CHAP 3: BẢN HỢP ĐỒNG

-"dừng lại ngay, thằng khốn" chủ nhân của câu nói đó xuất hiện dù cậu không biết là ai nhưng cũng đội ơn trời phật đã giúp cậu thoát nạn. Nếu không cậu chết mất.

Chiếc xe hơi bóng loáng mang hiệu Bugatti Chiron đời mới dừng trước mặt cậu, xuống xe là một người đàn ông đã ngoài 60 tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ, theo sau ông là một đám vệ sĩ thân cận, họ tóm lấy tên du côn quẳng cho hắn vài cước vào hạ bộ để bớt đói ăn hiếp người khác ( đm cho nó khỏi gia tăng dân số :v ). Khoảng 5 phút sau cậu mới chợt hoàn hồn với chút ít thức còn sót lại cậu kịp vội ngăn can.

-" Đủ rồi, dừng lại đi, đừng đánh nữa mà"

Nhìn người trước mắt máu me đầy người làm cậu run lên từng bậc, dù cho hắn có làm sai nhưng như thế là khủng khiếp quá, cậu sợ còn nhìn thấy cảnh tượng này nữa sẽ ngất xỉu mất.

-" Được rồi, đưa hắn cho cảnh sát đi"

Nghe được lệnh của người đàn ông ấy nói ra. Đám vệ sĩ liền lôi hắn đi một cách nhanh chóng Xách Balô lên thở phào nhẹ nhõm. May quá tiền lương vẫn nằm ngay ngắn trong đó.

-" Cháu ổn chứ, có bị gì không??"- Ông nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo âu, vội rút trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu, muốn cậu mau chóng lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên trán.

-" Cảm ơn bác đã cứu cháu, cháu không biết làm thế nào để trả ơn cho bác nữa."- Cậu cuối gập người, cảm ơn một cách lễ phép.

-" Không cần khách khí đến thế đâu thấy nạn thì cứu thôi cháu, phải rồi sẵn tiện cháu đi đâu ta đưa cháu đi luôn, trời cũng tối lắm rồi chẳng may gặp chuyện gì nữa thì sao."

-" à thôi không sao đâu ạ. Cháu đi bộ cũng được"- Cậu từ chối.

-" ha ha, không cần ngại mau mau lên xe đi trời cũng tối rồi tranh thủ mà về nhà sớm."
Thật không thể không từ chối được bác ấy đã có lòng như thế cậu nào dám phản đi. Thôi thì Jungkook à lên xe thôi.

-" Cảm ơn bác ạ, à tiện thể cho cháu hỏi bác tên gì được không?"- Cậu thắc mắc hỏi ông Kim.

Đáp lại vẻ mặt mong đợi ấy là câu nói rất từ tốn của ông bác Kim :
-" cậu bé cứ gọi ta là bác Kim, Kim Dae Jung"
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn trên đường về nhà cậu và ông ấy cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.
Nhiều người không biết còn tưởng cha con với nhau đó chứ.

Chỉ chừng chưa được nửa tiếng xe đã dừng trước cửa nhà cậu, không quên chào tạm biệt ông bác Kim, vui vẻ vào nhà mà trên tay cậu đang cầm gì ấy nhỉ?? À là số điện thoại của ông bác Kim đây mà, thân đến thế rồi sao.

Jeon Jung Kook cảm thấy rất hạnh phúc, lần đầu có người đối tốt với mình như vậy ngoài Park Jimin bạn thân của cậu ra thì chưa có ai tốt với cậu như vậy.
Nhưng bất chợt nghĩ đến chuyện của 4 năm trước, cậu là một phen bối rối. Tại sao?? họ là những người trong giới thượng lưu, giàu có, địa vị lại cao trên thế giới. Còn cậu chỉ là một cậu sinh viên nghèo chả có gì quý báu trong tay. Thứ quý nhất đối với cậu đó là tình cảm nhưng nó đã chìm sâu trong tâm thức rồi.

Khép nhẹ cánh cửa lại, đặt mình trên chiếc ghế sofa nhỏ, nhắm mắt lại thư giãn một tí rồi đến lúc nào ngủ thiếp đi không hay.

Nhìn cậu say giấc nồng chả khác gì một đứa trẻ nhỏ cần được nâng niu và bảo vệ.
Jeon Jung Kook là thiên thần không cánh của chốn trần gian.
Jeon Jung Kook là thiên thần với những vết thương trên đôi cánh làm cho cậu không thể nào bay đến những giấc mơ.
Jeon Jung Kook là một thiên thần mang lại niềm vui cho người khác nhưng lại đánh đổi lấy bằng những tổn thương cho mình.
Và Jeon Jung Kook là một thiên thần... cần được yêu thương.

