chap 12

1 tháng trôi qua ~~~

Sau cuộc phẫu thuật tầm một tuần trước của ba cậu tuy thành công nhưng lại khiến cậu sầu não. Tuy dặn lòng là ba chắc chắn sẽ biết mình kết hôn vì chữa trị nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ sợ

Quản gia Lee thấy cậu thất thần liền kêu lớn " Jungkook, Jungkook con không sao chứ nếu mệt quá thì để ta làm cho con lên phòng nghỉ đi "

Cậu giật mình biết mình lại suy nghĩ nhiều liền cười cười cho quản gia Lee bớt lo " con không sao ạ cứ để con làm nốt đi "

Quản gia Lee thấy cậu vẫn ổn nên chỉ dặn vài câu " nếu mệt thì lên phòng đừng gánh sức quá "

Cậu liền ậm ừ cho qua chuyện rồi lại bắt tay vào nấu cơm

"con về rồi ạ "

" ừm công ty dao này sao rồi "

"Dạ vẫn ổn mọi thứ đều theo kế hoạch "

Nấu xong cậu liền đi ra kêu "ba ơi vào ăn cơm đi ạ, còn anh thì lên tắm đi "

" ừm " anh liền cởi áo khoác đưa cậu và chiếc cặp đựng tài liệu

Ông Kim thì nhìn riết cũng quen nên đã đi xuống ngồi tại bàn ăn trước

Anh lên lầu cậu lẽo đẽo theo sau bỗng anh khựng lại do quá đột ngột nên không kịp dừng cậu liền đâm sầm vào lưng anh rồi bị bật ngược lại

Nhắm chặt mắt lại cứ tưởng là về với đất mẹ rồi nhưng không ngờ lại được một vòng tay ôm chặt lại, thật ấm, thật dịu dàng và chút hạnh phúc

' bịch bịch bịch ' chiếc cấp rớt bị rơi ra vài giấy tờ chiếc á thì bị bay sang một bên

"không sao chứ " giọng anh đều đều vang lên tuy trầm nhưng nghe rất hay

" không ... Không sao " giờ Jungkook không biết nên chui xuống đâu thề bây giờ mà có cái lỗ cậu liền không do dự nhảy vào

Sau khi thấy mọi thứ bình thường anh liền thả cậu ra liền ho nhẹ ngồi xuống sắp xếp lại xấp tài liệu rơi ra. Thấy anh ngồi gom lại thiết nghĩ đây là lỗi của mình cậu đành ngượng nghịu thu gom phụ anh, không biết là ông trời thương hay ghét mà lại để cho anh và cậu bớt chợt chạm tay vào nhau khi đang gom lại

Vừa thấy tay mình chạm tay anh cậu liền rụt lại đứng phắt dậy " cái này anh gom đi tôi đi lấy cái áo khoác "

"ừm " có lẽ do cậu không để ý hoặc do anh cuối đầu nên cậu đã không thấy được sự ngượng ngùng của anh

Xong xuôi mọi việc hai người liền im lặng về phòng cất đồ rồi tự chìm đám trong suy nghĩ của mình

' mà hình như đây là lần thứ hai mình và anh ta thân mật và gần đến thế. Không được, quên đi dù sao cái tay đụng nhau là do sự trùng hợp thôi còn cái ôm là do anh ta bất chợt dừng lại do vậy mày không nên bị mê hoặc bởi người đàn ông đó '

' đây là lần thứ hai mình gần gũi với cậu ta. Dù sao chỉ là sự cố ngoài ý muốn cứ coi cậu ta như gối ôm thôi nên mình mới ôm, đúng vậy gối ôm '

Sau khi giải quyết tâm tư tình cảm đâu đó cậu liền bước xuống lầu điềm tĩnh còn anh thì đi tắm nên xuống sau cậu

Cả nhà tụ họp đầy đủ quây quần bên bàn ăn, thấy không khí hơi ngượng ngạo ông Kim liền kiếm chuyện để nói " hai đứa ăn nhiều lên sao cứ gắp ít vậy "

" dạ vâng ba cũng ăn nhiều lên vậy mới khỏe "cậu cười cười nói với ông Kim

" Vâng ba nên ăn nhiều lên để có sức bồng cháu nữa " anh phụ họa với cậu

Ông Kim nhìn hai đứa trẻ một đứa tâng bốc một đứa phụ họa đúng là vợ chồng ăn ý

Bàn ăn bỗng chốc người thêm mắm người thêm muối lại khiến cho nó vui vẻ hơn, ông Kim càng ngày càng hài lòng về Jungkook hơn một chàng dâu khiến cho gia đình vui vẻ thật tốt

Đồ ăn trên bàn vơi bớt đi ở đĩa thịt còn một miếng nên cậu liền tranh thủ gắp không ngờ lại có một đôi đũa khá ăn ý cũng tiến tới.

