7. Giấm chua thành tinh
Jungkook ăn xong một cái bánh bao hấp, dạ dày của cậu cũng đã ấm lên không ít. Chai sữa đậu nành mà Taehyung cho Jungkook vẫn còn đặt trong ngăn bàn, cậu chỉ mới uống có hai ngụm. Vậy mà tinh thần trông tốt hẳn lên, bởi vì thường ngày Jungkook rất ít khi uống sữa đậu nành. Bố mẹ cậu nói ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho não, làm chậm quá trình tiếp nhận thông tin. Thế nên trong gia đình rất ít khi dùng những món ngọt.
Taehyung thấy cậu ăn ngon lành như vậy, hắn cũng cảm thấy rất vui. Trong lòng dâng trào loại cảm giác tự mãn. Bởi vậy mới nói, cho Jungkook ăn một phần bánh, uống một phần sữa không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng lại có thể tăng thêm mức độ tin cậy của cậu dành cho hắn. Đánh đổi như vậy rất đáng giá nha!
Người ta hay nói 'cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền', Kim Taehyung chỉ thấy nó đúng có một phần. Hôm nay hắn sâu sắc cảm nhận được một khía cạnh hoàn toàn khác của câu nói này. Vì hắn đã 'mua' được độ hảo cảm của Jungkook chỉ với một cái bánh bao và một chai sữa đậu nành thôi!
Ban đầu Kim Taehyung cũng rất ngạc nhiên, không phải nói tiểu thuyết ngôn tình, thanh xuân vườn trường gì đó sao? Đáng nhẽ ra nam chính phải là kiểu nhân vật ngầu như trái bầu, hô mưa gọi gió, đi đến đâu cũng có nữ sinh vây quanh, làm hội trưởng hay lớp trưởng chẳng hạn? Hoặc cơ bản nhất là tính cách lạnh lùng, ngoài cười trong không cười? Vậy mà Jeon Jungkook một chút cũng không dính đến mấy loại kia, trừ mỗi một tiêu chí đó là nhà cậu giàu. Taehyung cười thầm, không biết có phải hắn nhớ lầm nam chính hay không, nhưng rõ ràng đây chỉ là một cục bột sữa vừa trắng vừa mịn, lại còn ngây thơ, dễ thương hết chỗ nói.
Thôi kệ đi, miễn sao cậu đến với nữ chính là được rồi. Còn lại thì anh đây đếch quan tâm! ^^
Mãi cho đến giờ nghỉ trưa, Taehyung còn định rủ cậu đi ăn cơm như hôm trước thì không biết từ lúc nào Jeon Jungkook đã lấy ra hai hộp cơm trưa đặt chỉnh tề trước mặt hắn. Jungkook lấy chiếc hộp có màu trắng sữa có in hình gấu Pooh đặt bên trên, còn hộp kia là màu hồng hình Hello Kitty lại đẩy sang cho hắn. Kim Taehyung nhìn hai hộp cơm, hắn khẽ hỏi.
"Cậu biết gấu Pooh với mèo Kitty này thành couple với nhau từ hồi nào vậy?"
Jungkook bị hắn chọc cười, cậu chỉ vào hộp cơm màu hồng kia giải thích.
"Này là lúc sáng đến trường có nữ sinh cho tớ."
Kim Taehyung mở ra: "..."
Quả nhiên là những món mà Jungkook không ăn được.
"Còn hộp gấu Pooh là của dì giúp việc nhà tớ làm."
Kim Taehyung hiểu rồi, là bởi vì cậu ăn không được nên mới chia cho tôi. Không phải bởi vì tình anh em theo chế độ chủ nghĩa xã hội.
Jungkook giải thích thêm.
"Tớ không giỏi từ chối con gái nên mới nhận, nếu như cậu không thích vậy thì lần sau tớ không lấy nữa."
Kim Taehyung nhìn cậu, vừa xúc một muỗng cơm nhai nhóp nhép, nuốt khỏi cổ họng rồi mới cất lời.
"Đúng rồi, đừng nhận cơm hộp của người khác!"
