1. Ông chủ Kim

Giữa lòng thành phố, mấy năm nay lại đột nhiên mọc lên một quán cơm, những tưởng sẽ sớm đóng cửa như các hàng quán khác nhưng không ngờ lại có thể kiên trì, bền bỉ mà trụ tận mấy năm liền. Quán cơm Bình An tọa lạc trên con phố Hongdae, tuy chỉ là một quán ăn nhỏ chật chội nhưng lúc nào cũng chật kín khách.

Cơm Bình An này do ông chủ Kim đích thân đứng bếp. Lại nói đến gốc gác của ông chủ Kim kia, mặc nhiên không ai biết rõ. Thực khách thường xuyên lui tới cũng không điều tra được gì. Bọn họ chỉ biết ông chủ Kim, tên thật là Kim Taehyung, năm nay vừa tròn ba mươi tuổi. Bề ngoài vừa lạnh lùng lại không mấy thân thiện, thậm chí nhiều lần đuổi khách khiến người ta sợ không dám đến ăn.

Nhưng tuyệt nhiên ông chủ Kim cũng không phải là người sinh sự vô cớ. Thực khách tới ăn sẽ có phục vụ tới hỏi han rồi mang thức ăn đến tận bàn. Tuy nhiên không phải khách nào đến quán cũng lịch sự được như vậy. Có người tới đây hút thuốc, khạt nhổ bừa bãi rất mất vệ sinh. Ông chủ Kim vừa thấy đã câu một câu hai trực tiếp tiễn khách.

Thực khách ban đầu nói lí ngay cả thuốc cũng không cho hút à? Nhưng ông chủ Kim sau đó liền chỉ vào hai gia đình đang ngồi ăn cơm và nói rằng còn mẹ bầu và em nhỏ ở đó. Không được tùy tiện hút thuốc. Thế nên sau đó, không ai dám hút thuốc trong quán cơm nữa.

Nhưng không chỉ có thế, ông chủ của quán cơm Bình An này không biết trước kia có làm giang hồ không, nhưng hắn ta lại xăm kín cả một cánh tay trái, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy được vết sẹo dài hơn mười xentimet ở gần khuỷu tay. Nét mặt ông chủ lúc nào cũng lạnh lùng, trong ánh mắt lại chứa nét gì đó tăm tối vô cùng khó tả. Nhưng cũng không thể phủ nhận, ông chủ Kim vô cùng đẹp trai. Không phải nét đẹp mỏng manh của thiếu niên mới lớn mà là khí chất của người đàn ông trưởng thành, cả gương mặt toát lên vẻ ngang tàn nhưng dường như đã bị kìm hãm lại. Vì vậy mới khiến người ta càng nhìn càng thu hút hơn.

Quán cơm Bình An vừa là nơi buôn bán vừa là ngôi nhà nhỏ của Kim Taehyung. Mỗi ngày hắn thường thức dậy lúc bốn giờ sáng để vo gạo, nấu cơm, rửa thịt cá và rau củ. Taehyung đặc biệt kĩ lưỡng trong các khâu này, lúc vo gạo nhất định phải vo bằng nước ấm, không được quá nóng hay quá lạnh. Gạo hắn mua đa phần đều là hạt to, tròn lại có màu trắng hơi đục. Người sành ăn uống nhìn vào là biết đây là loại gạo có nhiều dinh dưỡng nhất. Rau củ được hắn nhập về từ chợ đầu mối, mỗi ngày đều có người giao tới, tuyệt đối không phải kiểu người mua một dùng ba. Kim Taehyung đã đi rất lâu mới tìm được một sạp hàng rau củ ưng ý, còn là nơi chuyên nhập nông sản tươi. Cho nên Kim Taehyung mới nhanh chóng thỏa thuận giá cả rồi nhập về.

