chap 29

" anh yêu em "

cậu bất ngờ trợn mắt miếng há mồm thất kinh như không tin lời vừa nãy lắp bắp hỏi lại " anh nói gì cơ "

" anh đã nói rồi chỉ nói một lần thôi " anh cười ôn nhu quàng tay kéo cậu vào ngực ôm lại rồi hỏi tiếp " còn em thì sao có giống anh không? "

Cậu bây giờ vẫn còn ngơ ra cái gì anh yêu mình sao niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu không thể nói gì

Thấy cậu không trả lời, cảm giác như mình đang bị từ chối trái tim anh nhói lên từng đợt vòng tay xiết chặt cậu lại như muốn khảm cậu lại nhưng rồi lại buông lỏng ra, không ngờ bị từ chối lại đau như thế nhớ lại hồi nhỏ bản thân từng xem phim tình cảm từng cười ha ha vào nam chính là ngu ngốc biết người kia không yêu mình nhưng vẫn cố đâm đầu vào để rồi nhận được không gì ngoài nỗi đau

" cảm ơn em đã cho anh biết mùi vị tình yêu là gì "nói xong xoay người rời đi

Jungkook thấy anh chuẩn bị đi vô biết mình đã khiến anh buồn liền nhanh tay nắm lại mặt cuối gầm xuống lí nhí nói " em đâu có từ chối "

Anh bất ngờ quay lại nắm lại tay cậu khuôn mặt hiện lên tia hạnh phúc " vậy là em cũng giống anh đúng không "

" biết rồi còn hỏi " cậu đỏ mặt tai hồng lên đầu giống như muốn bốc khói

Nhìn dáng vẻ cậu bây giờ anh đi tới nâng khuôn mặt đã sắp chín như trái cà chua mà nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn chất chứa bao nhiêu nỗi niềm cảm xúc giấu bấy lâu nay

Cảm giác môi âm ấm cậu mở mắt ra nhìn thấy mặt Taehyung gần đến cực điểm môi cũng bị người kia chiếm hữu cơ thể như vô lực đẩy nhẹ một cái là ngã may mà anh giữ lại không thì mông cậu sẽ được nghỉ dưỡng một thời gian dài

Được một hồi thì anh mới chịu buông tha cho anh phì cười chọc cậu " mặt em đỏ sắp đua được ngang ngửa với trái cà chua rồi đấy " rồi nhéo má cậu vài cái

" em không đỏ anh mới đỏ cả nhà anh mới đỏ "

" vậy sao cả nhà anh mà đỏ thì em cũng có trong đấy đó vợ " anh ôn nhu ôm cậu lại tay xoa tấm lưng nhỏ kia

" anh, anh " cậu tức muốn hộc máu đấm nhẹ mấy cái

" anh sao?  Đẹp trai, ga lăng hay thông minh "

" đồ mất liêm sỉ " cậu phụng phịu quay qua chỗ khác tay thầm lén giang ra ôm đáp lại anh

Cảm giác đôi tay nhỏ bé đang đáp lại anh cười cười đáp " liêm sỉ của anh giờ bị em cướp mất hết rồi nên em phải đền cho anh "

Thấy miệng hổ bắt đầu há Jungkook thông minh né ra tránh đi âm mưu đang giăng ra " em không cướp là do anh đưa " rồi thoát khỏi nanh vuốt đang hầm hè kia chạy nhanh vào phòng

Nhìn dáng vẻ đang chạy trối chết vào phòng rồi lăn lên giường chùm chỉ hở mỗi đầu còn lại chỗ khác thì không hở một cái gì Taehyung đành lắc đầu cười trừ " nếu như anh đưa thì bây giờ anh lấy lại được không " còn liếm môi nhẹ một cái đi lại gần

"không được lại gần không em la lên đấy " Jungkook hùng hồn nắm chiếc gối bên dưới tấm chăn lên che ngực phòng thủ trước miệng hổ

" hửm em la thử xem trước khi họ tới thì tôi đã đạt được mục đích " anh nhẹ nhàng tiến tới ngày một gần về phía giường miệng cười gian xảo

" Taehyung à, chồng à tha cho em đi mà em vẫn còn trẻ lắm vẫn còn yêu đời mà " Jungkook rung rung miệng nói tùm lum vận hết chữ nghĩa ra cầu xin anh

" khi nãy mới đe doạ anh mà sao bây giờ lại xin anh " anh tiến từng bước đến sát bên thành giường cuối người xuống nhắm thẳng mục tiêu

Thấy anh tiến tới cậu ngắm mắt cầm chiếc gối lên che "em làm gì thế " nghe anh hỏi cậu mở mắt nhìn thấy trên tay anh là chiếc gối hình cái bánh dâu to liền ngớ ra

Anh như hiểu ra mà cười phá lên " không lẽ em nghĩ anh sẽ làm loại chuyện đó "

Biết mình tưởng tượng thái quá cậu ú ớ " đâu ..... Đâu có " rồi cười ha ha cho qua chuyện mặt bây giờ lại tiếp tục đỏ

Biết cậu hiểu nhầm anh cũng không chọc nữa ngồi lên giường bảo " em lăn vào trong đi "

"tại sao? "

" bộ không lẽ em muốn chồng mình nằm đất lạnh à "

" nhưng mà giường hơi nhỏ "

"không sao vẫn vừa nào nhích vô "

Nghe anh nói cậu nhích người vào trong chừa lại chỗ cho anh nằm. Đặt chiếc gối xuống kéo chiếc chăn ngang ngực anh quay sang nhìn cậu

" em có cần phòng vệ vậy không "

" chỉ là đề phòng bất trắc thôi "

Taehyung đành thở dài dang tay kéo cậu vào lòng, tay kia thì cho cậu gối lên tay mà thì thầm

" ôm em ấm ghê kiểu này mùa đông đến cũng không sợ lạnh "

" chỉ giỏi mồm mép " tuy mồm nói vậy nhưng cơ thể lại thật thà mà chui rúc vào dụi dụi vài cái tìm kiếm nơi thoải mái liền nhắm mắt ngủ

Trước khi ngủ cậu ngước đầu lên nhìn anh một cái "chúc ngủ ngon nhé chồng " cười cười rồi lại chui rúc vào tiếp tục công việc đi ngủ của cậu

Taehyung như được cho quả ngọt cười ôn nhu xoa tấm lưng cậu thầm nói " ngủ ngon "

Cả hai chìm vào giấc ngủ nhưng họ đâu hay đã có một người đứng sau cánh cửa nghe hết những gì vừa mới diễn ra trên miệng ông Jeon cười hiền nghĩ ' Bà à bây giờ con trai chúng ta đã lớn thật rồi đã tìm được người chăm sóc cho nó, tôi bây giờ đã hoàn thành lời hứa năm ấy, bà ở trên cao nếu như vẫn còn đang chăm sóc Jungkook thì tôi mong bà sẽ chăm sóc luôn cho Taehyung đứa trẻ mà con chúng ta dành cả trái tim để yêu như tôi và bà ngày xưa vậy ' ông ngước nhìn ánh trắng bên phía cửa sổ rồi lại bước đi lặng lẽ về phòng khuất sau bóng tối hun hút kia

Ánh Trăng vẫn vậy vẫn chiếu sáng qua khung cửa sổ ấy gió từng cơn nhẹ nhàng thổi qua màn cửa trắng như muốn đáp lại lời ông rằng một câu ' cảm ơn '












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top