9. Ra là cậu xách cho tớ!
Dưới ánh dương màu cam nhạt của buổi chiều tà kèm theo cơn gió nhè nhẹ thi thoảng lướt qua, mặt trời dần dần di chuyển đến ngọn núi ở phía xa và dường như bắt đầu lặn xuống. Những cánh chim non cũng đã đua nhau bay về chiếc tổ nhỏ của riêng mình.
Kim Taehyung từ phía xa đang đi đến một góc nhỏ ở khán đài, bởi vì vận động cả một buổi chiều mà cơ thể của hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi hắn cùng với mọi người trong nhóm đấu 1-1 liên tiếp mấy trận, đến nỗi bây giờ cả hai chân đều mỏi nhừ. Ngay cả bước đi cũng không muốn bước. Và Jungkook không biết từ bao giờ đã ném cho hắn chai nước suối mát lạnh mà cậu vừa mua được ở căn tin trường học. Kim Taehyung cong môi đón lấy chai nước.
“Cảm ơn.”
Hắn ực một hơi thật đã khát, sau đó liền bóp chiếc chai rỗng kia, theo thói quen ném nó vào sọt rác. Lại nói.
“Thấy thế nào? Tôi chơi bóng rổ rất ngầu đúng không?”
Jungkook bĩu môi.
“Cậu bớt tự luyến đi.”
“Hầy cái này không phải tự luyến mà là tự mình biết mình.”
Hắn giở giọng nói lý.
Mà Jungkook cũng không có câu nào phủ nhận. Bởi vì trong mắt cậu, Taehyung không hề xấu trai, không xấu một chút nào luôn.
Hắn có chiếc mũi vừa cao lại vừa mềm mại, gương mặt nếu nhìn trực diện sẽ rất dịu dàng, còn nhìn nghiêng thì trông rất nam tính. Cậu thậm chí còn nhớ đến lúc hắn chơi bóng rổ, mái tóc ướt đẫm được vuốt ngược lên một cách vội vã để lộ cả trán. Đôi lông mày khi đó vừa cau lại, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng nổi bật. Giống như giữa mấy chục nam sinh chơi bóng rổ dưới sân kia, cậu vậy mà lại dễ dàng bắt gặp hắn nhất. Hoặc cũng có thể người cậu trông đợi kia chính là Kim Taehyung, cho nên khi vừa làm xong bài tập ở thư viện cậu đã vội vã chạy đến đây, gấp gáp tìm kiếm hình bóng của hắn giống như một thói quen thường nhật.
Jungkook ngồi bên cạnh, Kim Taehyung lúc nãy đã nhanh chóng dịch người ra xa một chút. Bởi vì trên người Jungkook còn đang là bộ đồng phục sạch sẽ vô cùng, còn người hắn lại đầy mồ hôi và bụi bẩn. Hắn không muốn cậu đến gần.
Jungkook thấy hắn tránh xa cậu, trong lòng cũng hiểu được ý tứ này. Kim Taehyung dĩ nhiên chỉ đơn thuần nghĩ rằng bản thân hắn không muốn làm bẩn lên người cậu và dũ nhiên nếu là người khác, hắn cũng sẽ hành xử như vậy và cho đó là một chuyện rất đôux bình thường. Nhưng Jungkook lại âm thầm tính thêm một điểm tinh tế cho Taehyung. Bởi cậu nghĩ rằng nếu kì thực chỉ đơn giản là bạn bè bình thường, có ai lại để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt thế này đâu chứ? Cho nên tổng kết lại chỉ là bởi vì ‘thích’ nên mới hành động như vậy.
Nghĩ đến đây, trong lòng Jeon Jungkook bất giác sinh ra một chút ngọt ngào, và ở một góc mà Taehyung không nhìn thấy, cậu lén lút vui vẻ cong môi.
“Về thôi, tôi đói rồi. Còn muốn đi ăn chút gì đó."
Kim Taehyung cất giọng. Ban nãy vận động tốn rất nhiều sức, bây giờ hắn không muốn ngồi lại đây nữa. Phải nhanh chóng về nhà xối một trận nước mát, sau đó sẽ đi mua một chút đồ ngon để ăn.
