chap 19

" Hả?? " Jungkook ngạc nhiên mở to mắt nhìn Taehyung chằm chằm

Anh vẫn vậy vẫn ung dung bình thản " xuống xe đi chẳng phải hôm qua cậu đã nói gì không lẽ đã quên " vừa dứt lời nhìn con người ngốc nghếch kia cứ hết mở to mắt rồi lại cuối đầu tư thế lập vài lần cho đến khi đối phương ' à ' một tiếng thay câu trả lời

Jungkook sau khi hiểu ý của Taehyung liền lật đật mang balô lên vai rồi ú ớ 'chào tạm biệt ' rồi phóng nhanh khỏi xe lấy một hơi chạy hết tốc lực áp dụng môn thể dục học hết 12 năm mà tiến hành

Đi được một đoạn xa bất giác đầu cậu quay lại nhìn, chiếc xe đen vẫn chưa lăn bánh dần dần khoảng cách giữa cậu và nó ngày càng xa cứ thế mà không chú ý đường đi mà vấp phải đá mà té rập xuống ' đầu đội đất mông chổng trời ' thâm tâm bản thân không ngừng phỉ nhổ ' ta thao nhà mi cục đá đáng ghét ngán chân bố, trù ẻo 18 đời tổ tông nhà mày không &£&$#......'

Ngậm cục tức mà đứng dậy sút cục đá lăn lốc sang một bên rồi hậm hậm hực hực đi làm

Sau khi cậu ra khỏi xe Taehyung vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu dần xa hôm nay mình kì thật bình thường là anh không quan tâm mấy việc này lắm thật sự thì Taehyung theo chủ nghĩa thời gian là vàng là bạc, anh rất ít chú tâm những điều khác

Lắc đầu xoá đi vài cái linh tinh Taehyung chuẩn bị khởi động xe không hiểu do trùng hợp hay cố ý bất giác đôi mắt anh lại ngước lên nhìn thì thấy đôi mắt cậu nhìn mình, hai ánh mắt chạm nhau Taehyung liền ngẩn ra tim dần rộn lên nếu như không phải cậu bị ngã nằm chổng trơ giữa đường giữa xá mới khiến anh thu ánh mắt về mà thay vào đó là phì cười vì cái dáng của cậu

Thấy cậu hậm hực đứng dậy đi tiếp anh mới bắt đầu cho xe lăn banh thẳng tiến đến công ty

  ____________________________________

Sau buổi sáng không mấy tốt đẹp kia Jungkook liền bắt tay vào làm việc giải quyết hết tất cả công việc ngày hôm nay khi thế quanh người hừng hực liền lao đầu vào làm không thèm để tâm xung quanh thêm nữa

Cứ mãi tập trung làm cho đến khi Jiwon lên tiếng nhắc nhở thì cậu mới để ý không khí có gì hơi lạ lạnh chăng?

Thấy dáng cậu biết là không chú ý Jiwon thì thầm nhẹ " giám đốc đang đứng ở kia kìa sao em không chào "

Hiểu ra vấn đề Jungkook mới thấy bóng dáng anh đang đứng ở phía cửa mặt mày đúng theo một kiểu dùng mãi không chán

" chào giám đốc " Jungkook cuối người 45° vừa chuẩn để chào Taehyung

Thấy cậu bây giờ mới chú ý ánh mắt anh giảm lạnh vài phần đánh tiếng "cậu mới vào lên gặp tôi và mang theo bảng tổng doanh thu cho tôi xem " dứt lời liền không chần chừ xoay người đi

Jungkook không thèm đoái hoài mà nhàn nhã từ từ không ngừng khinh bỉ " nói thì nói đi có cần phải thêm cái biểu cảm như thiếu điều cần người khác ném gạch không? "

" cậu vừa nói gì? " giọng nói đều đều vang lên đầy mùi thuốc súng, Jungkook giật mình xoay người thấy anh vẫn còn đứng đó miệng đang phát huy hết công suất liền cứng họng

