chap 20
Sau đợt 'gọi tên' vừa rồi Jungkook cảm thấy bản thân mình hơn không được để tên Kim Taehyung bắt thóp nữa, mình làm công ăn lương ngay thẳng , ngày ngày chăm chỉ như con ong mật thì ai làm gì được mình
Cứ suy nghĩ thất thần hồi lâu cho đến khi nhận thức được cũng đã đứng trước phòng. Suy nghĩ xong xuôi cậu hăng hái bắt tay vào làm mà không nghĩ đến những cái suy nghĩ ngây ngô ấy sẽ làm thay đổi cả chặng đường dài phía sau và cũng có thể ngay bây giờ sẽ bị chôn vùi dưới cái xã hội đang ngày một phát triển này.
___________________________________
Ngày ngày đi làm cùng với ' sự chăm sóc ' tận tình của ngài sếp lớn thì Jungkook cuối cùng cũng có một ngày nghỉ đánh đổi suốt những giây phút căng tim vì sếp
" anh Jiwon ơi, tới ngày nghỉ anh tính làm gì? " Jungkook nhìn chàng trai đang ể oải than thở về cuộc sống của bản thân đến phát ngán đằng kia
" anh mày còn làm gì ngoài ăn với ngủ " Jiwon trề môi cảm thấy chưa đủ sinh động liền bày cái vẻ mặt như đang đau khổ muốn sỉ nhổ cuộc đời
"anh thôi làm cái vẻ mặt khiến ai cũng muốn đánh ấy đi, mắt em đủ mỏi rồi không thể chấp chứa nổi cái quả mặt trái khổ qua nhà anh " Jungkook lắc đầu thở dài đối với người anh này của mình
Cảm thấy bản mặt như bị tạt gáo nước lạnh Jiwon liền nhào tới túm cậu mà ra sức cốc lên " này he mặt anh đứng top ở công ty đấy chú đừng có coi thường "
Jungkook cũng không vừa cũng vùng lên cản cái tay đang cốc mình " vậy bây giờ em sẽ cho họ xem cái mặt hồi nãy của anh để họ sáng mắt quay đầu là bờ " nói xong còn bonus thêm hai cái răng thỏ nhỏ xinh
Thế là cuộc bùng nổ diễn ra dưới cái nhìn của bao nhiêu người trong phòng ai cũng quên nên kệ thây họ tí cũng bị trưởng phòng ra lôi đi mắng riết rồi cũng luyện ra thói quen sớm nắng chiều mưa của hai ông tướng đấy
Công việc dần vơi bớt đồng nghĩa với thời gian trôi qua cũng mau, chiếc đồng hồ chậy bằng pin cũng điểm 5h chiều tan làm. Thấy giờ đã đến giờ tan làm Jungkook liền vác chiếc balô không quên chào mọi người rồi hào hứng ra về
Bước ra khỏi công ty những đợt gió lạnh thổi qua lớp áo khoác mỏng của cậu. Bớt chợt rùng mình Jungkook kéo chiếc balô lên vai ngay ngắn nhắm thẳng hướng tới trạm xe
Đi dạo qua qua hai ba dãy phố đang chuẩn bị lên đèn, tầm mắt cậu bỗng thu dần về chiếc xe màu đen ở phía không xa đang tấp bên lề đường có vẻ chủ nhân trong xe đang đợi ai đó
Ngẩn ngơ nhìn chiếc xe nhớ đến bóng dáng cao gầy của Kim Taehyung, âm thanh xung quanh dần cô đọng lại tới chiếc xe ấy cứ mãi nhìn nghĩ đến những giây phút trên chiếc xe chở mình chạy bon bon băng qua từng dãy phố trong buổi bình minh nắng sớm
Có lẽ cảm thấy đang có người nhìn chủ chiếc xe đi xuống, đôi mắt cậu như muốn luyện công chăm chú nhìn bóng lưng ấy sao thấy quen quen nhỉ
" này Jeon Jungkook bộ cậu không thấy lạnh à " giọng nói đều đều văng lên cảm giác có vài phần mang theo ý cười
Bị gọi hết cả họ lẫn tên Jungkook liền thu lại vẻ ngẩn ngơ mà hắng giọng với người con trai phía trước " tôi chỉ đang hít thở không khí thôi còn anh ở đây làm gì Taehyung " nói xong Jungkook như muốn cắn lưỡi học hành hết 17 năm trời cuối cùng không đẻ được một câu hợp lí à
Tuy nội tâm đang gào thét nhưng trên mặt như kiểu cây ngay không sợ chết đứng mà nhìn Kim Taehyung. Thấy vẻ mặt đó của cậu Taehyung không ngừng nén cười phải gồng hết sức nhịn xuống nhìn cậu " vậy sao? Có vẻ như cũng đang rảnh rỗi hay là ở lại công ty đàm đạo với tôi "
Biết là đang muốn dụ mình tăng ca Jungkook liền dứt khoác lấy cái thân già mặt dày lên một chút mà nói " này công ra công tư ra tư giờ đang ở ngoài đường cấm lấy thân trâu nhà anh đè lên một nhân viên quèn nhỏ con như tôi "
Anh nhướn mày lên bắn ánh mắt như thợ săn nhắm con mồi nở một nụ cười đầy ý vị " ý cậu là tôi lấy quyền ăn hiếp cấp dưới "
Cậu run run nhưng vẫn giữ vững ý chí " đúng ... Đúng vậy thì sao "
Thấy cậu run run cũng không biết do lạnh hay do sợ Taehyung đành nhịn xuống kéo cậu lên xe ngồi quẳng người vào trước khi đóng cửa còn bồi thêm vài lời " cậu chậm như rùa tốn thời gian của tôi, trừ lương "
Nói xong liền vòng qua xe rồi leo lên đập ga chạy nhanh về trên con đường cũ quen thuộc đâm thẳng qua từng đợt gió lạnh đang tràn về đầu đông trên vùng đất Seoul này
____________________________________
Về đến nhà Jungkook như người mất hồn gặp ông Kim chào một tiếng rồi phóng về phòng đóng cửa suy ngẫm câu nói của Taehyung
Ở phía dưới nhà ông Kim cảm thấy con dâu có đôi chút khác lạ thấy Kim Taehyung bước vào không đợi anh lên tiếng chào ông liền cắt ngang câu nói " Taehyung à Jungkook ở trên công ty bị gì sao mà thấy mặt nó trắng xanh đủ kiểu mà bước lên phòng thế "
Anh nghe xong liền ngầm hiểu chỉ cười cười mà nói " không có chuyện gì đâu ba mọi chuyện đều ổn, em ấy khi nãy đứng ngoài lạnh nên mới vậy "
Cảm thấy không có chỗ hỏng nào cũng xin phép lên phòng, ông Kim đứng thất thần hồi lâu mới cười hiền " từ khi có Jungkook thằng bé cũng dần thay đổi không lầm lì ít nói như trước "
Nói xong ông quay sang bảo quản gia Lee " thằng bé là sự lựa chọn đúng đắn nhỉ "
Ông Lee hiểu ý đáp lại " Vâng có vẻ như cậu chủ đã dần thay đổi rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top