chap 13

"này Kim Taehyung anh ngủ chưa? " Jungkook cất giọng hỏi

Thấy bên cạnh im lặng chỉ có ánh sáng vàng nhẹ của đền ngủ hắt lên bức tường trắng

" ngủ nhanh thật đang tính hỏi vài chuyện " Jungkook chán nản nhìn vào khoảng không đen mịt rồi dần dần cũng thiếp đi

    __________________________________

Taehyung bây giờ đứng ở một khoảng không tối đen ' đây là đâu, mơ sao ' nhìn thấy chấm sáng đang lấp ló ở phía trước anh liền nhanh chân chạy nhanh đến

" cánh đồng hoang sao? " Taehyung ngơ ngác đứng trước nền khung cảnh sống động này, thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ

" KHÔNG "

Bỗng anh nghe tiếng nói phát ra đằng sau lưng liền nhanh chóng quay phắt lại

" chỗ nào đây " anh trợn tròn mắt nhìn cảnh vật thay đổi, không còn cánh đồng hoang với ánh mặt trời nữa thay vào đó là một ngôi nhà bỏ hoang, ánh sáng chập chờn của chiếc đèn cũ lâu ngày không sử dụng. Bất giác mọi thứ trông thật thân thuộc, thân thuộc khiến người ta câm lặng

"cái quái gì đang xảy ra vậy " anh tức giận quát to đồng thời lia mắt tìm kiếm âm thanh lúc nãy

'cộp ... cộp ... cộp ' âm thanh tiếng giày cao gót vang lên đều đều khiến cho căn nhà càng thêm lạnh

" này ai đang ở đó xuất hiện đi " đáp lại câu trả lời của anh chỉ có tiếng ' cộp ' của giày cao gót

" mẹ khiếp, đừng có dở trò ma quỷ ở đây " vừa dứt lời tiếng giày liền ngừng lại trả lại không gian yên tĩnh ban đầu

"hức ...hức " tiếng khóc trẻ con vang lên không ngừng sau lưng anh

' lại là giọng nói này ' anh quay lại cảm giác như mình đang bị trói chặt lại liền nhìn ' cái giấc mơ gì đây chứ '

' cộp ... cộp ... cộp ' cảm giác âm thanh đang tiến lại gần, Taehyung muốn biết là ai liền cố ngẩng đầu nhưng không thể ' tại sao mình không thể ngước lên ' biết rằng dù dùng hết sức cũng chả thể nào ngước được như mình muốn liền nghĩ đến lời nói " này tên kia mày là ai, trả lời đi "

'cộp ... cộp ... cộp ' tiếng giày vang lên đều đều cho đến khi đứng trước anh liền dừng lại 

'giày cao gót màu đỏ ' anh nhìn chằm chằm vào chiếc giày đợi người phụ nữ kia lên tiếng

Đợi khoảng hồi lâu Taehyung đang định nói liền bị bà ta ngắt lời " người là đứa trẻ mà ta đã chọn ......... Giống ...... Đứa trẻ ...... Ju............ "

Hình ảnh bà ta bị mờ đi, âm thanh liền nhỏ dần chỉ nghe được vài câu chữ

" này, này " anh liền giật mình ngồi bật dậy thở hổn hển

" anh có sao không đó, tôi thấy anh hơi tái xanh rồi, bệnh sao " Jungkook bên giường lo lắng hỏi han nhìn vẻ mặt Taehyung bây giờ như tờ giấy vậy trắng bệch

Đáng ra là cậu ngủ say lắm rồi chỉ tại tên Taehyung này cứ lăn qua lăn lại cậu liền bực tức mà phải ngồi dậy tính đạp con sâu đang giãy đành đạch kia xuống giường cho yên ổn mà ngủ tiếp nhưng đâu ngờ thấy sắc mặt Taehyung tái xanh với nhiều mồ hồi cậu liền tỉnh hẳn như nạp cafein mà ra sức lay anh dậy

" này anh ổn không nếu không ổn thì tôi đi lấy thuốc "

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu anh liền phì cười, cậu thấy vậy liền choai choai cao giọng " này tôi là lo cho anh mà anh ở đó ngồi cười à, phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của ông nữa chứ đúng là làm ơn mắc oán "

