chap 22
Cuối cùng ngày hôm đó cũng đến sáng sớm chưa đến 4h sáng Jungkook đã lục đục bò dậy sức sống tràn trề, trên mặt luôn hiện lên ý cười ngày càng tươi. Loay hoay này nọ cũng đã chập chờn sáng, cậu đứng quay về phía cửa sổ ánh nắng ban mai trong sướng sớm dần hé lộ chào đón một ngày mới bắt đầu hắt lên khuôn mặt của cậu trông càng tươi hơn
Taehyung nãy giờ cũng đã dậy từ sớm không biết là do thiếu hơi ấm hay là do không ngủ được thấy bóng dáng háo hức chạy qua chạy lại sắp xếp này nọ Taehyung cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu hận không thể đem ra mà quẳng đi cho bỏ ghét. Thấy cậu quay về phía này Taehyung liền giả vờ nhắm mắt như đang ngủ, cảm thấy cậu đã đi ra ngoài liền xốc chăn dậy chuẩn bị cho cuộc ' leo núi '
Sáng sớm gia đình quây quần lại với nhau ở bàn ăn ông Kim lên tiếng hỏi nhẹ Jungkook " nay con đi leo núi nhớ cẩn thận đừng để bị thương đấy "
Nghe ông Kim dịu dàng nói lòng cậu cảm thấy ấm ấm trên mặt nở nụ cười " Dạ vâng con sẽ chú ý ba đừng lo "
Đối thoại hai ba câu liền nghe người giúp việc nói " thưa phu nhân bạn ngài đã tới đang đứng ở ngoài ạ "
Cảm thấy mình cũng đã ăn no liền hí hửng chào tạm biệt xách balô phóng nhanh ra cửa chạy thẳng ra khỏi cổng rồi lên xe phóng đi
Ông Kim sau khi nhìn một loạt hành động của cậu liền bật cười quay sang hỏi Taehyung " nay con có việc gì không? "
Thấy ông hỏi anh cũng đáp lại" Vâng nay con có việc với bạn, con ăn xong rồi xin phép ba " nói xong cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi cũng phóng ga đi theo chiếc xe bon bon của Jungkook
_____________________________________
Chặng đường trải dài suốt 2 tiếng chạy qua từng con đường cuối cùng cũng đã đến đích. Vừa bước xuống xe Jungkook liền không cảm thấy uổng phí hai tiếng đồng hồ kia chạy suốt quãng đường, ánh mắt như muốn thu trọn khoảng khắc đang đứng dưới phía chân núi ngắm nhìn mặt trời đang ló dần phía sau ngọn núi càng tô lên cho khung cảnh một màu sắc tươi mới, thanh mát
Jimin thấy Jungkook đứng ngớ hồi lâu liền tiến lên đập lên vai một phát " cảnh ở ngọn núi này đẹp đúng không như một bức tranh sống động vậy "
Jungkook nghe y nói mà lòng cảm thấy chua chua đành cười trừ " nếu như lúc đó tao đủ năng lực để giúp mày thì mày đã không phải từ bỏ rồi "
Jimin cũng trầm lặng xuống mà xiết nhẹ vai cậu " đâu phải mọi thứ đều tuân theo ý mình đôi khi thay đổi cũng không phải xấu với lại đây đâu phải lỗi của mày vui lên "
Mắt cậu dần đỏ hoe sóng mũi cũng cay cay thở dài đặt tay lên tay jimin đang để trên vai " Jimin nếu như có cơ hội thay đổi liệu mày có muốn quay lại không ?"
Một câu hỏi bất ngờ nhưng y biết Jungkook sẽ phải tra hỏi đến cuối nên nhẹ giọng nói " không và sẽ không bao giờ "
Nhìn hai đứa trẻ đứng trước mặt Hoseok thở dài anh biết hai đứa trẻ này đã trải qua những gì tuy anh không hiểu hết những gì chúng đã phải đối mặt nhưng chuyện đã qua nên cho vào quá khứ cất đi, mọi thứ đã chấm hết rồi
Hoseok tiến lên kéo hai người còn tặng kèm nụ cười như ánh mặt trời nhỏ nói " hai đứa cứ đứng đây ủ giấm lên men à anh mày rủ hai đứa leo núi đấy "
Thấy Hoseok kéo đi hai người liền cười cười mà chậy nhanh theo bước chân Hoseok đập vai anh Jimin bảo " em mà không ủ thì anh sẽ bị tụt phía sau mất " dứt lời Jungkook còn phụ hoạ thêm " đúng đấy anh chậm như rùa nên bọn em phải đứng đợi đấy "
Nói xong không đợi Hoseok phản ứng Jimin Jungkook như không hẹn đồng nhất chạy nhanh lên lối mòn đi lên núi. Hoseok như đã load xong liền phừng phừng lửa giận mông như gắn tên lửa mà điên cuồng chậy dí theo hai đứa mà chửi lớn " anh mà bắt được thì hai bây chết chắc "
Sau cuộc truy lùng quậy phá thì Jimin liền đánh tiếng "chúng ta đi từ nãy đến giờ cũng đã lên tới lưng núi rồi hay nghỉ tí đi "
Nghe xong lời đề nghị của Jimin cả hai cũng không cò kè gì nhiều liền nhanh đồng ý ngồi xuống ghế đá bên vệ đường mà lấy nước uống, vừa kể chuyện trên trời dưới đất bộ ba này không gì không nói được liền hi hi ha ha khiến cho khung cảnh đang vào đầu đông cũng giảm bớt đi cái lạnh
Jungkook đang ngồi bỗng cái ly đang yên bị lăn xuống đất không may đập chúng chân người đi đường, thấy vậy cậu đứng lên vừa liếc mắt nhìn liền cứng họng " Taehyung sao anh lại ở đây " mắt mở to hết cỡ như chưa tin điều mới xảy ra
Jimin nghe Jungkook nói cũng đành dừng lại cuộc trò chuyện với Hoseok mà ngước lên nhìn theo gần như bị hóa đá liền im bặt không hó hé tiếng nào. Hoseok thì nghe tên quen quen cũng nhìn theo cười ha ha mấy câu hỏi " nay sếp lớn với Min tổng cũng leo núi sao thật trùng hợp "
Taehyung nhìn Hoseok rồi lại nhìn Jungkook hỏi " đây là đàn anh của cậu " thấy anh hỏi Jungkook liền theo phản xạ đáp " Vâng " một tiếng rồi mọi thứ lại rơi vào trầm lặng
Hoseok thấy mọi thứ có hơi âm trầm cười cười nói " hay là sếp với Min tổng ở lại đây nghỉ chút với chúng tôi luôn đi "
Jimin lẫn Jungkook liền quay phắt về phía con người vừa mở lời anh mắt như ăn tươi nuốt sống liền hận không thể tiến tới đập cho vài cái
Nghe lời đề nghị Taehyung và Yoongi đành từ chối. Như thấy ánh bình minh vinh quang đang chiếu rọi ban phước cho mình Jungkook với Jimin đồng nhất đáp " ừm không sao không sao " mặt mày giống như treo thêm ánh mặt trời nhỏ
Thấy Jungkook như đang xua đuổi mình Taehyung liền đen mặt đáp " dù sao không gấp ngồi nói chuyện đôi ba câu vẫn được "còn Yoongi sau khi thấy Taehyung nói ở lại cũng không phàn nàn còn cảm thấy hứng thú nhìn Jimin mà cười cười
Thấy họ đổi ý Jimin và Jungkook như lấy đá đè chân mình trong lòng khóc ròng mà than "ông trời sao ông bất công với chúng con thế "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top