chap 11
Y : Jimin
Hắn : Yoongi
Cậu : Jungkook
Anh : Taehyung
Sẽ có vài nhân vật xuất hiện nên sẽ có nhiều thay đổi nên hãy đọc lưu ý trước khi xem truyện
........................................................................
Suy nghĩ nhiều khiến cho cơ thể cậu mệt theo, có lẽ một phần sức khỏe cậu không được tốt mấy hoặc có thể là do ngày đầu tiên làm dâu ở Nhà họ Kim nên cậu có chút căng thẳng. Nằm lên gường nhìn trần nhà trắng xoá jungkook lại thở dài một hơi rồi không biết lúc nào chìm vào giấc ngủ cùng với mớ cảm xúc hỗn độn
***
Sau buổi kí hợp đồng đấy Jimin bây giờ như người mất hồn, làm việc giống như xác ở đây hồn đi nơi nào chơi vậy
"Jimin, Park Jimin, này cậu có nghe thấy tôi nói gì nãy giờ không, Jimin "Chàng trai trước mắt y rống lên như bò vừa ra sức lay cho cái con người đang treo hồn vất vưởng đâu đó về
"vâng vâng " Jimin ngơ ngác trả lời nhìn chàng trai " với lại anh đừng có lắc nữa nhức đầu lắm "
Chàng trai quét mắt dò xét cảm thấy jimin bình thường trở lại không giống thằng khờ lúc nãy rồi mới thở dài " chú em có thể làm việc tập trung giúp anh được không, hồi nãy họp chả thấy mày nói gì im thin thít bình thường như mấy bà tám ấy có chịu nín đâu "
Chàng trai nhìn y không nhịn được nói tiếp " bộ sáng nay tới trễ cuộc họp với bên đối tác nên mới lo lắng sao "
Nghe thế cậu liền ỉu xìu mà than " nào có tuy sáng nay em đến trễ nhưng bên đó cũng vậy "
" hên rồi đấy thế phải mừng mới đúng chứ sao lại nhìn chán đời thế "
"anh không hiểu đâu "
" anh mày không hiểu gì nghe sao cũng ra là việc tốt, không hiểu gì nói ra xem "
Jimin nhìn chàng trai trước mặt đắn đo không biết nói hay không nhưng giấu trong lòng lại không thoải mái với lại dù sao trong công ty anh cũng là người thân với y nhất chắc không sao đâu
"thật ra trước khi đến công ty thì em suýt bị tông xe "
" rồi có sao không, có bị thương đâu không " chàng trai nghe xong liền xoắn xuýt hết lên
" em không sao, sau đó người trong xe lên tiếng mắng em mà anh cũng biết em đâu phải dạng chịu thiệt liền ngông cổ cãi lại ai ngờ gặp người không muốn gặp " y càng nghĩ càng hối hận
" ai mà khiến cho cậu em của anh đây phải sợ nhỉ "
" anh đoán thử xem " y khinh khỉnh nói
" đoán đoán cái mông cậu ấy anh mày biết thì hỏi làm gì " chàng trai hơi bức bối nói
" xì em nói làm gì căng, người đó là giám đốc của công ty y&m đối tác của chúng ta " Jimin nói xong liền nhắm mắt đợi một hồi không thấy chàng trai nói gì liền lên tiếng
" Hoseok, Jung Hoseok, này anh có sao không vậy " thấy anh không động đậy cậu liền đập một cái
" mày toi rồi, trời ơi không đụng ai đi đụng ổng, nghịch lửa có ngày bị phỏng " xác nhập xong thông tin Hoseok liền đập y mấy cái
" a, em có biết đâu tại hôm nay xui quá thôi " Jimin cuối đầu không dám nhìn đàn anh hay nói đúng hơn là phó giám đốc công ty y