Ông chủ Kim là người vô cùng khó tính nên đôi khi cả thực khách cũng bị ảnh hưởng theo. Hàng quán lúc nào cũng phải sạch sẽ, tươm tất. Trên bàn ăn không chỉ có các loại gia vị mà còn có thêm khăn giấy nhiều loại. Hủ đựng gia vị cũng không phải kiểu dùng từ ngày này qua tháng nọ mà là thường xuyên thay đổi. Nên càng nhìn lại càng thấy quán thêm phần sạch sẽ hơn.

Hôm nay Kim Taehyung đóng cửa sớm hơn mọi khi, bởi vì thời tiết mùa hè càng lúc càng hanh khô. Đi tới đi lui một ngày dài cũng chỉ có đi tắm. Hắn đóng cửa sớm, đi lên lầu xối nước một trận cho thỏa thích mới chịu yên ổn nằm trên giường nghỉ ngơi. Hắn chỉnh lại điều hòa, định sẽ ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cuối cùng lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Mấy hôm trước Kim Seokjin tới tìm hắn, nói lão tam đã bị bắt rồi. Lần này bị bắt, chắc chắn rất lâu sau mới được thả. Kim Taehyung lúc đó không nói gì, chỉ rít một hơi thuốc rồi ném vào sọt rác. Kim Seokjin thở dài, rõ ràng ngay từ đầu là ba người muốn cùng nhau lập nghiệp. Bây giờ lại mỗi người mỗi nơi. Kim Seokjin làm một thợ hớt tóc, tiệm tóc cách quán cơm không xa. Kim Taehyung thì không cần nói. Chỉ có Kim Namjoon vẫn ngoan cố dấn thân. Kết quả còn chưa giàu hơn ai đã sớm bị cảnh sát bắt được.

Cuộc đời Kim Taehyung trải qua vô vàn chuyện, khó khăn lắm mới yên ổn được mấy năm. Vì vậy hắn không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức. Cũng bởi đã từng thử qua nên Taehyung mới cảm thấy chỉ có cuộc sống yên bình là tốt nhất. Hắn từng lang thang đầu đường xó chợ, từng đi ăn xin, đi đánh giày, bán báo. Từng rong ruổi gia nhập các băng nhóm giang hồ, tranh nhau xưng hùng xưng bá. Từng bị người ta chơi xấu đẩy vào chốn tù tội. Trong nhà giam, hắn từng không ít lần nghĩ đến cái chết. Cũng may có Kim Seokjin chạy đôn chạy đáo tìm chứng cứ minh oan cho hắn. Bằng không thì hắn cũng không rõ hiện tại mình thế nào. Có khi đã chết rồi cũng nên.

Kim Seokjin từng nói trong mấy đứa em, Taehyung là đứa được anh thương hơn cả. Bởi vì hắn ngoan ngoãn lại chịu khó, anh sai gì thì làm nấy. Không phân bua cũng không tị nạnh thiệt hơn. Sau này, lúc minh oan được cho Taehyung, hai anh em đã ôm nhau khóc nức nỡ. Kim Taehyung rời khỏi đồn cảnh sát. Vừa về nhà thì Seokjin đã nấu sẵn mì tương đen cho hắn ăn. Taehyung vừa ăn mì vừa cúi đầu khóc. Chính là loại không phát ra tiếng. Sau đó Seokjin cũng ôm lấy hắn, anh bất giác liền khóc theo.

Kim Taehyung của năm hai mươi bốn tuổi đã nhận ra, ở với các anh của hắn, ăn rau ăn cháo cũng được. Bình yên là được rồi.

Nhưng dường như ông trời vẫn chưa thành toàn cho hắn. Vào ngay buổi sáng đẹp trời hôm đó, có một cậu thiếu niên nhỏ đã chạy đến cửa quán, nằng nặc đòi đi gặp ông chủ Kim. Cậu ấy nói.

"Chào anh, em tên Jeon Jungkook. Em đến để xin việc ạ!"

__________________________

🍋: Vừa viết vừa nhớ lại cảnh anh kia bán cơm tấm cho tui, cái tự nhiên tui cười tủm tỉm mình ênh luôn á chị em =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top