Vì sau này khi gặp nữ chính, Jungkook sẽ được người ta đích thân làm cơm trưa đem đến tận lớp. Nếu bây giờ cậu nhận cơm của người khác, vậy nữ chính của cậu sau này phải làm thế nào?
Taehyung càng nghĩ càng lo lắng. Hắn sâu sắc cảm nhận được hình tượng nam thần lạnh lùng này rõ ràng không phù hợp với Jungkook cho lắm. Mà trái lại, cậu trông giống như 'ngốc bạch ngọt' ở truyện đam mỹ thì đúng hơn. Hầy..như vậy không được.
Trong lúc Kim Taehyung còn đang rối rắm suy nghĩ thì có một nữ sinh chân ngắn từ bên ngoài đi vào, hình như là đang đi thẳng đến chỗ của bọn họ.
"Bạn học Jeon, hôm nay tớ có một phần bánh dâu. Cậu ăn rồi nhận xét giúp tớ nhé?"
Jungkook không nghĩ nhiều, lập tức mỉm cười đồng ý.
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Kim Taehyung trố mắt: What?
Nói mấy câu đã nhận đồ của người ta? Cậu có thể đừng dễ dãi đến vậy không?
Kim Taehyung đặt muỗng xuống bàn. Không được rồi, đã đến lúc hắn phải chỉnh đốn nam chính lại. Xây dựng hình tượng đúng với nguyên bản mới được. Taehyung hắng giọng.
"Tôi vừa nói cậu đừng nhận đồ của người ta."
Jungkook nhìn hắn.
"Lúc nãy cậu bảo tớ không được nhận cơm của người ta! Còn đây rõ ràng là bánh ngọt."
Rõ-ràng-là-bánh-ngọt!
Kim Taehyung: "..." À nó không phải cơm!
Nghĩ tới đây Kim Taehyung suýt sặc.
Hắn nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. Dùng sự bình tĩnh đã rèn luyện suốt mấy mươi năm cuộc đời để đính chính với 'đại ca' của mình.
"Vậy tôi nói lại, sau này cậu không được tùy tiện vui vẻ nhận đồ của nữ sinh nữa."
Cậu phải giữ mình trong sạch, là một nam thần học đường đẹp trai, kiêu ngạo, thông minh, thanh thuần khiết bạch. Đợi đến khi gặp nữ chính rồi, cậu muốn làm gì thì làm. Bây giờ coi như tôi thay nữ chính trông chừng cậu. Mặc dù trong truyện không có nhắc đến đoạn này, nhưng tôi chính là một người có lòng bao dung và tốt bụng, cho nên tôi tình nguyện hy sinh một chút. Giữ cậu trong sạch, sau này biết đâu tôi sẽ gặp được nữ phụ xinh đẹp vạn phần thì sao?
Kim Taehyung càng nghĩ càng hợp lý, hợp lý đến mức khóe miệng không tránh khỏi một trận cong lên cong xuống.
Jungkook nhìn biểu tình biến hóa không khác gì tắc kè hoa của hắn. Cậu thầm nghĩ đây là một bình giấm chua đã thành tinh. Không phải đã nói với cô giáo là sẽ để cậu quản hắn sao? Bây giờ mới bộc lộ bản chất giấm tinh của mình. Cậu chỉ là nhận một hộp cơm và một phần bánh ngọt, sao lại ghen đến đen mặt thế kia? Không được rồi, Jungkook âm thầm nhắc nhở mình phải chú ý một chút, không thể tùy tiện đụng đến bình giấm này. Bằng không sẽ tỏa ra mùi chua nồng nặc.
"Biết rồi, sau này không nhận nữa."
Taehyung vô tư xoa đậu cậu, lại khen ngợi.
"Ngoan."
Jungkook thầm nghĩ, không ngoan thì cậu chịu để yên à?
________________________
🍋: Lâu lâu cảm hứng nó đến bất chợt thật sự luôn ý các bà :< tui cũng chả biết đâu mà lần luôn đó. Bận túi bụi luôn nhưng trong đầu nhảy số, thế là phải viết chap liền để thôi qua hôm sau lại quên. 🥰🥰
thôi cô Chanh chúc mọi người một ngày tốt lành hen 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top