Thấy miếng mồi bị gắp dính cậu liền liếc nhìn chủ nhân của chiếc đũa đó

" chồng à anh nhường cho em được không " Jungkook giả vờ nũng nịu

"vợ ơi anh đi làm về mệt nên em phải thương anh chứ " Taehyung cười cười nhưng trong ánh mắt đầy lòng phẫn nộ ý nói  ' đây là miếng thịt của ông '
Cậu cũng đâu thua liền đấu mắt ' kệ anh chứ tui thích thì tui lấy '

Thấy miếng thịt sắp bị gắp nát ông Kim liền phải lên tiếng " không con nhường cho vợ đi Taehyung "

Anh đành phải rút quân về với bàn tay không mắt vẫn không rời miếng thịt sắp xuống dạ dày cậu

Thấy anh nhìn miếng thịt luyến tiếc đến vậy mà thịt đã gần tới mồm rồi nhưng lại không nỡ nhìn anh vậy nên đành chịu thua đưa cho " thôi anh ăn đi em no rồi "

Thế là bữa cơm đành kết thúc sau khi anh ăn miếng thịt

   __________________________________

Đang trải nệm ấm chăn êm bỗng anh nói " e hem, dù sao hồi nãy cũng cảm ơn cậu "

Cậu không thèm liếc xem anh đang có ý gì liền tiếp tục trải " không có gì dù sao tôi cũng no rồi "

" vậy để trả thành ý đó cậu có muốn ngủ trên gường không " anh chăm chăm nhìn vào máy tính.

" hả?? Không phải hồi trước anh không chịu hay sao " cậu quay lại nói

" hồi trước là hồi trước bây giờ là bây giờ, thế cậu có muốn nằm không " anh bực bội vừa ấn vừa cao giọng

" nè có mưu đồ gì không đó, tôi giữ gìn thân thể này 22 năm rồi đó quý giá lắm đó, tôi không muốn một phút chơi ngu mà đi đời đâu " cậu đứng dậy lấy hai tay ôm lấy cơ thể

Anh quay ngoắc lại ném ánh nhìn khinh thường về phía cậu "cậu nghĩ tôi là loại người thế ư "

Cậu bắn ánh mắt nhìn trên rồi xuống dưới tra xét cơ thể anh " anh không giống tôi đoán thế "

" tất nhiên rồi cần gì đoán, thế là muốn nằm trên giường hay lăn xuống đất ngủ tiếp "

" tôi đâu ngu có đồ ngon tất nhiên phải biết hưởng thụ " cậu nhe ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh

Anh bỗng chốc cảm giác thật quen liền ngớ người

Cậu thấy anh không phản ứng liền tới 'bộp' anh một phát " đi ngủ đi ngồi thừ ra đấy làm gì "

"ừm " do cậu đánh anh một phát nên anh liền không thể nhớ được nữa đành phải đi ngủ

" nè cậu cần phải thủ đến thế không " anh nhìn đống gối được đặt giữa hiên ngang

" tôi chỉ muốn chắc chắn tí " cậu cười hì hì liền đứng dậy tắt đèn

" đợi tí tôi bật đèn ngủ " anh la lên để thông báo

" nè anh là con nít à  " tuy nói vậy vẫn đợi

" được rồi "

' cạch ' cậu liền nương theo ánh sáng leo lên giường ngủ, còn anh thì lại đăm chiêu suy nghĩ rồi dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

Ban đêm thật lạnh lẽo khiến anh lại nhớ đến đêm kinh hoàng đó dù chỉ thoáng qua hay đọng lại đều rất chân thật, một đêm nữa lại nhớ đến em.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top