-Tiếng báo thức vang lên, những mông lung bị dập tắt-
Khẽ mở mắt nhìn xung quanh, ánh sáng của cái nắng gắt làm chói mắt, cậu khẽ nhắm mắt lại rồi thở phào một hơi. Nhanh chóng ngồi bật dậy sửa soạn đến quán làm thêm thôi.

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, cũng là ngày ông chủ phát lương cho cậu, sau bao ngày kỳ công vất vả cuối cùng cũng được đền đáp.

-" A, cafe của quý khách đây ạ"- nụ cười quen thuộc ấy bỗng khựng lại khi gặp một người nào đó, chắc hẳn là một người quen.

-" Bác Kim, là bác sao, may quá cháu có đem khăn tay trả Bác đây, cháu giặt nó sạch sẽ rồi ạ!" - nụ cười lần này còn tươi hơn cả lần trước.

-" Cảm ơn cháu nhé, à mà Jungkook này !"

-" Sao thế ạ"

-" Cháu làm ở đây đấy à, quên không nói với cháu đây là tiệm cà phê của bác kinh doanh"- bác Kim nói tiếp "Nếu cháu không bận, hãy ngồi xuống đây, bác có chuyện muốn hỏi thử ý kiến của cháu. Nếu cháu không ngại..."

-" Không đâu bác, bác có chuyện gì muốn hỏi cháu vậy ạ??" - cậu thắc mắc hỏi bác.

Bác Kim khẽ ho một tiếng rồi bắt đầu câu chuyện.
-" Jung Kook này, theo như bác biết gia đình cháu hơi thiếu thốn về mặt kinh tế, điều kiện lại hao hụt, ba cháu thì lại mất đi thị giác, bác có đề nghị như thế này nếu cháu không ngại có thể xem xét giúp bác được không ??"

Cậu im lặng như muốn để cho bác nói tiếp.
Gương mặt cậu cũng không thay đổi là mấy chỉ có cái nhìn hơi thắc mắc làm cho vầng trán hơi cau lại một chút.
Bác Kim nhìn cậu rồi cũng tiếp tục vào vấn đề chính.
-" bác đã tìm được người phù hợp để hiến mắt cho ba cháu chỉ mong ba cháu có thể nhìn thấy lại được ánh sáng với lại về chuyện ta cứu cháu cháu cũng đã nói sẽ trả ơn cho ta đúng không?"

Cậu cũng nhớ cậu đã hứa như thế với bác, vì thế nhanh chóng gật đầu.

-"nếu vậy cháu có thể nào kết hôn với con trai ta được hay không, cháu biết đấy người như ta cũng mong có cháu để bồng để bế đến nhường nào. Chỉ cần cháu đồng ý về nhà ta, ta hứa sẽ chăm lo cho cháu không thiếu một thứ gì miễn sao trong vòng 5 tháng đầu, cháu có thai là được và ta cũng sẽ trả cho cháu một số tiền coi như tấm lòng biết ơn của ta, với số tiền đó cháu có thể sống một cuộc sống sung túc bên ba của mình."

Lời nói ấy thốt ra với bao nhiêu sự đau buồn, mũi lòng chứ nhưng sao cậu có thể làm thế được người ta sẽ nhìn nhận cậu như thế nào một kẻ ham của cải sao, không Jungkook không được làm thế !!
Nhưng nghe rõ xem, bác ấy nói sẽ chữa được mắt cho ba cậu, cậu luôn mong muốn từng ngày làm cách nào để cho mắt ba cậu được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, cậu cũng đã nói vì ba cậu nguyện làm tất cả mọi thứ. Vì vậy cậu nên làm thế nào đây??

Chưa kịp để câu trả lời, bác kim nói thêm:
-" ta cũng đã tìm rất nhiều người cho con trai của ta nhưng không ai hợp với nó cả, nó đều từ chối chỉ vì không ai giống như người nó thương, ta thì lại sắp già cả đến nơi rồi sức lực cũng không còn nữa vì thế cháu là người mà ta cảm thấy phù hợp nhất."

-" Sao cháu có thể lấy một người không yêu mình được kia chứ"

-" cháu không cần phải lo chuyện đó đâu. Con trai ta cũng đã biết thỏa thuận này rồi. Chỉ cần cháu sinh cho nó một đứa bé thì mọi thỏa thuận của chúng ta chấm hết không vướng bận đến ai cả." - Ông biết cậu nghĩ gì " ta không ép cháu, cháu có thể từ từ suy nghĩ nhưng ta chỉ mong cháu hiểu rằng cháu sẽ không bị thiệt thòi"

_________________________________________________
[ END CHƯƠNG 3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top