Jungkook lúc này cũng nhận ra mặt trời đã sắp lặn. Cậu mới gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, thao tác gấp gáp đeo balô lên.
“Ngày mai cậu có lịch tập không?”
Cậu chỉnh lại balô một chút rồi hỏi hắn.
“Không. Sao thế?”
Jungkook lắc đầu. “Tớ chỉ hỏi để biết vậy thôi.”
Kim Taehyung vươn vai, đi song song với cậu, đi được một đoạn lại bất giác đánh mắt về phía sau. Thầm nghĩ, đúng là hình mẫu nam chính trong truyền thuyết, đi học mang theo balô to như vậy, bên trong chắc chắn toàn là sách vở.
Taehyung bĩu môi, cậu cố gắng như vậy làm gì? Dù sao cậu cũng là nam chính rồi, cho dù học dốt đến nát thì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ. Nói chung thì đằng nào chả sống nhăn răng?
Hắn vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm chiếc balô ấy một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được, đưa tay nắm lên.
Jungkook đột ngột cảm thấy gánh nặng trên lưng đã giảm đi một nữa, bèn dừng chân, cậu vốn định xoay người lại nhưng Taehyung vừa hay đã dùng một tay ấn đầu cậu.
“Đi nhanh đi, anh đây xách balô cho cậu cũng biết nặng đó.”
Ra là cậu xách cho tớ!
Vậy là Jungkook không quay lại nữa. Cậu cong môi. Dưới ánh hoàng hôn của ngày hôm đó, một trước một sau cứ như vậy đi từ sân bóng rổ ra tới cổng trường. Đoạn đường này khi nãy vốn dĩ rất xa kia mà, Jungkook khi đó chưa đi đã thấy mệt. Vậy mà bây giờ cậu lại cảm thấy nó ngắn ngủi vô cùng, thoắt một cái đã phải tạm biệt nhau rồi.
Cậu đột nhiên nghĩ tới một câu.
Hóa ra một đoạn đường không hề có định nghĩa dài hay ngắn, xa hay gần. Chỉ là mỗi khi được sánh bước cùng với một người đặc biệt trong lòng, một đoạn đường dù dài vạn dặm bất chợt cũng chỉ có vài bước chân mà thôi.
Kim Taehyung buông tay khỏi balo, thay vì nói một câu tạm biệt, hắn lại nghiêm túc bảo.
“Khoan đã...đừng cử động.”
“S-sao vậy?” Jungkook bị vẻ mặt của hắn làm cho hồi hộp, và cũng là lần đầu tiên trong đời cậu nói lắp.
Kim Taehyung từ từ tiến lại.
Khoảnh khắc hô hấp cả hai sát gần nhau trong gang tấc, tim Jungkook đập nhanh đến mức nhảy ra ngoài. Cậu vội vã nhắm mắt, Kim Taehyung chẳng lẽ định hôn cậu?
Cậu nên làm sao đây? Nếu hắn thật sự hôn, cậu nên phản ứng như thế nào?
Học sinh không được yêu sớm, chuyện này cậu biết rất rõ. Nhưng cộng thêm việc đây là trường học, không thể tùy tiện hôn nhau. Cho dù có thích cậu thì cứ nói thích cậu đi, cớ sao lại nhân lúc không có người liền muốn hôn cậu?
Jungkook vô cùng rối rắm đến nỗi chỉ biết đứng yên một chỗ. Cho đến khi Kim Taehyung thổi một hơi lên mắt cậu, Jungkook lúc này mới thật sự bừng tỉnh. Cậu nhìn hắn.
“Lông mi của cậu đúng là đẹp thật đó. Tôi chưa thấy lông mi ai lại vừa dài lại dày như này.”
Jungkook ngượng ngùng nói với hắn.
“T-tớ về trước đây.”
Cho đến khi cậu rời khỏi cổng trường, Kim Taehyung mới nhún vai.
“Không phải nam chính bá đạo ngầu lòi sao? Dễ xấu hổ quá nhỉ?”
________________________
🍋: Ngủ ngon nhaaaaaa ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top