" mày còn cãi nữa hên là người ta còn nể mặt kí ấy không là mày toi đời từ thuở nào rồi " Hoseok lên giọng cảnh cáo nói cho y biết sự nguy hiểm của giám đốc y&m
Jimin càng chán chườn hơn nữa, nghĩ tới mai thôi y sẽ phải tự nguyện nằm lên cái thớt trước cái miệng hổ đói của tên kia liền rùng mình
Hoseok nhìn y một cái liền biết y nghĩ gì liền nhẹ giọng nói " không sao đâu dù sao anh cũng nghe tin tức là giám đốc y&m cũng rất lịch sự và hòa nhã nếu mi không đụng đến ổng thì chắc là sẽ toàn mạng trở về "
Nhìn đàn anh nói một lèo y liền dơ tay đánh cái 'bẹp' lên lưng " anh cũng biết lựa lời an ủi ghê nghe mà khiến cho người ta sợ hơn á "
" a a a, tại mày nghĩ tiêu cực quá thôi " Hoseok nhăn nhó trừng y
" mà thôi bỏ qua đi, chú mày tí nữa còn phải nộp bảng thống kê nữa " nói xong liền xoay đít bỏ đi, Jimin bây giờ ngớ ra bảng thống kê gì, mình có nghe nói gì đâu liền mới nhớ ra lời Hoseok nói " cuộc họp " cũng liền xách đít phóng như bay tới Hoseok mà níu kéo
" anh ơi, anh Hoseok ơi hồi nãy họp phần em làm là gì anh kể lại cho em được không " y như cún con mà nói
" Haizz riết không còn gì để nói "
Thế là Hoseok liền đứng tại chỗ nói chi tiết lại cho Jimin nắm bắt
_________________________________
Chiều tới ánh hoàng hồn tà tà dần xuống, khắp nơi đèn đường liền sáng thay thế ánh mặt trời thắp lên dưới màn đêm u tối. Dòng người qua lại ngày một đông hơn, thành phố ngày càng tấp nập và nhộn nhịp
Jimin đây thì không để tâm mấy dù sao sống hết 22 năm thanh xuân tại nơi quê cha đất mẹ này rồi, thân thuộc đến độ không thể thân thuộc hơn
Sau đợt làm gấp bảng thống kê thì y cũng mệt lử cả người. Băng qua mấy tòa nhà như thói quen cứ đi đi mãi mới bớt chợt nhớ đến 'đường về nhà đâu phải đường này'
Đành thở dài ngắm cảnh sắc trước mắt đây chẳng phải cái công viên mà ngày xưa y hay tới vẽ nè. Nhìn cảnh sắc sang thu ở đây lòng y lại nhẹ đi. Thôi thì đã tới thì ngắm chút không sao
Cảm thụ hàng cây đung đưa xào xạc trong gió nắng ấm buổi chiều thu với lá vàng dưới nền trời xanh biển, thật đẹp, thật tuyệt biết bao. Bỗng chốc y lại nhớ đến ước mơ năm nào mà y vẫn theo đuổi nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ đâu phải ai cũng may mắn mà thực hiện được
Dạo quanh dưới hàng cây tán lá đỏ vàng, ngắm nhìn cảnh vật nên thơ này bỗng nhiên ánh mắt Jimin lại chiếu đến xe sang trọng màu đỏ kia cảm thấy hình như gặp đâu đó rồi
Cảm giác có người đằng sau y liền quay lại " ôi thần linh ơi tên ác ma ở đây " Jimin giật mình
" cậu vừa mới nói tôi là gì " Yoongi trừng mắt nhìn
' đúng là âm hồn bất tan ' vừa nghĩ vừa cảm thấy mình xui xẻo mà, hèn chi cái xe quen quen thế mà cũng quên mới ghê
Nhìn thấy Yoongi có vẻ bực mình Jimin liền hiểu mình chọc vô tổ kiến lửa rồi, liền nạp đầy nhiên liệu cong đít chạy một mạch mặc kệ hắn ta đang đứng đó
" con mèo nhát " Yoongi cười nhẹ nhìn theo bóng lưng chạy của y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top