" xin lỗi tại lần đầu nhìn cậu nghiêm túc thế nên tôi không quen " anh ngồi dậy đối diện cậu liền ra lời để biện minh

Cậu liếc anh khinh bỉ rồi mới vào chuyện chính " coi như tôi đây độ lượng rộng lòng tha thứ cho anh, có không khỏe chỗ nào không "

Anh cũng thật thà mà trả lời " nhìn cái mặt con nhợn nhà cậu là tôi thấy đỡ được ít rồi "

"này anh không chọc tôi thì không khỏe, ngủ không ngon hả " Jungkook liền cao giọng la

" nào có trước khi cưới cậu tôi vẫn ăn no, ngủ khỏe còn nữa sổ khám bệnh hàng năm bác sĩ chuẩn đoán tôi rất khỏe mạnh " anh vênh mặt tự đắc khoe chiến công của mình

" vênh cái gì có ngày gãy cổ cho anh hết vênh giờ "

" không cãi lại thì trù ếm tôi à, tôi là chồng cậu đấy "

Nhìn cái người tên Kim Taehyung đang cùng chia chăn sẻ gối mang danh nghĩa chồng về mặt pháp luật khiến cậu cảm thấy chán nản " trù ếm cái em gái nhà anh, sao không im im như hồi mới cưới đi "

" nhưng bây giờ tôi thích cãi tay đôi với con nhợn nhà cậu hơn "

"nhà tôi không nuôi 'nhợn ' ha nên anh tự cãi một mình đi " cậu gắt gỏng lườm anh một cái

Mà Taehyung là ai tổng giám đốc của một công ty lớn bằng cấp có đầy đủ hoàn toàn nên đối phó với cậu 'vợ 'của anh là điều rất dễ dàng "còn con 'nhợn' nào ngoài vợ tôi đây "

Tuy đã cố gắng phớt lờ đi lời châm chọc của anh nhưng cứ mỗi lần cứ nhấn mạnh con nhợn, sức chịu đựng của cậu cũng có hạn nên bây giờ mọi thứ cố nhịn liền bùng phát "này tôi không phải con lợn, cũng chả béo để anh gọi vậy nên ngưng ngay tại đây cho tôi " đứng dậy tư thế hùng hồn trên tay còn cầm sẵn chiếc gối sẵn sàng chiến đấu

"này tôi nói là ' nhợn ' không phải là ' lợn ' thì cậu nổi điên lên làm gì vậy " anh thấy cậu thủ sẵn thế nên liền không dám chọc thêm nữa

" hả ý anh là tôi tự nói mình là lợn hả?   Ngon lắm, anh chết chắc với tôi rồi " chiếc gối trong tay cậu liền vụt tới 'bẹp ' vào người anh

" cái đó là do cậu nghĩ chứ tôi đâu nói " anh liền la lên cật lực tránh cái gối đang phang tới, bình thường thấy cậu cũng hiền ai ngờ nổi điên lên sức mạnh gấp mười như trâu

" còn chối nữa " Jungkook ném chiếc gối bay vèo vèo về phía anh, riết rồi phòng của hai vợ chồng như gà bay chó sủa loạn hết cả lên

                                 ***

Buổi sáng đầy nắng ấm thích hợp cho một ngày đầy tràn năng lượng. Ông Kim dưới phòng khách vừa đọc báo vừa đợi hai đứa trẻ dậy cùng ăn chung bữa sáng

"chào buổi sáng thưa ba " hai đứa trẻ đồng thanh chào ông rồi bước thẳng vào bàn ngồi

Ông Kim nhìn hai đứa trẻ, thấy hai đứa nó hơi phờ phạc liền đánh tiếng " bộ tối qua hai đứa không ngủ hay sao mà nhìn mệt vậy "

"con không sao " cả hai tiếp tục đồng thanh, ánh mắt nhìn nhau như tóe lên tia sét

" vậy thì được, thôi ăn sáng nào "ông Kim liền nở nụ cười đầy ẩn ý

' có lẽ đêm qua chiến hăng quá nên mệt, tốt quá rồi lão già này sắp có cháu bồng '






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top