chap 10 buồn sao??
"Yoongi cuối cùng sau bao năm cũng về " ông Kim vui vẻ lên tiếng
" alô alô jungkook mày còn ở ...đó không ? " giọng jimin nghe có vẻ lo lắng khi đang nghe thằng bạn nói mà bị ngắt quãng
" à không sao tại tao hơi phân tâm tí thôi "cậu cười gượng đáp
" nghe như mày đang giấu tao chuyện gì mau khai nhanh " mới giây trước đang khóc bù lu bù loa thế mà giờ đã cất cao giọng lên đe doạ, nghĩ mà ngán ngẩm thằng bạn
" thật ra cũng không có gì đâu mày cứ nghĩ quá lên "
" thật không đó !!?"
" thật "
"vậy thì còn được, thôi tao cúp máy đây "
" ừ, làm việc vui vẻ "
Cúp máy xong cậu liền đi ra để xem người đã gây lộn với jimin mà phải khiến y bị khuất phục đến vậy
" lâu rồi không gặp bác " Yoongi cười chào hỏi, cậu nhìn hắn một hồi lâu nghĩ cũng đâu phải là dạng người hay bắt nạt hoặc là vô trách nhiệm đâu nhỉ
" A jungkook lên đây để ba giới thiệu cho con " ông Kim nở nụ cười hiền quắc tay ý kêu cậu lại
" đây là Min Yoongi là bạn thân Taehyung cũng là người mà ta coi trọng "
" xin chào tôi tên Jeon Jungkook là vợ của bạn thân anh " cậu nở nụ cười lịch sự chào hỏi lại
" xin chào cậu Jeon, cũng như bác Kim giới thiệu tôi tên Yoongi hân hạnh làm quen. Đúng ra là chúng ta đã gặp trong đám cưới rồi nhưng lúc đó tôi bận vài việc nên không về kịp thật sự xin lỗi " Yoongi nhẹ nhàng đáp lại, ở cuối câu còn mang theo sự áy náy và ngượng ngùng
" không sao, việc bận đến không được đâu phải lỗi do anh nên không cần xin lỗi đâu "
" đúng đó nên không cần xin lỗi " Taehyung từ trên lầu đi xuống cất cao giọng để hắn nghe rõ
" mày chẳng khác gì ngày xưa nhỉ, có chăng cũng không kiệm lời như trước " hắn mỉm cười với người bạn thời còn cởi chuồng tắm mưa với hắn
Hả cái người kia mà không kiệm lời sao, cho anh nói lại đó nói được có tí tẹo làm như nói ra là tốn mất tí tiền của anh ta
Liếc nhìn cái người đang được khen mà trong lòng ngán ngẩm không thôi.
Ông Kim thì có việc nên đành phải đi ra ngoài trong nhà chỉ còn lại ba người
Thấy mọi người nói chuyện nên jungkook cũng hiểu tự giác đi pha trà, đang pha thì loáng thoáng nghe được vài cái
" lâu rồi không về đây giờ bị kêu về là do bố già bắt đúng không "
" mày chơi với tao bao nhiêu năm rồi còn không biết tính bố tao, hễ tí là bắt tao làm này nọ " hắn cười trừ
" mà đúng rồi đợt này mày về em ấy có về không " nghe câu này anh nói sao cậu thấy tông giọng anh có vẻ vui còn xen lẫn hồi hộp nữa
'em ấy 'trong câu nói của Taehyung là ai sao nghe anh ấy nói một cách nâng niu trìu mến vậy. Từ trong bếp cậu ngước đầu ra xem, bất ngờ có, kinh ngạc có, còn có chút gì đó nữa 'buồn 'chăng
Bất ngờ với suy nghĩ của mình ' mình bị gì vậy tại sao lại buồn được chứ thật giống như lời nói đùa, chắc suy nghĩ nhiều nên mới vậy ' lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ không có thực ấy mà chú tâm đầu óc mà pha trà
Nhưng cái vẻ mặt đó, ánh mắt đó cậu chưa bao giờ thấy thật sự rất ấm áp có lẽ người mà anh nhắc đến rất là quan trọng
Đành thở dài mang bộ trà lên " trà pha xong rồi hai người uống đi " cậu cười đưa cho hai người họ rồi lên phòng
" công nhận vợ mày đảm đang bếp núc lại còn xinh đẹp nữa " Yoongi vừa uống vừa khen
"thế thì kiếm một người đi rồi sẽ được như tao " anh lạnh lùng cười mỉa
"thôi tao còn trẻ chưa muốn bị trói buộc một chỗ, thích tự do hơn " Yoongi cũng không thua kém mà trả lời ngược lại
" ừ ừ rồi mai mốt đừng than tao là sao không có vợ "
" tao đẹp trai vậy mà không ai lấy sẽ uổng lắm " Yoongi cười lớn
Taehyung nhìn Yoongi cũng không biết nói gì về cái sự tự luyến này
" mà em ấy dạo này sao rồi có khỏe không " anh nhẹ giọng hỏi
" khỏe khỏe, sao mày không hỏi tao có khỏe không ấy lúc nào gặp cũng hỏi em ấy " Yoongi trề môi nhìn thằng bạn
" nhìn là biết rồi còn hỏi làm gì tốn thời gian " Taehyung khinh bỉ nói
" không hiểu sao tao lại có thằng bạn như mày "
Hai người cứ vậy tám chuyện đủ kiểu nhưng đôi lần lại xen vào vài câu liên quan đến người đấy, Jungkook tuy về phòng nhưng vẫn nghe rõ nội dung mà họ đang nói
" người ấy là ai mình thực sự muốn biết " Jungkook thầm nói
Cậu lại nghĩ đến cảm giác đó tại sao lúc đó mình lại buồn ' chẳng phải Chỉ là những câu nói thôi sao không đáng bận tâm quên đi '
Cố gắng phủ định tất cả ý nghĩ đó bởi vì cậu sợ, thực sự rất sợ nếu như mình lại động tâm thì chẳng phải những điều năm xưa sẽ tái hiện lại một cách chân thực, những bóng ma mà năm nào bám theo cậu, những lời nói cay nghiệt, chê bai thực sự cậu không muốn trải qua, cậu chỉ muốn sống thật bình lặng và nhẹ nhàng, không muốn phải chịu tổn thương lần nào nữa nên cậu phải mạnh mẽ kiên cường để chống lại cái gọi là tình yêu ấy
Dặn lòng quyết tâm, kiên định jungkook liền dứt khoát quẳng chuyện đó ra sau đầu phải tìm một công việc mới được. Mình là nam nhân chứ không phải nữ nhân mà suốt ngày ở nhà làm nội trợ
Jungkook bây giờ giống như được nạp đầy năng lượng, khí thế quanh người như ngọn lửa cháy cao hừng hực. Chỉ đợi ông Kim trở về liền như tàu hỏa mà điên cuồng chạy tới mà xin ông cho cậu đi kiếm việc làm
Cứ mãi suy nghĩ đến chuyện kiếm công việc mà không biết lúc nào chuyện người bí ẩn mà Taehyung nhắc đã bị cậu quẳng ra sau mông rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top