên mặt nở nụ cười như mặt trời nhỏ " thế thì cô hãy cười lên đi nhé đó là việc tiếp theo đấy " rồi dứt khoát xoay người đi chạy tới chỗ mọi người cười đùa
" một con người kì lạ " cô đành nghe theo cười nhìn bóng dáng của Hoseok đang tươi cười với Jimin, Yoongi và Jungkook
Taehyung đứng bên phía gốc cây anh thầm thở phào nhẹ nhõm miệng hơi nhếch lên
" anh chắc rằng Hoseok sẽ là người chồng tốt hơn và yêu em nhiều hơn anh đấy Nayoung, chúc em hạnh phúc nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top