" đâu có, đâu có tôi nói người khác mà đúng không Jiwon? "

Jiwon giật mình sao cả mình cũng bị kéo theo thế này liền ý ới dù sao đã bị chung thuyền chung chăn Jungkook mà có việc gì thì mình cũng đi luôn " Dạ vâng giám đốc nãy giờ chúng tôi đang nói người khác ạ "

Taehyung nghe cậu trả lời cũng không truy xét nặng mặt mày nhẹ xoay người đi, thấy anh đi rồi Jungkook liền lén chạy ra xem thấy bóng anh khuất đi mới dám thở mạnh đi vô lấy tài liệu

Jiwon ngồi im như bị medusa hóa đá không ú ớ được gì thêm cậu thấy vậy xin lỗi vài câu rồi chạy nhanh tới thang máy mà tới phòng làm việc của Taehyung mà trong lòng không ngừng ném chục viên gạch

'Ting ' cửa thang máy mở ra Jungkook dõng dạc bước ra lấy đà đi thẳng

" cậu có phải là Jungkook " một nhân viên nữ đang ngồi đột nhiên đứng lên hỏi cậu

" Dạ vâng chị là " cậu nheo mắtm thấy nguyên cái bảng trước bàn to chình ình trước mặt liền câm nín, cái miệng đúng là tốc độ còn nhanh hơn mắt mà

Thấy cậu đang bày ra đa dạng biểu cảm cô lên tiếng " tôi là thư kí của giám đốc Kim tên Jung Saha "

" Dạ vâng "cậu cười cười rồi nói tiếp " bây giờ em vô được không ạ "

" Vâng giám đốc đang đợi cậu đấy "

Bước qua cánh cửa rồi khép lại Jungkook ho khan " tôi mang bảng tổng doanh thu lên rồi đây ạ "

Taehyung bây giờ mới chú ý "cậu ngồi đi "rồi đi tới cầm bảng doanh thu mà ngồi xuống xem xét

Cậu đặt mông lên ghế rồi  bắt đầu quét mắt căn phòng một lượt rồi cảm thán tuy tông màu đơn giản là màu trắng và đen nhưng lại toát lên vẻ sang trọng

" được rồi " anh gấp lại đặt lên bàn rồi nhìn cậu

"làm quen được chưa? " anh đột dưng hỏi một câu bất ngờ

"à cũng coi như là tạm ổn " Jungkook cười hì hì rồi nhìn anh " mà nè anh tính hỏi tôi gì hả? "

Anh trầm một lúc cậu cũng không ép gượng anh mà nói " nếu như nói ra không được thì thôi, anh làm việc đi tôi đi đây "

Thấy cậu đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa anh cuối mặt giọng nói vừa đủ cho hai người nghe "cái cậu hôm trước bá vai quàng cổ cậu là ai? "

Jungkook thấy Taehyung hỏi cũng thật thà mà đáp " à đó là đàn anh của tôi, chúng tôi rất thân như bạn bè vậy "

Như giải tỏa nỗi buồn phiền Taehyung liền thả lỏng tâm tư suốt từ ngày hôm qua tới giờ

" mà sao anh lại biết " Jungkook nhìn anh đầy thắc mắc như kiểu bộ anh gắn camera sau lưng cậu hay sao mà ghê vậy " tôi tình cờ đi ngang qua thấy " anh ho khan nói cho qua chuyện

Cậu như thông suốt gật gật gù gù "vậy còn hỏi gì nữa không? "

Taehyung cũng không còn gì để nói nên kêu "không có gì cậu đi làm việc đi "

Jungkook như nghe lệnh lập tức đi ra nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về phòng làm việc

Thấy cánh cửa được đóng lại Taehyung liền đứng lên xoay người hướng ra tấm kính lớn nhìn thành phố đang tất bận dòng người qua lại, tiếng xe kêu hòa và tiếng người nói anh lặng lẽ nhìn rồi cười mỉm " thì ra chỉ là bạn "















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top